Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bốn mắt

Chẳng hiểu con ma nào nó cứ ám mình mãi ấy. Mới sáng sớm đi học lại đụng ngay mặt nhau. Bốn mắt cười nói tự nhiên với mình như thế nào thì mình lại càng ngượng ngùng, khó nói chuyện bấy nhiêu. Tự nhiên thấy khổ dễ sợ. Ăn không xong mà học cũng chẳng nổi. Làm việc gì mình cũng hậu đậu, chân tay lóng nga lóng ngóng. Trong đầu mình bây giờ chỉ có mỗi một khuôn mặt đó, khuôn mặt đáng ghét của hắn. Con Hà lo cho mình sốt vó. Nó hỏi mình bị gì mà cứ như người mất hồn, tâm trí thì để trên mây, hồn treo ngược cành cây. Có khi nó ôm mình khóc thảm thiết :
- Ôi Mai ơi Mai à! Tao là bạn thân của mày mà chẳng thể nào diệt ma giúp mày, tao xin lỗi. Huhuhu...
Những lúc ấy, mình tức quá, tát cho nó một phát sấp mặt, nhẹ nhàng khuyên bảo :
- Tao chưa chết đâu mà sợ. Còn phải giúp mày đến được với thằng Phúc thì mới yên tâm nhắm mắt được con à!
Con Hà nghe tới đây, không thèm khóc lóc nữa quay sang tát sấp mặt mình. Trời đánh cái con bạn thân . Sau đó là một tràng cãi nhau mà mình không nhớ rõ lắm.
  Bốn mắt quyết định theo đuổi mình công khai. Trong giờ học, nó nhìn mình chăm chú như tìm điểm giống nhau giữa mình với mẹ nó hay sao ấy. Tội nghiệp. Cô Vân thấy thằng học trò ngoan ngoãn bữa nay lại bị tương tư không chịu học hành thì cô quyết định kêu nó đứng dậy khi đang bận "tương tư" trong giờ học. Mình cứ tưởng nó phải hoảng lắm cơ chứ, ai mà ngờ tên bốn mắt lại bình tĩnh kinh- khủng- khiếp một cách đáng sợ. Cô hỏi nó đang làm gì dưới đấy, bốn mắt không ngại ngùng trả lời tỉnh bơ :
- Dạ thưa cô, em chỉ nhìn bạn Mai thôi ạ.
  Cái giây phút nhục nhã ấy, mình sẽ mãi khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên, sau này kể lại cho con cháu nghe mà mình cũng bị cười thối mũi.
    Thanh niên. Cứng lắm mày được, đợi chị mày đấy.
  Lâu ngày, mình bị stress nhiều vì chuyện học cả ngày lẫn đêm, giờ lại thêm chuyện của bốn mắt nữa chứ ai mà chịu nổi chứ.
   Mình đem chuyện tâm sự với người  đó. Tưởng phải khuyên bảo mình ghê lắm chứ ai ngờ nhắn một câu khiến mình sốc hơn nữa .

 Quá khứ 1972002: Em biết yêu rồi em ạ ;)

Mọt sách @: Cái j ? Anh cũng về phe thằng bốn mắt đó rồi đúng không hả ! Em giận anh luôn nha.

Quá khứ 1972002: Thôi thôi cô nương. Anh xin lỗi. Sao em không nói rõ với cậu bạn đẹp trai của em ấy. :)))

Mọt sách @: Em... không dám nói. Mỗi lần nhìn thấy bốn mắt là em có cảm giác kì lắm nên lần nào thấy hay gặp em đều chạy như chó đuổi à T-T.

Quá khứ 1972002: haha :)

Mọt sách @: giá như em được gặp anh ha, mà hôm bữa anh nói anh luôn ở bên em hả ?

Quá khứ 1972002: Em sẽ sớm biết được anh là ai thôi. Ngủ ngon nhé, cô bé <3

........

  Buổi sáng sớm. Lại cái mặt bốn mắt đó. Thật ngứa mắt mà, ngứa đến nỗi thấy ai mang kính là mình muốn đập một trận cho hả giận (ngoại trừ ba mình). Giờ mới mở mắt lại thấy ngay tên đó dưới phòng khách nhà mình. Mẹ mình cười bảo :

- Tội thằng bé quá Mai ạ. Sáng giờ mẹ cứ thấy nó đứng trước cửa nhà mình từ lúc 6h cơ mà trời lạnh quá nên mẹ mời bạn con vào nhà đấy. 

Mẹ nhìn bộ dạng ngái ngủ của mình đang đứng trên cầu thang ngó xuống của mình liền quát :

- Mai ! Sao chưa thay đồ, 6h20 rồi chứ có sớm sủa gì đâu hả ? Lên thay đồ giúp tôi, bực mình cái cô này !

 Mình ngáp dài một phát cùng thêm tiếng la của mẹ mới giúp mình hoàn tỉnh. Thằng bốn mắt mặc áo ấm nhìn lên phì cười. Cười cười cái gì ? Cho một trận giờ. À mà mình còn chưa thay đồ sao dám xuống bây giờ. Chạy vội lên phòng thay bộ đồng phục, do vội nên mình mới quên đóng cửa. Trời ơi, nhiều lúc phục mình quá luôn mất. Con Hà nói không sai đầu óc mình cứ như đang ơn trên mây. Mình thay đồ mà chẳng hề hay biết có ai đang nhìn mình hay không cứ thế thay luôn. Mình cởi áo ngủ thay bằng chiếc áo sơ mi, cẩn thận luồn từng cúc áo vào. Thắt thêm chiếc nơ đỏ. Đúng lúc này. Vâng ! Chính xác lúc đó mà không phải là lúc nào khác nữa. Mình kéo quần xuống mà chẳng hề hay biết có người đang dõi theo từng động tác của mình.

  Chiếc quần lót nhỏ xinh bắt đầu hiện ra ngay trước mắt tên bốn mắt đó. Có tiếng động đằng sau. Mình quay lưng lại thì thấy tên bốn mắt đó đang đứng ngay tại đầu cầu thang mắt vẫn nhìn mình chăm chăm như đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh nào đấy. Sốc. Sốc quá không nói nên lời. Mình chết lặng trong khoảng ba giây. Ngại ngùng thay vội chiếc váy đỏ mà mình quên mất chưa mang kịp tất. 

  Hùng vẫn đứng im đó chẳng biết nói gì sất. Một giọt máu đỏ chảy từ mũi của tên bốn mắt rồi tiếp đó máu cam chảy xối xả như mưa. Cũng may lúc đó mình thay đồ xong rồi nên vội chạy xuống nhà lấy bông cầm máu nếu không chắc hẳn nó đã toi đời vì mất máu quá nhiều rồi ấy chứ. Gớm thật. Nhìn gái thay đồ mà mất cả lít máu chứ chả chơi. Mẹ mình để Hùng nằm tạm xuống giường mình để cầm máu. Bà cũng rất lo lắng khi "đột nhiên" bạn Hùng thân mến lại chảy nhiều máu cam như vậy, rồi bà đi đến kết luận là do học quá nhiều. Trước khi ra khỏi phòng mình, mẹ còn lắc đầu bảo :

- Thời nay học trò học đứa nào cũng học nhiều, siêng quá cũng không tốt. thôi cháu cứ nằm chơi với con Mai nhà bác nhé có gì hôm nay bác xin nghỉ cho hai đứa.

  Mặc dù mình biết việc này chẳng hay ho chút nào, lại còn bị nhìn trộm trong lúc đang thay đồ nữa cơ, nhưng không hiểu vì sao mà mình lại cười ha hả trước mặt bốn mắt cứ như vừa mới nhịn cười sau 100 năm vậy. Mình cười đến đứt cả hơi, cười đến khi nước mắt không ngừng chảy ra thì mới im được. Ai đó thấy mình cười thì đỏ mặt tía tai. Bị mình cười chắc thối mặt lắm nhỉ. 

  Mình bực mình nói nhỏ :

- Cái chuyện hôm nay là do mình VÔ Ý quên đóng cửa. Quên chuyện này đi nha.

 Hùng gật đầu. Máu lên não cậu ta rồi hay sao ấy, mặt đỏ bừng luôn. Lạ nhỉ ? Mình không bực, cũng không thấy tức gì cả, tự nhiên trong lòng thấy vui vui, phởn phởn. Định đứng dậy lấy thêm bông thì bị bốn mắt kéo tay lại. Mình bảo :

- Chuyện gì ?

 Hùng chỉ chỉ vào mũi, tay khua khua trong không khí ra hiệu là đã hết chảy máu rồi. Mình gật đầu bảo hiểu rồi sau đó nhẹ nhàng vòng qua người bốn mắt lấy hai cục bông bị ướt đẫm máu ra. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tóc mình lại bị mắc cứng vào cúc áo của Hùng. Tức thật. Không tài nào kéo ra được. Mình nhìn lên mặt bốn mắt, mắt nó không nhìn mình mà nhìn vào cái gì rồi mặt nó lại ửng đỏ, nói lí nhí :

- Mai...áo lót của Mai... Mình thấy được....

  Giờ mình mới hiểu ra, mặt cũng bắt đầu nong nóng. Nhưng khổ nổi còn chưa giải quyết được chuyện tóc tai thì chuyện áo lót lại đập ngay vào mặt mình. Suy nghĩ một hồi, mình hỏi :

- Này ! Ông bị cận mấy độ nhỉ ?

- Năm độ hai lăm.

- Vậy bỏ kính ra có thấy gì không ? Nói thật đi.

- Không thấy gì cả, mình thề.

- Ờ tốt. Chịu khó xíu nha.

  Mình rướn người lên, tay đưa lên nhấc cặp kính của bốn mắt ra bỏ sang một bên. Bốn mắt vừa trở thành hai mắt, mình lại thấy tên hai mắt đẹp lạ thường cứ ngắm mãi không chán. Chợt nhớ ra rắc rối chưa giải quyết, mình phải quay lại gỡ đống tóc đen xoã trên lồng ngực to rộng của hắn. Tư thế rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng làm xong. Mình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì rắc rối lại đến.

  Sáng hôm đó, cả bốn mắt và mình đều bỏ mất hai tiết đầu. Hai đứa đành khai là nổ lốp xe đạp nên đến trễ. Đương nhiên là cô Vân tin chứ, nhưng hai đứa đều nổ lốp cùng một thời điểm thì cô cũng thấy nghi nghi may là có mẹ mình gọi cho cô không thì bọn này chết mất. Đương nhiên cả lớp mình không một đứa nào tin chuyện nổ lốp xe cả và cuối cùng bọn mình trở thành "cặp đôi tiêu biểu" của lớp. 

Đó quả là một ngày đáng nhớ với biết bao nhiêu rắc rối to nhỏ đến với bọn mình. Khiếp thật. Tới tận cuối đời rồi mà mình chưa thể nào quên chuyện dở hơi ngày hôm đó xem ra trí nhớ mình cũng tốt lắm ấy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro