Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa đông

Mùa thu,ngày 7 tháng 9 năm 2019

Thấm thoát đã 11 tháng ta không gặp nhau rồi.Sunghoon à...Tôi tự hỏi ở Úc em có cảm nhận được sự hạnh phúc nào không vì ở đây lạnh lẽo lắm...chỉ là do nơi đây không có em...

Em đã từng hứa với tôi sẽ trở về sớm thôi nhưng sao tôi chờ mãi em vẫn không trở lại nhỉ? Tôi đã thật sự rất cô độc...tôi đã khóc,dằn vặt với bản thân. Tôi cũng đã thử nhiều cách để kết liễu cuộc đời ngắn ngủi này nhưng mỗi lần như thế tôi lại nghĩ đến em... Đau thật, chỉ vì em mà tôi mới sống cho tới bây giờ.

Lên trường, bọn họ đối xử rất khác biệt với em. Họ lấy tiền tôi, họ cười nhạo tôi, họ còn kêu tôi nên chết đi cho vừa lòng ông trời. Tôi thật sự đã rơi vào trầm tư vào giây phút đó, tôi nghĩ rằng em là cái cớ để tôi tiếp tục bước đi, để tôi tiếp tục phát huy tài năng của mình... nên hãy về sớm nhé!...

____

Mùa đông,ngày 27 tháng 10 năm 2020

Em đã hứa với tôi rồi mà... Em đã hứa rằng em sẽ cùng tôi quay trở lại khi em khỏi bệnh nhưng tại sao... Tại sao em lại thất hứa...

Em bỏ rơi tôi mà không hề báo trước... Em có biết không? Tôi lúc nghe tin rằng em sẽ không còn ở trên trần gian này nữa thì tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi đau khổ, tức giận và tự trách bản thân mình tại sao lại mang lòng yêu em để bây giờ chẳng khác gì một tên thua cuộc chờ đợi chiến thắng chứ?

Đông rồi mà...Nó lạnh hơn thu năm trước nhiều nên đừng làm tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn nữa... Làm ơn đi mà Sunghoon...!

____

Mùa đông,ngày 8 tháng 12 năm 2020

Hôm nay là sinh nhật em đấy Sunghoon! Chúc mừng! Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh này nhưng không thành rồi... Em hứa tôi là em sẽ chờ mà đúng không? Em sẽ chờ tôi mọi lúc mà đúng không? Vậy thì hãy chờ nữa nhé!

Tôi sẽ dừng lại và không đi tiếp nữa, tôi sẽ vì em mà kết thúc một chặng đường dài này. Mong em đừng trách tôi hay sao nhé! Tôi sẽ ổn thôi vì tôi sắp đến với em rồi...!

____

Jaeyoon đang ngồi trong lớp cắm cúi viết rồi thì đứng dậy. Cậu mỉm cười với tất cả mọi người rồi cất hết tập vở vào cặp và để lên ghế.

Cậu bước ra khỏi cửa lớp,chào tạm biệt tất cả mọi người và từng bước đi lên tầng. Cậu ấy sắp được giải thoát rồi...Cậu ấy sắp đến bên Sunghoon rồi...

Jaeyoon lên đến tầng thượng. Cậu bước tiến đến hàng rào,quang cảnh ở dưới thật êm đềm... Nó không có một bóng người, không một thứ gì có thể ngăn cậu lại hết...

Nhắm hàng mi lại,cậu mỉm cười với những tên côn đồ đã đứng đằng sau chờ sẵn.

Cậu bỗng ngả lưng về phía hàng rào và thả tự do chính mình. Cậu không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Thật nhẹ nhõm mà...

- cảm ơn vì đã huỷ hoại cuộc đời tôi, park sunghoon

____

-Tỉnh dậy đi Sim Jaeyoon!!!!

-Hả...?

-Cậu lại ngủ quên trong lớp rồi...!

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng là lớp cậu thật. Nhìn người bên cạnh, đúng là Park Sunghoon rồi,đúng là người cậu yêu rồi.

Cậu như vỡ oà, ôm chầm lấy Sunghoon mà khóc. Cậu dụi đầu vào lồng ngực Sunghoon, cậu đang cần người này bên cạnh, rất cần...!

-Ể??? Sao lại khóc vậy Jaeyoon...?

-...

-Haizzzz...

Sunghoon dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang bị co lại của Jaeyoon. Nhẹ nhàng an ủi...

_____

Mùa đông ,ngày 24 tháng 12 năm 2020

Tôi và em cũng trở thành một cặp rồi. Tôi cũng đã kể cho em giấc mơ của tôi rồi. Em nghe tôi xong thì ngồi vào lòng tôi ngồi, em nói em cũng sợ nếu mất tôi.

Tôi cảm động lắm Sunghoon à. Nhưng thấy em cười lúc sau thật sự làm tôi rất mất hãnh diện đấy! Mà em cười bao nhiêu cũng được... Chỉ cần cười với tôi thôi là đủ rồi...

Cảm ơn vì đấy chỉ là cơn ác mộng,cảm ơn em đã vẫn ở bên tôi...Cảm ơn tất cả...

Cảm ơn Park Sunghoon,tôi cảm thấy ấm áp hơn rồi.Mùa đông này đã trở nên dịu nhẹ hơn khi ở cạnh em rồi!

_______

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro