Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngủ ngon bé yêu

 Hà khóc một hồi rồi cũng nín hẳn đi. Thấy tội tội, lòng mình dâng trào cảm xúc thương người, ngại ba Hà phải đến đón nó mình đề nghị đèo nó về nhà giúp, nó đồng yếu ngay. Bỗng một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai mình, mình toan quay lại thì lại có bàn tay thối nào đấy đặt lên đỉnh đầu mình. Những cử chỉ dịu dàng làm tim mình đập liên hồi. Giọng nói trầm ấm cất lên :

- Chúc mừng Mai nhé.

 Con Hà mới vừa nức nở xong lại trở mặt 360 độ, nó đưa tay che miệng giả bộ cười hi hí chọc ghẹo mình. Bực bội, mình gạt tay Hùng ra rồi quay phắt lại bảo :

- Ông về không ? Tui đèo về cho 20 nghìn một chuyến chứ đừng thả thính gái nhà lành.

Hùng lạnh lùng. Chào tạm biệt hai đứa con gái trước mặt rồi từ tốn đi ra bãi gửi xe. Mình dắt xe đạp ra lạnh lùng chào thằng bên phải rồi chở con Hà về nhà. Trên đường đi, Hà bảo : "thằng Hùng đẹp trai phong độ thế mà chê thì mi ế là đúng rồi con ạ". Mình cười đểu :" chứ nào như chị Hà , ngày nào cũng thèm ăn P -hở mà bị Trang nó ăn chực hết rồi". Hà giật mình, đáng vào lưng mình một phát rõ đau.

 Xong nhiệm vụ chở "người đẹp" về. Mình lượn qua quán tạp hoá mua chút bột về làm bánh thì bắt gặp thằng Hùng đang nói chuyện với con Ngân lớp cũ. Kể từ khi tai nạn ngã xe đạp đó, cứ mỗi lần mình thấy khuôn mặt cùng với cặp kính đó thì tim mình lại đập rộn ràng, hai má cứ ửng đỏ lên thế nào ấy. Nhưng trái với lần đó mình có cảm giác đau lòng thì đúng hơn. Ngân hồi đó rất dịu dàng, dễ thương, hình như hồi đó nghe nói Hùng với Ngân có quan hệ gì đó với nhau. Mình chạy ra phía xe đạp bỏ về nhà thật nhanh, phía sau mình nghe tiếng Ngân và Hùng gọi tên mình rõ to. Thôi kệ đi, có gì mai bảo nhà có việc gấp phải về là được.

 Tối đó, mình suy nghĩ hồi lâu mà không tài nào hiểu được hành động ban chiều, mình đâu phải người như vậy cơ chứ . Không tài nào tập trung vào đống bài tập Anh, mình buồn chán lướt Facebook . Thật ra thì mới lập nick từ tháng 9 nên mình cũng chẳng kết bạn với người quen hay bạn bè chỉ đơn giản là tham gia nhóm hội sách thôi. Dạo gần đây mình hay trò chuyện với một bạn học đại học, hơn mình 3 tuổi, mình rất thích cái cách nói chuyện của bạn này đến nỗi ngày nào không được nói chuyện là cứ nhớ mãi thôi. 

10h30 rồi mà mình vẫn còn nói chuyện với người ta, không tài nào chợp mắt được. Rồi người đó gửi cho mình một bài hát có tựa "Yêu nhau đến trọn đời". Nghe giai điệu nhẹ nhàng như ru mình ngủ vậy, nên dần sau đó mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

"Quên đi những muộn phiền.... để anh được nhìn thấy nụ cười của em....la...la...là...la...."

Trên màn hình điện thoại phát sáng dòng tin nhắn: "Ngủ ngon bé yêu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro