13. Cảm xúc thật
Kì thật. Sau cái hôm ấy, mình lúc nào cũng nghĩ về bốn mắt. Ngủ cũng nhìn thấy bốn mắt, học cũng nhìn thấy, nghe nhạc thì cứ nhớ về cái mặt đáng ghét đó ngay cả đang kiểm tra mà cũng không tha mới ác chứ.
Cả ngày trời ngồi cứ ngắm mây bay trên trời. Những đám mây to như những cục bông gòn trôi hững hờ phía mặt trời. Từng cụm từng cụm kết lại với nhau tạo thành hình một con rồng dài ngoằn ngèo với bộ mặt dữ tợn rồi lại tách ra tạo thành hình con gấu trúc đang gặm cỏ. Bất chợt một đám mây đáng ghét hiện lên cặp kính cận sau đó bất ngờ nhào nặn thành hình một thằng bé quen đến lạ mắt.
- Ơ ! Bốn mắt mà ??
- Mày bị sao thế Mai ? Đang trong thư viện đấy nhỏ tiếng thôi !
Hà ngồi cạnh nhắc nhở mình rồi xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bảo mình bé bé cái mồm lại thôi. Mình xấu hổ muốn độn thổ vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người. Hà thọt tay mình nói nhỏ :
- Kìa bốn mắt của mày đến rồi kìa.
Mình nhìn theo hướng tay nó chỉ thì bắt gặp một đứa con trai đang từ từ đi tới. Hắn nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh mình rồi ngồi xuống, tay bê một chồng sách trông có vẻ nặng. Giờ mới nhớ, Hùng luôn là đứa trong top 1 của trường, giỏi học tập lẫn trong thể thao lại vừa đẹp trai thông minh nữa. Bảo sao đứa con gái nào trong thư viện cũng quay sang nhìn bọn mình chằm chằm như hổ đang đợi mồi ấy.
Mình liếc bên phải rồi liếc vào lại quyển sách trước mắt. Người bên cạnh ghé tai mình, nói nhỏ. Hơi thở cứ phả vào tai mình gây cảm giác nhột nhột làm mình giật bắn cả người.
- Mình có mượn cho Mai quyển này hay lắm nè, Mai đọc không ?
- Á...
Mình lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
- Quyển nào ?
- Em sẽ đến cùng cơn mưa của Ichikawa Takuji.
Vừa nói, hắn vừa đưa cho mình cuốn sách màu xanh xanh với ảnh bìa là một chú bé ngồi bên một ngôi mộ. Hắn khẽ cười với mình làm tim mình như muốn rớt ra đường mất.
- Được lát mình mượn.
- Mình để đây nhé !
- Mai ! Tao về trước nha tự nhiên mẹ ta điện về rồi.
Hà tự dưng hét lớn, đứng bật dậy xách túi bỏ chạy. Mắt trái nó bị gì mà cứ chớp chớp hoài, đúng kiểu con điên. Mình vội kéo áo nó lại bảo.
- Mày làm gì có xe đạp mà về ?
- Thì...thì tao kêu ba tao đón !
- Mắt mày sao thế ? Bị gì à, cần tao mua thuốc không ?
- Khỏi khỏi ! Thả tao ra, tao có việc gấp. Pai pai.
Mình chết lặng ngó xuống sân trường thấy Hà chạy như ma đuổi ra khỏi sân tìm kiếm bóng lưng của ai đó đang đứng trước cổng trường. Ồ ! Hai đứa mình cùng ồ lên một lần. Cả hai quá đỗi ngạc nhiên trước lời nói của chính mình nhìn nhau và ngượng ngùng.
Mình mở cặp lấy ra một xấp bài tập Anh rồi ngồi làm ngon lành. Những tia nắng sớm chiếu sáng khuôn mặt mình. Một cơn gió đâu đó bỗng thổi vù chiếc rèm cửa sổ bên cạnh. Cơn gió mạnh lắm, mạnh đến nỗi dây buộc tóc mình bị tụt ra rồi bay biến mất. Tóc mình bay trong gió như dải lụa đen óng ánh đang mềm mại bay.
Rồi nhanh lắm, thực sự rất nhanh. Giây phút đó đã làm mình nhận ra cảm xúc đang dấy lên trong lòng. Cánh tay rắn chắc của ai đó vòng qua eo mình rồi dùng một lực mạnh nhưng nhẹ nhàng kéo mình áp sát vào hắn. Bốn...mắt ! À không phải bốn mắt. Cái kính của Hùng đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Cùng lúc đó, chiếc rèm trắng bay tứ tung là cảnh một nam một nữ đang hôn nhau vô cùng lãng mạn.
Bàn tay của hắn đặt trên tóc mình. Mắt của Hùng đã nhắm lại từ trước.
1...
2...
3...
4...
Đúng bốn giây. Ngay khi cơn gió chấm dứt cũng là lúc nụ hôn kết thúc. Cả người mình cứng đờ nhìn hắn. Tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nhìn mình, cười mỉm. Bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi mình mới bắt đầu run run nói.
- First...kiss...hic hic. Mình nói xong liền đứng dậy chạy thật nhanh về nhà bỏ lại tiếng gọi vang đằng sau.
- Mai ! Khoan đã, mình xin lỗi !
Mình nhận ra cảm xúc của mình. Mình đã thích bốn mắt rồi. Không được ! Mình không thể, vì mình đã lỡ thích người đó rồi... phải làm sao đây. Mình thật sự thích cái người mà hằng ngày nói chuyện với mình vào buổi tối đó. Lòng mình rối loạn. Một cơn khủng hoảng tình cảm đang hành hạ mình. Mình rời thư viện mà không thèm lấy xe đạp, cứ thế cắm đầu chạy mãi. Điện thoại trong cặp cứ rung mãi, nhức đầu quá nên mình tắt nguồn luôn cho đỡ phiền phức. Mình cứ chạy mãi mà chẳng nghĩ ngợi gì...
Đã tám giờ tối trôi qua. Mình đang ở đâu thế này ? Bệnh mù đường lại tái phát nữa chứ. Cả ngày nay nhiều bệnh tái phát lắm rồi. Chịu thôi mình chẳng đi được nữa đâu !
Mình đành kiếm tạm chiếc ghế đá gần đấy ngồi. Đôi giày nhỏ cứ bó sát lấy chân mình cả chiều nay, nhiều chỗ bị ứa máu trông thảm hại vô cùng. Vừa xoa xoa chân vừa than đau. Thế rồi nước mắt cứ thế ào ra như suối. Chẳng biết sao nữa, có lẽ là do cô đơn hay do mình đau quá ấy !
- Cô bé. Em đang làm gì ở đây vậy ?
Theo phản xạ, mình ngước lên nhìn thì bắt gặp một người đàn ông béo phệ với ánh mắt dâm đãng. Mình im lặng cuối mặt xuống đất. Thằng cha béo bắt đầu nhì nhèo, tay hắn cầm lấy tay mình vuốt ve kiểu gớm gớm ấy. Mình sợ hãi rụt tay lại thì thằng cha nói giọng nịnh nọt.
- Em cho chú một đêm đi. Chú sẽ trả 4 triệu cho em.
Gớm. Tưởng mình làm gái chắc. Mình bực mình đứng dậy nhưng thằng cha lì quá cứ giữ chặt tay mình như giữ của ấy. Lão sấn tới chỗ mình rồi đè mình ra. Mình run rẩy sợ hãi, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Mình cố đẩy thân người béo ú để với lấy chiếc điện thoại thì đã bị lão ngồi trên người ra sức cởi từng nút áo trên người mình ra.
- Lại đây nào bé con....
Hắn cười man rợ. Mình sợ quá nhắm tịt cả hai mắt lại, người không ngừng run rẩy. Bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng từ lúc nào. Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay chân mình. Có hơi thở ấm áp mang mùi bạc hà phả đều đều vào mặt.
- Mai có sao không ? Xin lỗi mình đến trễ, xin lỗi Mai nhiều lắm...
Mình đã mở mắt từ khi nào. Trái tim mình đang thổn thức trước ánh mắt của người ấy. Mình liếc nhìn thấy thằng cha béo ú đang nằm sóng soài cạnh đó. Hai mắt mình rưng rưng ngấn đầy lệ. Rồi mình cứ như đứa con nít khóc lóc trước mặt mẹ đòi kẹo ấy.
Bốn mắt không đỡ mình đứng dậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm mình vào lòng. Cái mùi bạc Hà sộc vào mũi mình lại khiến mình cảm thấy dễ chịu hẳn. Nước mắt, nước mũi của mình thấm ướt hết cả cái áo sơ mi của hắn. Mình yêu hắn rồi. Mình yêu cái tên bốn mắt này thật rồi !
Hắn hôn nhẹ lên mi mắt vẫn còn đọng nước mắt của mình. Mình thoáng thấy giây phút hắn đỏ mặt bèn tò mò rất nhiều.
- Sao mặt đỏ tía tai thế kia ?
-...
Bốn mắt lặng lẽ cởi áo khoác đưa cho mình, mắt cố tình nhìn sang chỗ khác.
- Mặc vào đi mình đưa Mai về nhà.
Á ! Giờ mới nhớ ! Áo mình bị mở tung cả khuy từ trên xuống dưới. Cái màu da trắng trắng lộ ra cùng với màu xanh lam của áo lót ôm trọn bầu ngực căng đầy. Mình đỏ mặt quay ra đằng sau vội cài lại khuy. Chết tiệt ! Thằng béo, đợi bà mày đấy.
.....
Mình ngồi sau yên xe nghe hắn thuật lại chuyện. Có vẻ như mình đi quá lâu mà chưa về khiến cho ba mẹ lo lắng nên hắn đã đi tìm mình, vậy thôi.
- Hứa với mình, đừng nói cho bố mẹ biết chuyện mình bị ấy ấy nhé !
- Mình cứ thích nói đấy thì sao nào ?
- Này này, nói thử đi Mai bị cấm túc cả cuộc đời này bây giờ ! Đến lúc đó thì khó mà...mà gặp Hùng lắm....
- Vậy Mai nói thử xem. Trả lời lời tỏ tình của mình đi xem nào !
- C...cái...
-Nói ba mẹ nhé !
- Khoan...khoan đã...ừ thì... mình ấy...cũng t..t..t...
- Ba mẹ ơi !
- Thích Hùng nhiều lắm ! Mình yêu cậu....
Hắn không nói không rằng môi khẽ nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Mình đưa tay lên vẽ một hình trái tim sau lưng Hùng. Trong đêm tối, cơn gió lành lạnh thổi qua nhẹ nhàng cuốn mái tóc của mình bay trong không khí. Ánh trăng theo dõi bọn mình trên con đường về nhà. Bốn mắt quay xuống nhéo má mình nói thầm.
A.N.H Y.Ê.U E.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro