5. Cơn ác mộng
Mình quay sang, miệng cố cười nhưng lông mày nhíu lại vẻ khó coi: "Gì thế ?". Giọng Hùng run run :
- Sáng mai là chủ nhật....M..Mai rảnh không ?
- Nói thẳng luôn đi ngại ngùng nữa ông tướng ! Thằng Hoàng thảng nhiên ngồi trên tiếp lời, nó huých cùi chỏ vào tay Hùng.
- Ờ thì mai bọn tui định đi nhà sách ý, bà yêu sách mà nhỉ ? Giới thiệu cho tui với thằng Hùng vài quyển nhá. Mình nghe rồi cũng hiểu sơ sơ vấn đề, trong lòng cũng đang thòm thèm vài quyển mà chưa có dịp để đi nên "ừ" liền luôn. Mình nhìn sang bên trái, hai tai của bạn Hùng đỏ chói một màu xôi gấc, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ. Mình cũng chẳng quan tâm lắm. Ngay lúc đó, thằng Hoàng bắt đầu sắp xếp giờ hẹn. Mình bảo ngày mai mình rỗi từ 8h đến 9h và cuối cùng bọn mình quyết định gặp nhau tại nhà sách Nhã Nam lúc 8h15. Hùng có vẻ vui vui. Lúc đợi cô chấm bài tập, nó tựa lưng vào tường mắt nhìn mình chăm chăm. Bạn Hà phía dưới, liền tinh mắt kéo áo bạn Hùng thủ thỉ :
- Ê, Hùng thích Mai rồi à ?
.....Không có tiếng trả lời chỉ thấy Hùng ngại ngùng tháo cặp kính đen ra lau lau, rồi lại đeo ngay ngắn vào lại. Mặt mình bỗng chốc đỏ phừng phừng, thằng Tin ngồi cạnh phì cười chỉ ngón tay vào má mình. Lấy lại ý thức, mình tránh ra theo phản xạ, bất ngờ mất đà ngã nhào vào lòng ai đó bên trái. Hùng giật mình, à không chỉ riêng bạn Hùng mà cả lớp và cả cô Vân cũng giật mình quay lại nhìn hai đứa đang ôm nhau "thắm thiết". Cô Vân mỉa mai :
- Hôm nay cán bộ lớp còn sà vào lòng hươu cao cổ thế kia. Thì ra hai đứa tình tình tứ tứ mà giả bộ ghét nhau che mắt tôi đấy phải không ? Nghe tới đây cả cô cũng cười tũm tỉm làm mình bất lực đẩy thân hình to xác ra, mặt đỏ tới mang tai, đành cúi mặt nhìn chăm chăm xuống đất.
Tối đó, mình bực hết cả mình. Nói chuyện với người đó mà cứ như xả giận, tất cả buồn bực cứ như gió thổi bay mất. Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng người đó nhắn cho mình một tin rất kì :" Anh yêu em". Mình thắc mắc nhắn lại :" em gặp anh hồi nào hả " thì anh nhắn cho mình câu cuối cùng: " ngủ ngon nha bé yêu". Mình cũng tò mò lắm, nhưng mình buồn ngủ quá, mới nằm xuống giường mà hai mắt cứ nhắm tịt lại mất.
Trong giấc ngủ hôm đó, mình mơ thấy những thứ rất lạ. Mình thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa, dưới bầu trời xanh thăm thẳm, bên cạnh là một cái hồ to rộng lớn với những đám mây trôi nổi trên đó. Một người con trai phía bên kia hồ đang gọi tên mình và chạy đến chỗ mình đang đứng. Đúng lúc người ấy định chạm vào tay mình thì mình bỗng nhận ra mình đang đứng giữa hồ nước, sau đó rơi tự do giữa không trung chìm vào màn đêm tăm tối....Giật mình trong cơn mơ, cả người đầm đìa mô hôi, mình vơ vội lấy ly nước nốc một hơi cho đỡ run. Màn hình điện thoại sáng lên làm mình đứng tim. Mình cầm chiếc điện thoại mà cả người toát mồ hôi hột, đánh rơi nó xuống đất. Mình la hét trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy dòng chữ của người đó :"em gặp ác mộng hả ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro