chap 8- Satoru×Reader "Khanh Khanh.."
Quý Khanh bước vào xe nhìn gương mặt hốc hác và bàn tay đầy máu của satoru, cô chỉ nhẹ nhàng gọi tên anh và ngồi vào trong.
"Satoru"
"Khanh Khanh.." Satoru đau đớn tột cùng khẽ gọi cô.
Giọng nói nặng nề, thều thào gọi hai chữ
"Khanh Khanh"
Bộ dạng thảm hại của satoru khiến Quý Khanh không kìm được nỗi bất lực trong lòng, chỉ biết thở dài một cái.
"Khanh khanh.. Nắm tay anh đi.. ôm anh đi.. chỉ một chút thôi.. một chút thôi.. anh mệt quá.. không có chỗ nào để bản thân anh cảm thấy an tâm mà dựa vào hết.."
Quý Khanh nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng.
Cô dang rộng vòng tay, khẽ cười nói với satoru.
"Nào lại đây, em cho anh dựa vào"
"Thật sao..?"
"Em chưa bao giờ nói dối hay thất hứa với anh, anh biết rõ điều đó mà đúng không?"
"Nên là, lời em nói là thật, không nửa chữ gian dối"
"Lại đây satoru"
"..." Satoru nhào vào lòng Quý Khanh bật khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên có người đối xử với anh tốt đến vậy. Và người đó chỉ có thể là Quý Khanh.
Dường như sự cứu rỗi cuối cùng của satoru.
Bông hoa rực rỡ duy nhất chấp nhận để ngọn cỏ ven đường như anh bám vào.
Quý Khanh vẫn lun dùng hết sự dịu dàng mình có đối với satoru, cô nâng niu, trân quý satoru vô đối.
Quý Khanh cô thật sự muốn trân quý với satoru, người cô yêu hơn cả sinh mạng của mình.
Dù cho phải chết trong nỗi niềm hạnh phúc này em cũng cam tâm tình nguyện.
Cam tâm tình nguyện chết vì satoru, chết vì tình yêu em lun tôn thờ.
Vì satoru, em sẵn sàng lật đổ tất cả, dù cho là cái gì đi nữa, em cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ đường đi nước bước cho satoru.
Em sẽ dùng chính đôi bàn tay này, chống đỡ cả thế gian đau khổ cho satoru.
Chỉ cần satoru, chỉ cần là anh thôi, duy nhất anh.
Satoru khóc đến mệt lả người, cứ thế dựa vào lòng Quý Khanh thiếp đi lúc nào không hay.
Có thể là do bình yên, giây phút bình yên này dù cho ngắn ngủi đi chăng nữa, nó cũng đã rất tuyệt vời với anh rồi.
Thoáng qua cũng được, mãi mãi cũng được.
"Là ai khiến anh ra thế này hả satoru?"
"Là ai khiến người em yêu thành ra thế này? Anh chỉ cần nói tên họ ra, em thay anh trả thù"
"Thay anh giết chết bọn họ, nỗi đau anh phải chịu ngày hôm nay, chính tay em sẽ trả lại cho bọn họ gấp bội!"
"Em hứa đấy satoru"
Dù biết satoru đã ngủ, dù biết là ai đã làm satoru ra bộ dạng thế này, nhưng thứ em cần là chính miệng satoru nói ra cái tên đó.
Chỉ cần satoru nói ra Quý Khanh nhất định sẽ thay satoru rửa hận.
Quý Khanh thì thầm vào tai satoru, em nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bời của satoru.
Nâng niu, cưng chiều gương mặt đáng yêu của satoru.
Gương mặt lúc ngủ của satoru đáng yêu vô cùng, Quý Khanh không kìm được mà khen anh.
"Đáng yêu thật"
"Gương mặt xinh đẹp thế này, mà lũ khốn đó dám hành hạ ra thành bộ dạng thế này đây"
"Thật là đáng chết, phải chết trong nỗi đau, một cách từ từ và chậm rãi"
"Nhưng mà.."
"Satoru không thích mình làm những chuyện này.. Không giết được rồi"
"Thế thì hãy sống không bằng chết nhé?"
"Vì đôi tay mình đã chạm vào gương mặt xinh đẹp này rồi nên tuyệt đối, tuyệt đối không được để đôi tay này bị nhơ nhuốc"
End chap 8.
: Đôi lời của tg gửi đến các độc giả.
Há lô lại là Hwang Yeon A đây, aiyaaa cùng t hóng xem Quý Khanh sẽ trả thù cho satoru ra sao nhe, hóng quá đi chị đẹp Quý Khanh ơiiiii.
Và satoru à cố gắng một xíu nữa thôi nhé? Sắp được rồi, sắp hạnh phúc rồi, sắp bình yên rồi, Satoru Cố Lên nhéeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro