Chap 4
Từng gốc cây, ngọn cỏ trong công viên đều được chúng tôi khám phá triệt để. Tôi dẫn cậu đến chiếc ghế dưới bóng râm của cây cổ thụ ngồi nghỉ ngơi.
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem theo chút lạnh của đầu mùa đông. Thả mình vào cơn gió tôi thiếp đi lúc nào không hay.
- Sojin! Cậu xem....
Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà đầu tôi tựa lên vai cậu làm cho cậu hơi giật mình, xoay qua thì mới biết là tôi đã ngủ tự lúc nào.
____________
18 năm trước... Công viên,
- Hức hức.... hức.....
- Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?
- Có người lấy gấu bông của Jinie....hức hức....
Cậu bé kia chẳng nói gì thêm mà chạy đi mất. Tầm 15 phút sau đó, cậu quay lại, mặt mày lem luốc, quần áo xộc xệch trên tay cầm con gấu bông trả cho cô bé, rồi cậu nói.
- Jinie à! Sau này lớn lên Hyungie nhất định sẽ bảo vệ Jinie khỏi kẻ xấu, không để cho Jinie phải khóc nữa.
- Thật không? Vậy Hyungie hứa với Jinie đi. - Nói rồi, cô bé giơ ngón út của mình ra.
- Hyungie hứa.
Cậu lấy ngón út của mình móc vào tay cô bé rồi cả hai cùng đi về nhà.
____________
- Sojin à! Dậy đi. Trễ lắm rồi. - Cậu lay nhẹ vai tôi gọi.
Tôi mở mắt, nhìn cậu rồi ngáp một cái rõ to. Mới chớp mắt một lát mà đã xế chiều, tôi và cậu chuẩn bị dắt Shin ra về. Trên đường về cậu cằn nhằn tôi đủ điều, nào là vai mỏi tới cỡ nào, khát nước tới cỡ nào, bla bla bla...
- Ơ! Sojin. - Anh từ xa đi tới, tôi như ăn xin nhặt được vàng chạy đến mặc cho cậu còn đang huyên thuyên về cái vai của mình.
- Chào! Anh cũng đi dạo hả?
- Rảnh rỗi không biết làm gì nên đi vài vòng thôi.
- Ừm. - Cảm thấy chân mình là lạ, tôi nhìn xuống, thì ra là một chú chó. - Nó là Soonie sao?
- Đúng rồi.
- À đúng rồi. Hôm nay tôi có dẫn Shin theo. - Nói xong tôi xoay người lại, ra dấu gọi cậu tới gần rồi giới thiệu. - Đây là Taehyung, còn đây là Shin. Taehyung, đây là Jimin một người mình mới quen.
- Chào cậu. - Anh giơ tay ra ngỏ ý làm quen, cậu bắt lấy tay anh rồi nói.
- Chào anh.
Hai người cứ nắm tay nhau mãi cho đến khi tôi ngỏ ý mời đến quán cà phê thì họ mới chịu buông tay nhau ra.
Cả ba người đi đến một quán cà phê thú cưng gần đó, Shin và Soonie thấy mấy chú chó ở đó mừng như được mùa, chạy đến đùa giỡn cùng với chúng. Còn chúng tôi thì chọn một cái bàn ngồi xuống, tôi bảo họ đợi rồi đi gọi nước. Đợi tôi đi xa, hai người mới bắt đầu nói chuyện.
- Anh quen biết Sojin lâu chưa? Gặp nhau bao nhiêu lần rồi? - Cậu hỏi.
- Hồi chủ nhật tuần trước. Gặp nhau được một lần. - Anh nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời.
- Cái gì? Gặp nhau được một lần á. - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ.
- Sojin này thật là. Mới gặp nhau có một lần mà như thân lắm ý. - Cậu thì thầm.
Tôi từ xa đi lại, trên tay cầm 3 ly cà phê còn nóng hổi. Ngồi xuống rồi nói.
- Hai người nói gì mà trông vui vậy? (Ờ thì vui😑).
- À! Cũng không có gì đâu. - Cậu vừa cười vừa nói.
- Đúng rồi. - Tôi như nhớ cái gì đó, quay lại hỏi anh. - Anh đang làm nghề gì vậy?
- Tôi đang là sinh viên khoa Mỹ thuật, năm cuối trường Đại học Seoul.
- Vậy là tôi với Taehyung phải gọi anh là tiền bối rồi. Có gì thất lễ mong tiền bối bỏ qua.
- Không có gì đâu.
Ba người chúng tôi ngồi trao đổi với nhau rất nhiều thứ về việc học, đến khi mặt trời đã khuất hẳn mới chia tay nhau mà ra về. Tôi và cậu tạm biệt anh ở một ngã ba, rồi cậu đưa tôi về nhà. Hôm nay cậu lạ lắm, bình thường đi với nhau cậu sẽ nói rất nhiều thứ nhưng bây giờ thì không, dù cho tôi có hỏi cậu như thế nào thì câu trả lời vẫn chỉ là "Không có gì đâu", mỗi lần nghe như vậy tôi cũng chỉ biết im lặng mà đi tiếp.
Về đến nhà, tôi tạm biệt cậu rồi mở cổng bước vào, bỗng nhiên cậu kéo tay tôi lại, ôm tôi vào lòng rồi nói.
- Anh thích, à không, anh yêu em. Em có thể cho anh một cơ hội được chứ?
____________
03/09/2017 19:22
Chap 3,
Hơi lủng củng nhỉ? Mọi người có thấy như vậy không? Nếu có hãy để cho mình 1 cmt để mình sửa nha.
#Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro