chap 4- Satou×Reader (17+)
Cảnh Báo: Tình tiết chap này có một chút những ngôn từ nhạy cảm, hành động nhạy cảm của nu9 (yn) và na8 (Hạo Kỳ)
_____________________________
Tôi chạy vội vào nhà hỏi người hầu.
"Satoru anh ấy.. anh ấy đến đây làm gì vậy?" vừa nói tôi vừa gấp gáp thở.
"Dạ thưa cô chủ, cậu chủ đến đây để lấy tài liệu của ông chủ giao cho"
"À.." không hiểu sao tôi tự nhiên lại thấy hụt hẫng.. Tưởng rằng anh ấy đến thăm tôi..
Hạo Kỳ đứng trên, chứng kiến từ đầu đến cuối.
Cũng thấy được điệu bộ hối hả.
Ánh mắt thất vọng của tôi khi thấy satoru rời đi.
Hạo Kỳ cười lạnh một cái, ánh mắt anh ấy sắt lại, dường như đang toan tính một cái gì đó.
"Xem ra không chỉ mình nhỉ?"
Tôi chạy vội lên lầu, vừa lên đã thấy gương mặt đang tươi cười của Hạo Kỳ dành cho tôi.
"Anh sao đấy? Cười gì vậy?"
"Mặt em dính gì à?". Tôi khó hiểu với nụ cười của Hạo Kỳ.
Nó cứ như không phải đang cười vậy.
Cứ là lạ đến khiến tôi khó hiểu.
"Không có, chỉ là nhìn thấy em anh rất vui"
"Sao nay anh lạ vậy?"
"Có gì lạ chứ"
"Không phải người lạ là em à?"
"Hả? Người lạ? Là em á?"
"Không có gì, anh đùa thôi". Vừa nói Hạo Kỳ vừa tiến lại gần tôi.
Không nói không rằng bế tôi vào phòng khóa cửa lại.
Vừa thả tôi xuống Hạo Kỳ đã không kìm được mà nhào lại hun tôi.
Nụ hôn vội vàng của anh ấy khiến tôi không lường trước được mà bất giác lùi bước về phía cánh cửa phòng.
Hạo Kỳ thô bạo nhấc bổng tôi lên, như hổ đói vồ lấy thân hình bé nhỏ của tôi.
Hạo Kỳ ngậm nhắm đôi môi đỏ mọng của tôi một cách ngấu nghiến.
Không khí trong phòng càng lúc càng nóng.
Hạo Kỳ giơ tay tắt đèn trong phòng, thuận tay vơ lấy điều hòa máy lạnh, hạ xuống mười tám độ.
Khí lạnh tỏa ra nhanh chóng làm cho căn phòng lạnh đi, nhưng dường như đều đó không có tác dụng với chúng tôi.
Khi nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, không dịu đi chút nào.
Hạo Kỳ lả lướt chiếc lưỡi lên cổ tôi.
Không nói không rằng anh ấy cắn mạnh vào cổ tôi một cái.
Sự việc bất ngờ khiến tôi không kìm được giọng khẽ phát ra tiếng động.
Chưa kịp bịt miệng Hạo Kỳ đã quăng tôi xuống giường.
"Em gợi cảm quá, anh ra mất"
"...Anh nói lung tung gì vậy"
"Anh nói thật, mặc dù chưa làm nhưng em gợi cảm quá, anh ra mất"
"Sợ là anh sẽ ngấu nghiến em đến chết mất"
"..."
Hạo Kỳ cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ thân hình hoàn mỹ như nam nhân trong tranh. Thật sự quá hoàn mỹ.
Người đàn ông hoàn mỹ này, Là Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ hun nhẹ vào đôi chân trắng nõn của tôi, rồi chầm chậm tiến lên.
Nơi nào anh ấy lướt qua đều để lại dấu vết.
Hạo Kỳ đưa tay nâng đùi tôi lên cao, đôi mắt dạo quanh một vòng không khỏi cảm thán nói một câu khen ngợi.
"Thân hình em tuyệt quá đi mất"
Anh luồn tay vào trong lới váy ngủ mỏng manh của tôi rồi dừng lại ở cặp ngực.
"Đẹp thật"
"...Anh có thể làm trong im lặng được không.."
Tôi ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Hạo Kỳ.
Hạo Kỳ khẽ cười khi nghe tôi nói.
"Được được, làm trong im lặng"
"Nhưng anh sợ"
"Sợ? Cái gì?" tôi khó hiểu hỏi Hạo Kỳ, nhưng vẫn không quên tránh ánh mắt của anh ấy.
"Sợ em không kìm được phát ra tiếng"
"Phát ra.. Tiếng gì chứ.."
"Không biết, em đoán đi"
Nói rồi không để tôi mở miệng mắng đã một tay bịt miệng, một tay đặt vào cặp ngực của tôi.
Hạo Kỳ há miệng ngậm lấy nó, tôi rên lên một tiếng, cơ thể bất giác uốn éo.
Hai tay bấu chặt vào lưng Hạo Kỳ.
Vô tình cào anh vài đường.
"Nhạy cảm thật đấy"
"Đã làm bao nhiêu lần rồi, mà vẫn nhạy cảm như lần đầu"
"Quả thật làm với em là thích nhất đấy yn"
"A..anh.."
"Đã.. Bảo im.. im lặng.."
Hạo Kỳ để lại vài dấu rồi buông ra.
Anh chậm rãi đưa tay xuống phía sau.
Sờ soạng khắp đùi tôi rồi dừng lại, bàn tay bắt đầu di chuyển về chỗ đấy.
Ánh mắt chiếm hữu nhìn lấy thân hình của tôi, như muốn nuốt trọn tôi vậy.
Ngay lúc Hạo Kỳ bắt đầu để hai ngón tay vào trong.
Chợt hình ảnh satoru lóe lên trong đầu tôi.
Tôi khựng lại ngay lúc đấy.
Hình ảnh tươi cười hạnh phúc của anh ấy, trong hôn lễ của bọn tôi..
Vào lúc đó tôi đã bất giác giơ tay ngăn cản Hạo Kỳ.
Nhưng anh ấy đã dừng lại trước.
"Anh tắm cho em nhé?"
"Hả?.."
Tôi chưa kịp hiểu vấn đề anh ấy đã vào trong phòng tắm, xã nước nóng ra và bế vào.
"Nào, đi tắm nào"
Hạo Kỳ để tôi nằm trong bồn tắm còn anh ấy thì đang gội đầu cho tôi.
Cảm giác dễ chịu thật.
Anh ấy dùng tay giỏi quá, chỉ vừa gội đầu một chút đã làm tôi buồn ngủ, không chịu được mà ngủ quên mất.
Đầu tôi ngã về phía sau, Hạo Kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy, vào trong bồn và nằm bên cạnh tôi.
Cứ thế tôi dựa vào vai anh ấy ngủ một giấc.
Tỉnh dậy đã thấy bản thân trên giường, chăn đã được đắp, quần áo đã được mặc chỉnh tề.
Máy lạnh đã được chỉnh lại hai mươi sáu độ.
Bên cạnh đặt một cốc nước lọc kèm tờ giấy nhắn do Hạo Kỳ để lại.
Tôi mơ màng tỉnh lại, vừa tỉnh tay đã chụp ly nước đưa lên uống.
Rồi cầm tờ giấy đọc.
//Anh có việc đột xuất ở công ty nên không thể ở cùng em lâu được, hơi tiếc một chút nhưng anh sẽ ráng hoàn thành công việc thật sớm, để nhanh chóng về với em, dậy rồi thì uống chút nước anh để trên bàn nhé, anh cũng đã xuống bếp nấu cơm cho em rồi, khi nào đói thì xuống kêu người hầu hâm nóng lại rồi ăn, không được bỏ bữa đâu đấy, anh yêu em//
End chap 4.
Lời nhắn của tg gửi đến độc giả:
Há lô, t biết là khi đọc chap này sẽ có bồ khó chịu đúng không, vì kiểu nó hơi:)))
Nhưng mà t không viết sâu vào và cho tình tiết dừng lại ở khúc quan trọng rồi hì.
Dù sao t cũng không có ý biến truyện mình thành truyện (h)
Chi tiết chợt xuất hiện hình bóng của satoru là chi tiết t muốn cho mấy bồ biết là nu9 đã dần thay đổi.
Nhưng cần thời gian nhiều lắm, dù gì tuyến tính cảm nu9 với na8 nó sâu đậm, phức tạp lắm nên không thể cho dứt ra ngay được.
Mong là mấy bồ có thể cho t cũng như yn thời gian nhé, iloveyouu.
Và chắc là satoru sẽ thật hạnh phúc sau bao ngày sống trong địa ngục.
Và anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng, mái ấm riêng của mình thôi satoru àaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro