Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ăn gà là vinh quang !

  Chẳng có ngày nào tốt đẹp cả. Đôi lúc mình thấy xui xẻo rất thích tìm đến mình, còn may mắn thì cứ trốn đâu ấy hoặc có khi nó sợ mình nên chạy mất dép rồi cũng nên. Mà bọn may mắn cứ toàn chạy vào mấy đứa thần đồng mới khổ chứ nị. 

    Như bạn Linh lớp trưởng ấy, bạn học giỏi lắm luôn, có lần kiểm tra miệng môn Công dân bạn đọc to rõ ràng lắm nên cô giáo rất vừa lòng cho bạn điểm mười vào sổ. Mà nào có phải con mười bình thường đâu. Là con mười thần thánh đấy các bác ạ. Kể cũng lạ cả lớp mà duy nhất chỉ có Linh là mười điểm miệng còn lại thì cao nhất là chín. Mình thì đọc cũng to đấy, trả lời những hai câu hỏi cơ ! Ấy vậy mà cô vẫn cho mình con chín "xui xẻo" vào sổ. Mình ức chế kinh khủng luôn. 

  Nhiều khi cũng thấy hơi ghen tị Linh chút. Tại con người ta mà chứ có phải con ai đâu. Vừa học giỏi, là lớp trưởng gương mẫu, tính tình hoạt bát đáng yêu lắm, mình là con gái mà cũng thích nó chứ đừng nói mấy đứa con trai. Nhan sắc thì miễn bàn. Mình cùng lắm cũng đi xách dép cho Linh Thần Thánh mà thôi.

     Nhưng ít ai biết điểm yếu của Linh "lém". Mình đây được vinh dự ngồi cùng bàn với Linh nên cũng có vinh dự biết được điểm yếu đó. Chả là. Chị Linh ý. Chị mù nghệ thuật y như mù đường ý. Có hôm nhờ mình vẽ thì cũng đỡ đỡ nhưng mà mình cũng lười lắm chứ chả siêng năng gì đâu mà vẽ phờ ri cho bạn ấy. Thế nên mấy lần sau Linh tự vẽ. 

    Hôm đó Linh nhìn hình mẫu trong sách giáo khoa nên vẽ được Tấm Cám cũng dễ thương lắm. Mình thấy bạn vẽ tiến bộ nên cũng khen tới tấp làm ai kia nở cả mang tai.....Ờ. Nhưng sau đấy thì Tấm Cám của Linh cũng được bảy điểm nhưng Linh vui lắm, làm mình cũng vui lây. Bạn cùng tiến thì phải thế đó. Tụi mình nổi tiếng là cặp đôi ban cán sự lớp của năm mới ghê chứ.

    Linh cũng có tâm tình không một ai biết được. Không giấu gì các bạn. Sau một tháng thì cái tâm tình đó cao chạy xa bay đến hết lớp mình rồi đang có nguy cơ chuẩn bị nhào sang lớp 11/1 luôn rồi. Nói cho nghe nhé, mình không phải là đứa nhiều chuyện đâu, Linh kể thì mình nghe rồi giữ nguyên trong lòng thôi chứ không nói ai đâu mà sợ.

   Linh thần thánh đại ca cỡ đấy cũng có người thương thầm đấy. Tên gì ấy nhỉ ? À ! Tên Kiệt học lớp 11/1 dưới lớp mình một tầng. Nghe nói "chàng" học rất giỏi, thầy cô lớp mình cũng có nhắc tên "chàng" vài lần làm "nàng" xao xuyến không thôi, đại loại là bảo chàng rất siêu như siêu nhân ấy, Chàng mà làm không được bài nào thì đố mấy anh chị làm ra bài đó.

     Mình thấy tên đó rồi, nổi như cồn ai chẳng biết. Mình gặp nó trong đội tuyển và chỉ nói với nó đúng một chữ "ờ" tại nó bảo mượn cái từ điển nên mình "ờ" đại cho nó xong chuyện cho rồi, một phần vì cảm nhận được cơn ớn lạnh sau gáy dưới ánh mắt của ai đó. Nhan sắc của chàng thì khỏi bàn. Xấu như ma, ma nào yêu được mình xin lạy một lạy. Ớ. Vậy mà cả đống con ma nó theo mới khổ chứ. Mấy chị khối trên, mấy em khối dưới, mấy bạn cùng khối đều là vệ tinh quay xung quanh "mặt trời" hết à.

  Linh thần thánh cũng đâu ngoại lệ đâu. Nàng đã tương tư hai năm trời rồi, còn trước khi mình học chung với Linh lận. Cứ mỗi lần ra chơi hay đầu giờ là có khi nào thấy nàng trong lớp ôn bài như bọn này đâu. Nàng đang bận đứng ngoài ban công, ánh mắt theo dõi ai đấy dưới sân trường mà tim đang đập loạn xạ cả lên. Ngày nào cũng vậy, Linh vẫn kiên trì đứng ban công dù mưa nắng hay bão bùng, ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn người đấy mãi thôi. 

   Nghĩ cũng tội. Hằng ngày K và L cũng nói chuyện với nhau đấy thôi. Mình thấy tình tứ lắm mà. Tay L cứ khoác vào tay K rồi hai đứa cười cười vui vẻ nói chuyện với nhau. Ấy vậy mà làm sao lại có tin đồn bạn K lại thích bạn N ấy trời. N là Nghi học chung đội tuyển toán với L và K. N cũng giỏi lắm nhưng chỉ giỏi toán thôi còn mấy môn còn lại học cũng bình thường. Dạo gần đây thấy K với N nhiều hơn là K với L. Hình như Linh cũng nghe rồi và buồn hay sao ý. Có lần trong giờ Hoá vì sau khi thi xong rất rảnh rang chỉ cần lên lớp nhận bài thi là được rồi, mình làm bài thi cũng được không tới nỗi tệ lắm nên đang thích chí ngồi đọc "Trà hoa nữ". Linh thủ thỉ, tâm sự với mình :

- Mai nè, có khi Ka thích Nờ ý, Lờ hết chỗ rồi trong trái tim Ka rồi.

- Ờ thật à ! Vốn chả quan tâm đến cái thứ xung quanh nên mắt mình vẫn dán vào quyển "Trà hoa nữ" trên tay mà đọc.

- Ừ, khổ ghê á. Nghi vừa giỏi toán, số đo ba vòng chuẩn như người mẫu nè, nhất là vòng một. Ấy ấy Mai nhìn kìa ! Của người ta to tổ chảng có khi phải mấy trăm chứ chả đùa.

- Ờ thật hả ! Nhớ hình như tuần trước Nghi bảo mẹ nó vừa thay áo lót cho nó ấy.

  Mình đâu định đổ dầu vào lửa đâu mà ai ngờ vô tình đổ nhầm lửa, mà lửa thì lửa to mới chịu. Linh buồn thối ruột nhìn Nghi đang cười cười với Nhi bên kia mà lòng càng nặng trĩu. Mình thấy vậy đành nói đỡ :

- Ờ nhưng mà hôm bữa Nghi ăn Max nhiều, nhất là ở nhà Huyền á. Huyền nhỉ ? Mình giật áo Huyền ngồi bàn trên. Huyền quay xuống cười ẩn ý :

- Đúng rồi đó mi ! bữa trước bọn ta làm báo tường, Nghi ăn 3 tô cơm thịt gà xào xả ớt, một tô miến gà, hai hộp sữa chua, ba cái bánh, hai hộp sữa,... sức ăn của con đó làm ta ớn lạnh.

  Mình cười nhớ lại hôm đó. Nó ăn nhiều thật, sụp nhà con Huyền luôn ấy. Huyền thấy mình cười đểu giọng cũng đểu đểu :

- Còn mi nữa, ăn ít cơm thật mà chén sạch nồi gà của mẹ ta, mà do mẹ ta còn ăn nữa nên mi mới không dám ăn nữa đó chớ không là hết sạch rồi !

   Phụt ! Đang uống nước. Suýt sặc chết mất. Mình cười hề hề quay ra cãi lý :

- Thì ai biểu mẹ mi làm gà ngon quá chi, làm ta không cưỡng lại được í hihi. Ăn gà là vinh quang !

 - Gớm. Nịnh bà cơ đấy.

   Mình cũng nhớ lại hồi làm báo tường lúc đấy. Cả nhóm tập hợp tại nhà Huyền, làm suốt ba ngày nghỉ tết liền mà cũng không xong. Khổ nổi mình lúc ấy nông nỗi quá, xung phong đem về quậy phá với mẹ mình. Mẹ cũng kinh lắm chứ, giúp mình làm rồi vẽ vẽ tô tô cuối cùng cũng xong mà lại đẹp ngất ngây con gà Tây. Đợt đó lớp mình được giải nhất vì báo tường đẹp mà một phần cũng vì chữ Linh quá đẹp, nhìn mà cứ như in vậy. Thầy cô khen lớp mình quá trời, còn mở tiệc liên hoan nữa chứ. Ôi trời ! Sướng một thời.

  Linh cũng bớt buồn hơn rồi đoạn hớn hở kể :

- Ê Huyền Huyền, hôm nay là sinh nhật Ka đó. 

- Thì lát ra về chạy ra chúc chàng cái rồi về, dù sao Linh, mi cũng đi bộ về nhà mà, ba mẹ có đón đâu mà sợ,

- Ô kê, lát mi cũng đi với ta đi Huyền, ta sợ quá à !

- Ta hả ? Rảnh đâu còn đi học thêm nữa. Kêu con Mai kìa !

  Tự dưng mình lạnh gáy để ý thấy có ai đó đang liếc mình một cách nguy hiểm. Mình cười cười quay lại bảo :

- Ta hả ? Ta bận đèo Hà về rồi. Các bác thông cảm cho Mai cái nha !

  Lấy kế chuồn mà lòng nhẹ tởn. Tự dưng thấy áy náy mà Huyền chêm một câu :

- Cờ rớts của mi chớ phải của bọn ta đâu mờ.

  Linh trúng kế "ờ nhỉ ? " một cái rất chi là ngây thơ, cũng không đòi hỏi bọn mình này nọ nữa. Khoan. Cái mùi quen quen. Mình quay ra đằng sau thì thấy bốn mắt đang đứng đấy nghe bọn mình nói. Tay nó đột nhiên xoa đầu mình. Bất giác mặt mình đỏ hơn cà pháo chẳng muốn hất tay nó ra. Bọn bên cạnh ầm ĩ một phen, bàn bàn tán tán. Mình cũng ngượng ngượng ngồi sát vào người bên cạnh tay ôm Linh thật chặt rồi nói thẳng một hơi :

- Người yêu tui đấy, cấm sờ nghe chưa !

  Hùng cười mỉm, lí nhí xin lỗi. Linh thần thánh ánh mắt cháo đảo đá mình một phát bay ra bàn may là không có bốn mắt đỡ là mặt hôn đất mất rồi. Đoạn nó quát :

- Ta chưa bị Gay đâu mà làm người yêu mày. Bực hết cả mình, đồ lét sờ bi ình !

  Hớ. Làm gì ghê vậy. Bọn lớp mình nhìn mình rồi cười. Cái gì thế mặt mình dính lọ nghẹ à mà cười. Nhìn xuống mình mới thấy hoang mang. Mình bị ngã ngồi ngay trong lòng tên đó luôn, tay mình còn đặt chỗ riêng tư nào thế mới sợ. Bốn mắt đỏ mặt cuống cuồng đứng dậy rồi lặng lẽ xách cặp bỏ đi ra khỏi lớp. Vừa đó tiếng chuông cũng reng ngay nên bọn mình cũng nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp rồi ra về ngay. 

   Sáng hôm sau bọn mình nghe chuyện của Linh thần thánh mà cười lăn cười bò không thể nhịn được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro