Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đồ. Đáng. Ghét

 Ngày 25 đến cũng là ngày mình thi môn cuối cùng - môn Anh. Mình rất thích học Anh, từ nhỏ ba mẹ mình sống ở nước ngoài, mãi đến khi sinh mình thì cả nhà mới chuyển về Đà Nẵng. Anh hai chịu trách nhiệm cho việc luyện nói tiếng Anh cho mình suốt từ khi mình lên năm tuổi. Tới giờ thì giọng mình hoàn toàn ổn, anh hai bảo giọng mình như vậy là chuẩn rồi. Đầu năm lớp 10 mình có đăng kí việc thi chọn đội tuyển và may mắn thay mình được vào.

Mình làm bài xong nhanh nhất phòng. Vì muốn kiểm tra bài thật kĩ nên mình chần chừ cho tới khi chuông reng hết giờ mới nộp bài. Mình nhìn ngoài trời âm u của ngày giáng sinh mà lòng tự nhiên thấy não nề vô cùng. Tay kéo chiếc áo ấm lại rồi đút vào hai bên túi. Mình từ từ đứng dậy ra về thì bất chợt thấy bóng dáng của ai đó đang đứng đợi trước cửa phòng. 

  Hùng quay mặt lại. Lại là ánh mắt đó nhìn mình vẻ trìu mến. Hùng nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính đen, đoạn thở dài một hơi. Trời lạnh thật, nhưng mình không nghĩ là lại lạnh đến nỗi hơi thở của Hùng, mình lại thấy rõ đến vậy. Nhìn luồng hơi trắng đục được thổi ra từ miệng Hùng mà mình đứng bất động một hồi. Hùng cất tiếng :

- Mai...làm bài được không ?

- Đương nhiên là được rồi, so với bài học sinh giỏi thì thua xa. Mình bình tĩnh trả lời. Hùng gật đầu đồng tình. Xong Hùng nắm tay mình, hai tai ửng đỏ nghẹn ngào nói :

 - Hoàng Kiều Mai....

Mình cũng run run, tự nhiên tim cứ đập thình thịch liên hồi :

- G..gì ? Mai đây.

- Mình định hôm nay sẽ nói cho cậu một chuyện. Giọng Hùng lấy lại bình tĩnh nhưng tai cậu ta thì vẫn đỏ.

- Chuyện gì ? Mình thắc mắc.

- Minh...thích Mai...đã từ lâu rồi...chắc Mai không biết. Chất giọng ấm áp truyền đến tai mình, Hùng vội nói tiếp. Mai...không phải trả lời mình ngay đâu...mình sẽ đợi đáp án của cậu.

  Đầu mình xoay như chong chóng, cố gắng tiếp thu từng lời nói của Hùng mà sao khó quá cứ như đang ăn cháo vịt ấy. Mình ghét cháo vịt. Hùng đưa tay lên một bên má đang ửng đỏ của mình vuốt ve. Mình ngượng muốn xỉu luôn mất bèn gạt tay Hùng ra nhưng không tài nào gạt được. Tay mình đang bị người đó giữ chặt. Cái gì đây cưỡng hôn hả ????!!!!! . Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu mình. Hùng đưa cho mình một cái móc khoá màu đỏ hình cây nấm rất dễ thương, bảo là tặng nhưng mình không thích nhận quà người mình không thích cho lắm. Chưa kịp trả lại thì Hùng vội chạy biến đâu mất. Để lại mình bơ vơ giữa cái phòng trống hoắc này. Đồ. Đáng. Ghét.

  Ngày hôm đó là lần đầu tiên mình không nhắn tin với "người đó". Lòng mình tự dưng xao xuyến đến kì lạ, cứ như vương vấn cái gì đó mãi không thôi. Mình nhắm mắt lim dim trôi dạt theo dòng cảm xúc kì lạ trong người... Cảm xúc mà mãi sau này mình mới biết đó là yêu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro