chap 2- Gojo Satoru× Reader (Bóng Lưng)
"Satoru nghe em nói.."
"Tôi không muốn nghe, cô đừng gọi tên tôi!"
Satoru lớn giọng hét vào mặt yn, không chút kiêng nể, không chút thương tiếc.
Tôi tiến tới ba bước, satoru lùi lại ba bước.. tôi cố kìm nén nước mắt, bước tới nắm lấy bàn tay của satoru, lời chưa kịp thốt, anh ấy đã tuyệt tình phủi tay, đẩy mạnh tôi ra, đầu gối vì bị va chạm mạnh mà chảy máu.
Mặc kệ vết thương đang rỉ máu tôi vẫn cố nén đau đứng lên.
Satoru không kiên nhẫn quay mặt rời đi, anh ấy quay lưng vào trong xe bỏ mặc tôi một mình ở đó..
Vết thương đau nhói vô cùng, nhưng tại thời điểm ấy tôi thật sự đã không cảm thấy đau.. Không đau chút nào, chỉ có điều tim tôi đau nhói một cách lạ.. Đau hơn cả vết thương ngay đầu gối..
Đau đến mức tôi quên rằng mình đang sốt nặng..
Quên mất rằng mình chỉ mặc một bồ độ ngủ đã vội chạy đến công ty gặp satoru..
Quên mất rằng tôi và anh đã trên bờ vực ly hôn..
Quên mất rằng anh ấy đã không còn yêu tôi..
Và, quên mất tôi là người không yêu anh ấy.
Là người dày vò anh ấy.
Là người tuyệt tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, chà đạp tình yêu của anh ấy dành cho tôi như thế nào..
Là tôi xem nhẹ, xem nhẹ tình cảm của anh ấy.
Xem nhẹ sức chịu đựng của anh ấy.
Xem nhẹ sự bao dung, nuông chiều, giới hạn của anh ấy..
Là tôi xem nhẹ tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy..
Là tôi xem nhẹ cuộc hôn nhân này.
Là tôi.. Là tôi sai, là em sai satoru.. Em sai rồi satoru.. Em sai thật rồi..
Giữa cái lạnh của mùa đông, tôi đã không thể chịu được mà ngất đi mất.
Mở mắt ra đã ở bệnh viện, y tá vào hỏi han vài lời.
"Cô đỡ hơn rồi chứ, cô yn"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Có một người đàn ông đưa cô vào đây"
"Người đàn ông?"
"Tống Hạo Kỳ?"
"Hình như không phải cái tên này.. Người đàn ông này đã thanh toán toàn bộ viện phí cho cô rồi"
"Hình như người đàn ông đó tên Trạc Hàn thì phải"
"Trạc Hàn? Người đó là người đưa tôi vào viện sao y tá?"
"Đúng vậy"
"Cô có thông tin liên lạc của người đó không y tá, tôi muốn gọi để cảm ơn"
"Tôi không có, cũng không biết nữa nghe đâu người đó không để lại thông tin liên lạc, chỉ trả tiền viện phí rồi rời đi thôi"
"À..tôi cảm ơn"
"Không có gì cô nghỉ ngơi đi nhé, có gì gọi tôi"
"Vâng"
"Trạc Hàn.. Rốt cuộc là ai?"
"Cho tôi hỏi phòng bệnh của cô yn nằm ở đâu vậy?"
"Vâng thưa anh đi lối này, lên tầng hai, phòng 205 nhé"
"Tôi cảm ơn"
Người đàn ông tay cầm theo trái cây và ít cháo đi vào thang máy.
Vóc dáng cao ráo, gương mặt ưu tú, ăn mặc lịch sự, bước ra khỏi thang máy, tiến tới phòng 205.
Là phòng bệnh của tôi.
Cánh cửa mở ra, tôi thật không ngờ lại là anh ấy.. Lúc nảy còn vừa mới nhắc tên nay người đã trước mắt.
"Yn"
Tôi đơ người tại chỗ.
"Em ổn chứ?"
"Mới nảy còn nói chuyện với anh bây giờ sao lại thế này rồi?"
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh.."
"Bệnh viện vừa gọi anh tới, nghe tin em nhập viện là anh chạy vào ngay"
"Em sao rồi, trong người thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Nói xong anh ấy lại gần giường bệnh, nắm lấy tay tôi, ân cần hỏi han.
Thật sự điều này khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.
Phải mất vài giây tôi mới có thể trả lời.
"Ừm em ổn"
"Nhưng sao bệnh viện lại biết số mà gọi cho anh?"
"Anh cũng không biết, có thể là xem điện thoại của em, anh còn tưởng là em đưa số"
"Em không có"
"Mà thôi, bỏ qua chyện đó đi, em thấy sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?"
"Anh có mang ít cháo tới cho em, do anh đi vội quá không kịp nấu, chỉ có thể mua tạm cháo ở ngoài cho em ăn thôi"
Nói xong anh ấy dòm khắp người tôi, nựng mặt rồi hỏi han đủ lời.
"Em không sao, em đỡ nhiều rồi"
"Nảy giờ chắc em đói lắm, anh lấy chút cháo cho em ăn nhé?"
"Ừm"
"Anh mua cháo thịt bầm ở nơi em hay ăn đấy, còn nóng lắm, em ăn đi"
"Anh đút cho nhé, có nóng không?"
"Không nóng" anh ấy chậm rãi cẩn thận thổi từng chút một, chắc chắn cháo không quá nóng để làm tôi bỏng mới đút cho tôi ăn.
"Không nóng, nhưng mà"
"Sao đấy? Em đau ở đâu à?"
"Không, em không đau, chỉ là em thắc mắc ai đưa em vào viện và thanh toán hết viện phí cho em, lại còn biết số đưa cho bệnh viện, để họ gọi cho anh"
"Anh cũng không biết nữa, mà sao em có vẻ thắc mắc về người đó quá vậy?"
"Có chuyện gì à"
"Không có gì, chỉ là em muốn biết để tiện cảm ơn ấy mà"
"Được rồi, anh sẽ tìm giúp em, còn bây giờ ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này để mau hết bệnh nhé"
"Ừm ừm"
Cả hai say mê nói chuyện mà không để ý đến ngay phía cửa ra vào, một bóng lưng cao lớn nép vào bức tường, đã nghe hết tất cả, thấy được hết tất cả.
Ánh mắt người đàn ông ấy chứa đựng nhiều cảm xúc mà lời lẽ thông thường không thể diễn tả hết.
Người đàn ông không nói gì cũng không nghĩ gì chỉ thở dài một hơi nặng nề rồi quay người rời đi.
"Anh về đây nhé, có tin gì về người đó anh sẽ nói em"
"Có gì gọi anh nhé, mai anh tới, ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi đấy"
"Em biết rồi"
"Đi cẩn thân nhé Hạo Kỳ"
"Anh biết rồi"
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro