14. Giáng sinh an lành.
Tháng mười hai kèm theo gió đông lạnh buốt cuối cùng đã đến. Tuy ở đây không có tuyết như những nơi mà mình hay đọc trong ngôn tình. Thường là tuyết rơi dưới cảnh hai nhân vật chính hôn nhau các kiểu con đà điểu.
Nhưng không khí xung quanh thành phố này vẫn ngập tràn những cơn mưa mùa đông kèm theo sự náo nhiệt cho không khí giáng sinh nơi đây.
Mình cũng rộn ràng hưởng ứng điều đó.
Mình ra tiệm tạp hóa "Family" ngay đầu đường mua về một đống đồ trang trí giống như trong những bộ phim nước ngoài về.
Vừa ngâm nga bài "A thousand years" vừa cầm chiếc vòng được bện bằng cỏ và đính vài quả thông bên trên treo trên tường.
Con Mi mặc chiếc áo đỏ đang cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân mình và kêu rừ rừ biếng nhát. Nó ngồi sát chân mình rồi bắt đầu liếm liếm bộ lông đằng sau bộ cánh mới của nó (mà thực ra thì nó đang liếm cái áo đó)...
Xong xuôi mọi việc, mình mới bắt đầu kéo cái ghế gỗ và ngồi trước màn hình laptop và tiếp tục kể tiếp tuổi thanh xuân của mình.
Tới đâu rồi nhỉ ? À phải rồi. Đêm tối...
***
Hôm đó, tận mười một giờ đêm hai đứa bọn mình mới về.
Lý do là trên đường về bọn mình còn đi ăn tối cùng nhau nữa nên mới vậy.
- Mai lạnh không ?
- Lạnh chứ đồ ngốc này, Đà Nẵng bây giờ còn có mười mấy độ thôi à.
- Hừm...
Hùng dựng chiếc xe đạp màu xanh lam bên đường. Rồi nhanh nhẹn cởi chiếc áo ấm bên ngoài ra khoác cho mình. Trông một thoáng, mình hơi xúc động. Trái tim như đập nhanh một nhịp.
- Hết lạnh chưa ?
Hùng cười hỏi mình.
- Hùng không lạnh hả ?
Hùng lại cười, tay đút vào túi áo cậu ta vừa khoác cho mình. Tay hắn chạm vào tay mình rồi từ từ nắm chặt lấy.
Lạnh quá!
- Nè ! Tay lạnh quá trời luôn.
Hùng chẳng nói chẳng rằng. Chỉ là không cười như lúc nãy nữa. Bốn mắt vẫn giữ nguyên tay trong túi áo trong khi vẫn nắm chặt tay mình.
Đầu Hùng từ từ gục lên vai mình từ đằng sau. Hơi thở hai đứa mình cứ thế phả vào mặt nhau để sưởi ấm cho nhau.
Mình cũng không muốn nói gì cả.
Cứ thế dựa hẳn đầu vào vai người kia. Mặt mình vùi trong mái tóc đen nhánh của Hùng. Mùi dầu gội dìu dịu xộc vào mũi mình.
Hùng nói nhỏ. Nhỏ đến mức mình hầu như cũng chẳng nghe thấy.
- Anh xin lỗi....
- Sao cơ ?
Hùng đứng thẳng dậy. Bốn mắt cao hơn mình một cái đầu lận và cũng là đứa cao nhất lớp mình.
- Hì hì. Mình cười. Với tay lên đỉnh đầu bốn mắt rồi bắt đầu xoa xoa như lúc mình xoa con Mi vậy.
-...
Hắn ta khẽ cười hay có lẽ chỉ là một cái nhếch môi nhẹ.
Bỗng nhiên, tay mình bị giữ chặt lại bởi tay người đó...
Hai đứa mình đứng hôn nhau bên vệ đường lúc 9 giờ rưỡi tối. Nụ hôn nhẹ như cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, chưa đầy ba giây.
Mình không bỏ chạy nữa. Vì mình biết như vậy là dối lòng, mà dối lòng tức là làm cho mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn chứ chả được lợi gì.
- Mình thích Hùng.
- Mai... Mình cũng thích bạn nhưng mình có điều cần nói.
Mặt Hùng căng thẳng trước lời tỏ tình của mình. Đáng ghét làm mình ngại quá đi mất.
- Chuyện gì ? Từ chối hả ? Mình miễn cưỡng đặt câu hỏi.
- Không. Mai đói không ? Chưa ăn tối mà nhỉ.
- Hả ? Ọt ọt... Rột...
Vừa nói xong chữ "hả" cái bụng chết tiệt của mình bắt đầu nhớ ra cái nhiệm vụ mà nó quên thực hiện và bắt đầu kêu réo như cái đồng hồ báo thức Hello Kitty nhà mình. Cái đồng hồ đó mà reng thì cả xóm cũng phải thức dậy từ 3 giờ sáng chứ chả chơi.
Nói tóm lại thì cảm giác lúc đó là vô cùng ngượng. Đỏ mặt tía tai không dám nhìn lên mặt bốn mắt. Bốn mắt đưa tay trước miệng ho sù sụ rồi cất giọng hỏi mình.
- Mình đưa cậu đi ăn nhé. Mình biết chỗ này ngon lắm.
- Ừ ừ...mau đi thôi trễ rồi đấy, Hùng đang ho kìa.
Mình kéo cái khăn choàng màu xanh lam trên cổ xuống rồi choàng ba vòng quanh cổ bốn mắt, đến vòng thứ tư mắt mình khẽ liếc lên khuôn mặt bên trên. Sáu mắt nhìn nhau hoang mang, đầy ngại ngùng.
Sau đó, bốn mắt đèo mình đến một quán cơm tấm. Cậu ấy nhanh nhẹn gọi món.
- Chị Thảo ơi ! Cho em hai phần cơm ạ. Hùng mỉm cười với chị gái đứng kế bên bàn bọn mình để ghi món.
- Ừm...không tệ.
Chị Thảo tóc dài ngang thắt lưng, người mặc chiếc tạp dề trắng có lốm đốm vài chỗ bị bẩn bởi vết đồ ăn. Chị nhìn mình từ trên xuống dưới rồi nói ra điều chị vừa nghĩ.
- Thằng này, mày cũng hay thật cơ đấy. Bạn gái ngon như này...đúng là.
- Chị nhiều chuyện quá rồi đấy. Nhanh đi, cô ấy phải về nhà trước 10 giờ.
- OK một sườn và một .....
Chị chĩa cây bút bi trên tay về phí mình ra ý hỏi.
- Một gà ạ. Mình chưa kịp phản ứng thì Hùng đã lên tiếng.
- Này này, chị không hỏi mày. Thế em gái...
Chị Thảo lại nhìn mình với ánh mắt dò hỏi. Mình nghĩ chị này vui tính thật và có chút hài hài nữa, nhưng phải công nhận là chị dễ thương thật.
- Dạ, gà ạ.
Mình lúng túng trả lời vì mình thật sự rất thích cơm gà. Từ nhỏ đến lớn, đối với mình ăn gà là vinh quang.
- Được rồi, năm phút nữa sẽ có !
Chị nói rồi đi xuống nơi mà mình nghĩ là bếp. Mùi hành rang nồng cả mũi khiến bụng mình càng thêm phần sốt ruột nóng tính mà kêu to lên.
Mình cúi đầu ngượng ngùng.
- Chị Thảo là chị gái ruột của Ngân. Mai còn nhớ Ngân không ?
Hùng từ tốn nói.
- Ừ, mình nhớ.
Trong đầu mình dần hiện ra hình ảnh cô bạn ngây thơ đó và những kỉ niệm thời còn đi học, mình cười vui vẻ.
- Hồi ấy, mình và Ngân là hàng xóm với nhau. Cậu ấy hay dẫn mình ra quán này và chủ quán là ba mẹ cậu ấy. Sau này thì cô chú gặp tai nạn xe và không may đã mất. Chị Thảo phải một mình tiếp tục kinh doanh quán để nuôi Ngân đi học.
- Hôm trước mình thấy Hùng nói chuyện với Ngân phải không ?
- Ừ. Mình hỏi thăm sau khi chị và cậu ấy chuyển nhà. Ngân bảo cậu ấy sẽ đi du học nước ngoài trong tháng tới.
- Cậu ấy định đi mà không nói với bạn bè một tiếng à.
Mình cười buồn. Thầm nghĩ cô bạn mình đã chịu quá nhiều mất mát và khổ đau. Nhất định mình sẽ gặp Ngân trước khi cậu ấy đi.
- Mình không biết. Nhưng Mai này, mình có chuyện quan trọng muốn nói với Mai hơn là chuyện ấy !
Giọng bốn mắt nghiêm túc hẳn lên, mặt cậu ta trông hơi đáng sợ.
- Hôm qua, mình vừa nhận được học bổng du học tại Mỹ. Mình...
Cái gì ? Vui thế còn làm mặt lạnh lùng, đáng sợ. Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cơ.
Mình hào hứng hỏi.
- Thế thì bao giờ đi. Chuyện vui mà sao nghe như tin buồn vậy hì hì
- Không ! Mình không muốn đi.
- Cái thằng ngu này ! Con Ngân nhà chị kiếm được học bổng là nó đồng ý đi luôn chứ nào như mày !
Chẳng biết từ khúc nào của câu chuyện, chị Thảo đã đứng bên cạnh mình. Trên tay là hai đĩa cơm đặt xuống bàn bọn mình.
Sau đó chị lủi ra sau bếp tiếp tục làm món cơm chiên châu cho ông khách bàn bên cạnh mình.
- Sao lại không đi ? Cơ hội ngàn vàng đấy !
Mình nhỏ giọng thuyết phục.
- Thì... Mình không muốn xa Mai. Nhất là khi lúc nãy Mai vừa đáp lại lời tỏ tình của mình nữa...
- Đồ đần. Mình có thể chờ được mà. Mấy năm cũng được cả !
- Sáu năm. Mai chờ nổi không ?
Sáu năm cơ à ! Mình hơi buồn buồn khi phải xa người mà mình thương lâu đến thế.
Mình không nói gì,chỉ lặng lẽ ngắm cơn mưa nhỏ ngoài phố. Lòng mình như bị ai đâm một phát chí mạng.
- Được thôi ! Mình sẽ đợi...dù cho cái đồ bốn mắt này có đi lâu cỡ nào cũng được. 10 năm. 20 năm. Chơi luôn !
Hùng cười buồn. Tay cậu ấy vươn tới mặt mình nâng lên hai giọt nước mắt đang khẽ chảy xuống mặt mình.
Mình khóc lúc nào vậy ?
Chả biết nữa.
- Ăn đi kìa. Mình đói rồi.
Mình không dám nhìn người trước mặt cứ thế cầm lấy đũa ăn ngấu nghiến như một con 'nợn' luôn.
Trong quá trình ăn. Bốn mắt đưa cho mình mấy miếng chả và rất nhiều thịt. Mình ăn luôn. Chẳng để ý để tứ gì hết.
- Ăn chả không ?
- Ăn !
- Ăn thịt không ?
- Ăn !
- Ăn ớt không ?
- Không...
Tiếp đó mình uống một ly trà nóng, người đó lấy luôn ly của mình rồi nốc cạn một hơi.
- Gì thế ? Ly đầy kia kìa !
- Thôi. Không an toàn vệ sinh.
Bốn mắt cười cười nói.
- Thằng ranh, mày dám chê trà nhà bà không an toàn vệ sinh à ?
Chị Thảo cốc một phát vào đầu bốn mắt mà không thương tiếc. Bốn mắt trả tiền cho chị rồi chị bảo mình.
- Em tên gì ấy nhỉ ? Sau này cứ đến đây ăn thoải mái nhé. Chỗ chị uy tín lắm chứ không có chuyện 'không an toàn vệ sinh' như cái thằng này nói đâu.
Chị cười phớ lớ nhấn mạnh chữ 'không an toàn vệ sinh' rồi liếc ánh mắt sắt bén về phía đối thủ.
- Dạ em cảm ơn chị. Em tên Mai rất vui được gặp chị.
Mình đưa tay ra bắt tay với chị Thảo rồi tạm biệt ra về. Bốn mắt thì thầm vào tai mình.
- Chị ấy là vậy đó, nhỏ đến giờ rồi.
- Ừm.
Hùng đèo mình về nhà. Thời tiết ngày càng lạnh lẽo. Gió thổi qua lạnh muốn cắt da, cắt thịt.
Đứng trước cổng nhà mình. Tên đó ôm mình thật chặt rồi mới để mình vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro