Ngoại Truyện 2- Y/n (Vì chỉ khi anh hạnh phúc)
Tôi đứng trước căn phòng trong nhà, đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng.
Căn phòng ngập tràn những bức ảnh ngày xưa của tôi và satoru, từ lúc hẹn hò tới lúc thành vợ chồng, cả ảnh con và anh ấy chụp cùng, tất cả hình ảnh đều được tôi trưng bày khắp mọi ngóc ngách.
Từng hình ảnh ngọt ngào của cả hai khiến tim tôi bất giác đau nhói không thôi, ngước nhìn căn phòng rồi lại nhìn vào ngón áp út của mình, vết hằn do nhẫn cưới để lại hiện rõ trên ngón tay, bây giờ không còn đeo nữa chỉ là dấu vết ấy vẫn tồn tại.
Như nhằm nhắn nhủ cho tôi rằng "Năm ấy đã từng có một người đàn ông yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình"
Cũng không phải là không còn đeo, không còn giữ, tôi vẫn giữ, vẫn đeo, chiếc nhẫn cưới ấy được tôi xỏ vào dây chuyền để đeo lên cổ.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, nhờ satoru nên tôi mới được như vậy, chỉ là tôi bây giờ không thể làm gì giúp anh ấy ngoài thầm chúc phúc cho anh ấy và Quý Khanh.
Anh ấy bây giờ đã có mái ấm của riêng mình, có hai đứa con kháu khỉnh, có một người vợ xinh đẹp yêu thương anh ấy hết lòng, như vậy tốt rồi.
Vì chỉ khi anh hạnh phúc, việc tôi sống lại một lần nữa mới có ý nghĩa.
Con tôi quý anh ấy lắm, tôi kể cho nó rất nhiều về satoru, kể rằng anh ấy là một người chồng một người bố tốt nhất trên thế gian này.
Là người đàn ông cả đời này tôi không thể nắm lấy.
"Mẹ ơi"
"Ừm mẹ đây, sao thế cún con của mẹ?"
"Bố đâu ạ?"
"Sao bố chưa tới chơi với con nữa"
"Con muốn bố, con muốn bố mẹ ơi"
"Không phải bố ghét con rồi đấy chứ? Bố sẽ bỏ con ạ?"
"Cún con mẹ đã từng nói bố con là người thế nào?"
"Dạ là người bố tốt nhất trên thế gian này ạ"
"Đúng rồi, bố là người tốt nhất trên thế gian này, bố sẽ tới chơi với cún con nhanh thôi, nên là cún con chờ bố chút nhé?"
"Có được không nào"
"Dạ được ạ"
"Cún chờ bố, cún chờ bố"
"Cún con ngoan của mẹ, mẹ nói này"
"Vâng vâng"
"Bố con là một người rất tốt, tốt nhất trên thế gian này, bố là người đã cứu vớt cuộc đời này của mẹ, cho mẹ cuộc sống ngày hôm nay, nên mẹ mới có thể sống hạnh phúc bên cún"
"Dù bố không ở cùng mẹ con ta nhưng bố rất yêu cún, vì cún là con của bố mà"
"Bố con ấy, yêu mẹ lắm, yêu mẹ suốt mười một năm, là do mẹ có lỗi với bố, nên bố mới không ở cùng mẹ con ta nữa, nhưng không vì thế mà bố ghét cún"
"Bố hay mua đồ chơi cho cún, hay qua chơi với cún, còn bánh kẹo và sữa nữa, kể chuyện cho cún nghe, dắt cún đi công viên chơi, dạy cho cún học, bố yêu cún vô bờ bến, bố làm rất nhiều việc cho cún"
"Toàn là việc tốt của một người bố tuyệt vời dành cho con mình thôi, nên là mẹ mong sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cún cũng không đươc ghét bố hay làm bố buồn"
"Mẹ mong dù chuyện gì đi nữa cún cũng sẽ hiểu cho bố, rằng bố có nỗi khổ riêng, có lý do riêng mới làm thế"
"Cún con hiểu không?"
"Vâng ạ, cún hiểu ạ"
"Hiểu cho bố, hiểu cho bố ạ"
"Ừm cún con giỏi lắm"
"Giống ai mà giỏi thế này nhỉ?"
"Giống bố ạ"
"Đúng rồi, cún con giống bố nên siêu giỏi lun"
"Thế cún ngồi đây vừa chơi vừa đợi bố với mẹ nhé?"
"Vâng ạaa"
Satoru đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, suy đi nghĩ lại vẫn là không hiểu tại sao cô lại làm thế, rõ ràng anh đã nói rất rõ rằng hãy nói tệ về anh khi đứa bé có hỏi, nhưng thứ cô làm bây giờ lại trái ngược với những lời anh nói lúc trước như vậy.
Satoru đến bây giờ vẫn không hiểu, nghĩ trăm ngàn lí do vẫn là không thể nghĩ rằng cô yêu mình nên mới làm thế.
Cũng đúng thôi, những chuyện lúc trước yn làm với satoru, khó mà khiến anh nghĩ cô yêu anh.
Anh không biết yn đã thật sự yêu mình, quá yêu mình rồi, cô đã năm lần bảy lượt thổ lộ nhưng tất cả đều bị anh bác bỏ, vì khi nhớ về quá khứ mười một năm ấy lun khiến anh không thể tin vào lời nói của yn.
Nhưng anh không bận tâm nữa, vì anh không còn yêu yn nữa, người anh yêu bây giờ là Quý Khanh.
Đến nhà yn cũng chỉ để thăm con, Quý Khanh cũng rất tin tưởng chồng mình, cô tin rằng satoru sẽ không có việc gì ngoài đến thăm con.
Quý Khanh đã đúng, satoru chỉ để thăm con, không nhìn không hỏi gì đến yn, nếu có cũng chỉ là những câu liên quan đến con.
Tay cầm bịch đồ chơi, tay còn lại là sữa và bánh kẹo, anh bước vào gõ cửa vài cái.
Yn nghe tiếng gõ cửa liền ra mở, thấy kà satoru cô liền quay người nhìn con rồi nói.
"Cún con à, coi ai tới này?"
Cún con quay đầu nhìn, thấy là bố cún con vui vẻ chạy ra với bố.
"Bố, là bố"
"Bố ơi, bố ơii"
"Nhìn xem bố mang gì cho cún này"
"Wow nhiều đồ chơi bánh kẹo quá bố ơi"
"Thế bố con ta vào trong cùng chơi nhé"
"Vâng bố"
Yn ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười vui vẻ của hai bố con, trên môi liền nở nụ cười hạnh phúc.
Là nụ cười cả đời chỉ dành cho hai bố con.
End Ngoại Truyện 2.
________________________________
Đoán chờ chap Ngoại Truyện cuối cùng ở thứ 6 tuần này nhé<3333
________________________________
Một số về cún con (con Y/n áaa, và t xin dùng biệt danh cún con lun nhe)
Cún con là bé trai, biệt danh ở nhà là cún con (t lấy biệt danh này vì mê Hwang Pil Gyeon áaa<333"
- Cậu tên Gojo Takajiro.
- Cún con rất yêu bố (thật ra yêu cả hai nhưng nhỉnh về bố hơn)
- Tính cách cậu giống Gojo Satoru đến 90%.
- Sau này cậu vẫn biết về quá khứ lúc trước qua lời mẹ kể, nhưng cún con vẫn coi Satoru là người bố duy nhất của mình.
- Gojo Satoru cũng không ngại dắt con ruột của mình đến chơi cùng cún con.
- Ba đứa rất thân thiết với nhau, mối quan hệ ở quá khứ- hiện tại- tương lai đều rất tốt.
- Sau này cún con và con ruột Satoru (đứa bé gái) yêu nhau- kết thúc bằng một cái đám cưới. (Mặc dù cậu mang họ Gojo nhưng vì không cùng huyết thống nên vẫn được, và cậu cũng không muốn thay họ mình)
____________________________
À về bộ mới t như thông báo lúc trước thì sẽ đăng (Marlboro Và Em) nhưng có chút thay đổi nên t sẽ đăng bộ truyện khác trước.
Bộ này thì thể loại: Tình Cảm Chữa Lành, 17+ (có lời lẽ tục tĩu, cưỡng hiếp tập thể, khỏa thân, tra tấn, máu me, bạo lực)
Mong sẽ được các nàng ủng hộ ạaa
Hết rồi bái bai iloveyouu moa moaaa<333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro