Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Quà

  Sang sáng ngày hôm sau, bọn mình ngồi trong lớp tám chuyện ở giờ ra chơi. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà Linh không nói không rằng cả mấy  tiết liền rồi. Ngồi mà cứ thở dài nghe có vẻ ảo não lắm cơ.
Mình ngồi bên trái. Huyền ngồi ở trên. Hà ngồi bên cạnh Huyền. Băng đứng cạnh mình và Băng. Bốn đứa xúm lại ríu rít an ủi "người bệnh".
Mình vừa đọc sách vừa nghe bọn kia hót. Linh nức nở kể :
- Hôm qua á, ta có đứng đợi trước cổng rồi còn kéo áo nó nữa... Mà.. Mà đúng lúc đó Nghi từ đâu xuất hiện rồi nói rõ to "mi chúc gì chúc nhanh đi, rồi Happy Birthday pái pai ". Ta chưa bao giờ ức chế tới vậy. Bọn bây nghĩ đi...huhu.. Hu..
Mình gãi đầu. Bọn còn lại cười nắc nẻ. Cười như chưa từng cười. Cười đến chảy cả nước đ...  À nhầm nước mắt.

- Mấy con khỉ...dám cười trên nỗi đau của ta... Hức hức...không chơi với mày nữa...
- Ớ ớ bọn đây cười con Nghi mà. Nghĩ bậy thế. Ahihi. Huyền không kịp nhịn cười xin bò ra toilet.
Phải mất hết giờ ra chơi thì bọn mình mới dỗ được nàng Linh trong cơn nức nở. Linh sầu đời như ăn phải thuốc chuột. Mọi ngày, cô thầy có câu hỏi nó đều nhanh nhẹn trả lời ngay vậy mà hôm nay lại ủ rũ như người chết. Chốc chốc lại quay sang nhìn ra cửa sổ ngắm mây, ngắm chim, ngắm đủ thứ.
...
Sáng ngày hôm sau. Linh vui vẻ hẳn lên vì được nói chuyện với "idol" của mình. Hình như là hỏi bài toán gì ấy. Mà môi nàng ta cứ cười cười mỉm mỉm trông tràn đầy sức sống.
Hôm nay mình được phát bài thi môn Địa. Mình nhận ra mình đúng là một đứa ngu mà, học bài cũng không xong. Mình rất thất vọng về bản thân.
Cô nhìn mình trong khi lớp phó phát bài. Đoạn cô nói to trước lớp :
- Cô không ngờ lại có người làm bài điểm thấp như em Mai. Cô rất thất vọng về em.
Sốc. Mình cực kì sốc khi cô nói mình vậy. Trước đây có bao giờ được gọi tên kiểu danh dự như thế đâu, mà còn là vì điểm thấp nữa. Mình dở khóc, dở cười.
  Đây rồi. Bài kiểm tra của mình đang ở ngay trước mắt mình. Mọi thứ bắt đầu nhoè đi khi mình nhận được ý thức. Đập vào mắt mình là con số 6 bằng mực đỏ chói trên tờ giấy thi. Ngay giây phút đó, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Từ ước mơ của mình cho đến tất cả tương lai của mình đều sụp đổ. Miệng mình có cảm giác kì kì. Ban đầu là đắng, sau đó lại bắt đầu méo xệch đi. Có gì đó ấm áp chảy trên má mình. Nước mắt tuôn trào vô điều kiện không ngừng được. Mình lúc đó hơi sợ, sợ vì bị thấy cảnh mình yếu đuối như vậy nên mình vội che mặt, mím môi lại.
Mình xem kĩ lại bài mình. Những vết đỏ chằng chịt trên đó. Hầu như bài nào mình cũng sai cả. Mình hận mình vô cùng hận vì mình đã chủ quan không học bài kĩ. Quên luôn đang nín khóc cứ thế tuôn trào.
Mình gào khóc nức nở mặc bạn bè dỗ dành. Nghe những tiếng xì xào hỏi điểm nhau mà mình chán nản không thèm nín khóc nữa. Mình chẳng nhớ mình khóc bao lâu nữa nhưng khi có thể bình tĩnh được thì tiết cuối đã lặng lẽ trôi qua.
Có người nắm tay mình lôi đi xềnh xệch. Mình cười như một con điên không còn sức chống cự nổi. Khi ấy, có ai đó đang ôm mình thật chặt. Còn xoa đầu mình mới ghê chứ. Thằng nào vậy nhỉ ? Mình tò mò dữ lắm nhưng khổ thật, nước mắt cứ rơi mãi thôi. Chẳng thấy gì cả.
-  Khóc đi, nếu buồn thì Mai cứ khóc đi không ai mắng đâu...
Ai vậy? Bạn mình đứa nào cũng bảo nín đi riêng thằng này lại bảo mình khóc tiếp. Mất hết cả hứng khóc.
- Ai vậy? Mình ngây thơ hỏi.
Người đó cốc đầu mình một phát rồi cúi xuống nhìn mặt mình. Trời. Bốn mắt đây mà!
Chưa kịp nói lên lời nào đã bị tên đó lôi ra bãi giữ xe của trường. Cứ ấn mình ngồi xuống yên sau của xe. Bốn mắt cứ thế đèo mình ra khỏi trường luôn.
Kinh. Nghĩ lại cũng kinh thật ấy. Mình chẳng nói gì hết mà lòng mình hơi đắng. Tự nhiên mình nổi máu côn đồ.
- Tiện thể chở Mai qua chỗ Pet Shop nha, mình phải mua đồ ăn cho mèo.
- Ừm!
Ngây thơ. Gần về nhà rồi mà còn cô gắng đạp lui trở lại một đoạn dài. Mình thấy hả hê kinh ra! Công nhận mình ác thật, mà kệ đi...
- Chị cho em đồ ăn cho mèo với ạ!
- Loại nào em?
Chị bán hàng còn trẻ lắm chị dẫn mình và bốn mắt vào xem các loại thức ăn cho mèo.
- Ừm...dạ loại cỡ hai mươi ngàn trở lên   chị.
Chị vui vẻ gói đồ cho mình.
- Hai em còn nhỏ mà có người yêu hết rồi nha.
- À...em với tên bốn mắt là bạn thôi chị à. Mình ngại ngại giải thích.
- Vậy hả? Đây là quà tặng kèm. Hì hì chó mèo mà cũng có quà tết đấy! Của em hết 24.000đ.
Bốn mắt rút ví đưa cho chị bán hàng chừng đó tiền trước ánh mắt áy náy của mình. Bốn mắt thật là. Chưa kịp nói gì hết hắn đã nháy mắt bảo :
- Quà tết!
Hừm cũng vui đấy. Làm cho mình cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Bốn mắt đèo mình về nhà. Tấm lưng rộng lớn ở ngay trước mặt mình. Bất chợt thấy nhớ nhớ liền vòng tay qua eo của Hùng. Mình nhẹ nhàng áp đầu lên ngủ ngon lành.
Mẹ không la cũng không nói gì. Chỉ bảo :
- Con tự làm thì tự chịu chứ đừng làm người khác khổ vì con.
Bốn mắt đi bộ về. Mình quên bén mất là xe của tên đó còn ở trường. Khổ thật mình hơi ác rồi thì phải. Chẳng bao giờ mình thấy có lỗi như ngày hôm nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro