8. Tháng 12 ngọt ngào
Tiết trời tháng mười hai thật là kinh khủng. Mưa thì không mưa nổi một giọt nhưng gió cứ thổi vù vù làm cho tháng mười hai trở thành cái tháng vừa lạnh vừa khô khiến mình thấy thật khó chịu. Còn 25 ngày nữa là giáng sinh, nghe vui lắm cứ nghĩ đến cây thông nè, quà giáng sinh nữa đã thấy thích thú rồi. Ai mà ngờ chỉ còn có 2 tuần nữa là thi học kì một rồi, vậy nên mình dốc hết sức chuyên tâm vào ôn bài, cố gắng giành vị trí nhất lớp.
Buổi sáng, mình học ở trường, buổi chiều mình đi học thêm. Có nhiều khi, sách không quan trọng bằng việc học,học chỉ là cái lý do để mình sống trên đời hay sao ý. Mình không quan tâm. Anh hai mình là một học sinh xuất sắc, anh luôn đứng đầu lớp ở tuổi mình, ba mẹ hay ông bà đều rất tự hào về anh hai. Mẹ và bà mình đi đâu cũng khoe anh hai như khoe vàng, có khi mình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô Hà hàng xóm. Mẹ mình cười bảo :
- Hôm qua thằng anh con Mai mới nhận được học bổng bên Nhật ấy cô Hà ạ, cả nhà mừng phát khiếp ấy chứ.
- Thật á ! Chúc mừng chị nhé. Con trai nhà chị giỏi nhỉ. Bây giờ chỉ còn chờ tin lành từ con Mai thôi nhỉ.
- Ôi giồi ôi, con Mai làm sao mà so sánh được hả chị. Suốt ngày nó cứ đọc mấy cái cuốn tàm phào với vẽ vời thôi. Ở tuổi nó, thằng anh nó đã biết tự làm việc kiếm tiền chứ nào như nó. Đoạn, mình nghe xong liền chạy thật nhanh lên phòng, nước mắt, nước mũi cứ chảy vô bờ bến. Lặng lẽ đeo tai nghe ngồi làm bài. Vài tuần sau đó, anh mình bay sang Nhật du học. Đương nhiên, mình thương anh lắm, anh ruột mình chứ có phải anh nuôi đâu mà không thương.
Ngày nhỏ, chính anh đã chăm cho mình từng thìa cháo, giữ mình như giữ vàng ý. Có lần mình quậy quá, mới được vài tháng biết bò, mình bò xuống cầu thang té dập cả mặt vào đất. Mẹ la anh, anh cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm cho việc ấy. Và còn lúc ba tuổi mình vẫn còn dấm đài....à mà thôi để mấy bạn tự hình dung vậy.... Lại nói đến ngày anh đi, mình khóc cạn nước mắt nhìn bóng lưng anh đi vào cổng soát vé, có cảm tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh lần nào nữa....
Vậy nên mình lao đầu vào việc học. Học như chưa từng được học lần nào.
Trường mình thi theo phòng. Mình thuộc dãy 2 phòng 8 còn Hùng dãy 2 phòng 13. Chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến tên đó tới nỗi đi xem phòng giúp hắn nữa, nghĩ cũng rảnh hơi thiệt, nhưng kệ đi người ta đã có lòng tặng cho mình sách rồi thì mình cũng phải trả ơn họ chứ.
Hầu như trong 3 ngày đầu mình đều gặp Hùng. Khuôn mặt đó có chút hốc hác trông hơi tồi tội, đôi mắt luôn trìu mến nhìn mình. Mình luôn gặp Hùng ở chân cầu thang rồi đi lên cùng nhau. Hùng cũng là một con mọt sách như mình, chỉ khác tí là nó đeo kính, mà đeo kính thì phải gọi là mọt sách bốn mắt.
Phòng 13 ở tầng 3 dãy 2, còn mình chung dãy nhưng tầng 2. Có lần mình mải nói chuyện với Hùng nên chẳng để ý gì sất, cứ thế xách cặp lên tận tầng 3. Khoảnh khắc mình nhận ra là khi thằng Tùng đi bên cạnh nhắc khéo :" Phòng 8 ở tầng hai mà Hùng nhỉ ?" . Hùng gật đầu khẳng định "ừ". Mình đỏ mặt tía tai vội vã chạy xuống tầng 2 thật nhanh. Liếc thấy Hùng cười mỉm, tay nhẹ nhàng xoa đầu mình. Tim mình như muốn rớt ra ngoài mãi cho tới khi làm xong bài thi thì mình mới hết run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro