MÙA ĐÔNG ĐAU THƯƠNG
Mùa thu năm ấy , tại nơi này tôi đã tỏ tình với anh .
tại đây anh đã đồng ý yêu tôi .
Tại đây anh đã hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời .
Tại đây tôi đã đợi anh suốt 5 năm anh đi du học ở Anh Quốc .
Tại đây anh trao nhẫn lên tay tôi và nói sẽ cưới tôi vào mùa đông năm sau .
Mùa đông năm sau lại đến , tôi và anh cùng nhau đi thử váy cưới tại một cửa hàng đồ cưới sang trọng do gia đình anh làm chủ . Nhân viên ở đây nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ giống như tôi không được bình thường ý .
Vài hôm sau đó . Vào cuối đông hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại một nhà thờ rất hoành tráng . Anh nắm lấy tay tôi nhưng sao tay anh có đôi chút se lạnh nhỉ ?
Ngày cuối đông năm ấy , anh trao nhẫn cưới cho tôi rồi hôn tôi giữa lễ đường với sự chứng kiến của nhìu người nhưng sao đôi môi anh , hơi thở của anh lại lạnh như đi ở tuyết cả ngày trời ý nhỉ ?
Tôi tung đóa hoa trên tay rồi chạy ra chiếc xe đậu gần cổng nhà thờ và cả hai chui tọt vào trong . Anh ngồi vào buồm lái tôi ngồi vào ghế phụ gần đó . Anh nhìn tôi với đôi mắt chìu mến khiến tôi chợt ấm lòng nhìu lắm .
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh rồi ...
( RẦM , KÉT )
Tiếng thắng gấp của xe tải , tiến kim loại va vào nhau . Chiếc xe của chúng tôi bị hút văng ra lề đường , do chứng động mạnh nên cửa xe vở nát tôi cũng bị văng ra ngoài khá xa . Đôi mắt tôi mơ hồ , lờ đờ tìm kiếm anh . Anh vẫn đang bị kẹt trong xe , tôi lảo đảo bước lại gần anh , trên kính xe dính đầy máu nhưng tôi vẫn thấy anh . Miệng anh mấp mấy gọi tên tôi , hình như anh nói yêu tôi , hình như anh còn đang xin lỗi tôi đều gì đó . Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía anh nhưng ...
( ĐÙNG )
Chiếc xe bóc cháy rồi tôi không còn thấy anh nữa . Đôi mắt tôi mỏi nhừ rồi ngất đi . Lúc tôi tỉnh dậy , mẹ tôi nhìn tôi khóc lấy khóc để rồi nói :
<<Jimin ... không qua khỏi rồi con ạ>>
Tôi đau đớn tưởng mẹ gạt mình nên chạy ra ngoài hành lang . Hét tên anh một cách điên dại . Mẹ tôi cùng vài ý tá chạy theo phía sau . Ra đến gần phòng cấp cứu tôi thấy y tá và nhân viên đang đẩy cái xe gì đó đi qua chỗ tôi . Mới đầu tôi không để ý , nhưng cánh tay anh chợt rơi ra ngoài , chiếc nhẫn cưới dính đầy máu .
Tôi lảo đảo , hai đôi mắt đã ngấm nước , tôi tự chấn an mình rằng đó không phải là anh . Chiếc nhẫn cưới đó chỉ là sự trùng hợp thôi .
Đi đến gần , đôi tay tôi rung rung vén tấm chăn trắng kia lên . Khuôn mặt anh từ từ lộ rõ ra hơn . Tôi thụt lùi về sau miệng lẩm bẩm như một người thần kinh .
<< Không ... không phải Min của em>>
Mẹ tôi từ xa chạy tới ôm lấy tôi vào lòng , nước mắt của bà rơi xuống ướt đẫm áo của tôi
<< Chấp nhận thôi con ạ ! Hãy để thằng Min ra đi thanh thản đi >>
Tôi đẩy mẹ tôi ra miệng gào thét điên dại
<<KHÔNG .. KHÔNG .. MẸ NÓI DỐI .. MẸ LÀ KẺ NÓI DỐI .. MIN CỦA CON .. MIN CỦA CON VẪN CÒN SỐNG >>
Các bác sĩ chạy đến chấn an rồi tiêm thuốc cho tôi đưa tôi vào cơn mê .
NGÀY DỖ CỦA ANH
Hôm nay mọi người đều đến đứng trước bia mộ của anh . Tôi cũng vậy .
Tôi mặc lên mình chiếc váy cưới dính đầy máu của cái ngày tận thế hôm ấy đi đến ngồi bên tấm bia mộ của anh . Tự mình hỏi ..
<< Hôm nay anh khỏe không ? Ở đấy có lạnh lắm không ? Anh hết thương em rồi sao ? Sao không về thăm em ? Em nhớ anh . Ở đó anh có nhớ em không ? Em ở đây cô đơn lắm . Đau nữa . Đau nhất là ở ngực trái . Tim em nó đau lắm . Anh hứa sẽ mãi bên em chăm sóc em mà . Đồ Min thúi tha , Min khốn nạn , Min thất hứa >>
Khéo mắt tôi bắt đầu ướt , mọi người xung quanh nhìn tôi mà chết lặng . Tôi sống trong điên dại vì muốn chốn tránh sự thật . Hãy để tôi sống trong lời nói dối này đến suốt đời . Tuy ngốc , tuy khờ , tuy bị người ta chửi rủa tôi cũng cam lòng . Miễn là sự điên dại này khiến tôi gần anh hơn . Cũng vào cuối đông , tại sông hàn . Họ tìm thấy tôi trong bộ váy cưới trắng dính đầy máu , cơ thể tôi đông cứng lạnh tanh như tảng băng như khóe mi tôi hình như đang cong lên một đường nét hạnh phúc của nụ cười .
Lời hứa năm ấy , anh đã thua nhưng tôi cũng không phải là người thắng . Đúng người đúng thời điểm nhưng dây tơ hồng do ông tơ và bà nguyệt kết cho chúng tôi lại quá mỏng manh .
#Han
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro