
twenty eight
-Anh nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rodrigo lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt tròn tròn của anh
......
Leo im lặng, lúc này anh cũng chẳng biết được liệu rằng mình có nên kể cho Rodrigo nghe cậu chuyện của mình hay không
Nhìn vào đôi mắt Rodrigo lúc này đó là sự chờ đợi, sự mong ngóng muốn được nghe lời tâm sự của anh
-Nếu khó nói đến vậy thì thôi. Em sẽ không ép anh nữa. Nhưng hứa với em không khóc nữa nhé
Cậu xoa đầu Leo và nở một cười buồn
Anh đã không muốn cho cậu biết thì dù có hỏi trăm lần thì đáp án cũng chỉ có một đó là sự im lặng từ anh
Cậu toang đứng dậy bỏ đi thì anh níu tay cậu lại
-Ở đây một chút với anh được không?
Cậu nghe thế thì từ từ ngồi xuống bên cạnh anh
Vừa ngồi xuống cảm thấy bên vai của mình có gì đó nằng nặng, quay sang thì đã thấy anh đang gục lên vai mình
-Cho anh mượn bờ vai của em một chút. Anh mệt quá
Cậu cứ thế ngồi im cho anh dựa vào
Nhưng họ chẳng biết ở đây một góc nào đấy, có cả đội đang nhìn mình trong đó có cả ban huấn luyện
Họ cứ chen chúc nhau mà nhìn, đặc biệt có một người thật sự rất muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra không
-Cris vừa nói lời chia tay anh
Rodrigo tròn mắt ngạc nhiên. Gì chứ cả hai rõ ràng đang rất hạnh phúc mà. Họ vừa đi chơi với nhau còn đăng hình rất tình tứ thế quái nào hôm nay lại chia tay
-Em không tin đúng không? Anh cũng đâu có tin. Cris nhắn tin bảo như thế. Anh tưởng anh ấy giỡn nên ra ngoài gọi điện hỏi lại anh ấy thì Cris thẳng thừng bảo với anh "chúng ta nên dừng lại"
Nói đến đây Leo lại rơi nước mắt
Anh đau quá, mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh vậy
Họ đã đấu tranh bao nhiêu cho mối tình này chứ
Rốt cuộc cuối cùng lại chia tay. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho anh trở tay không kịp
-Lí do anh ta chia tay anh là gì?
Rodrigo nhìn vào khoảng không xa xăm trước mắt ngờ vực hỏi
-Anh ấy bảo lỗi do anh ấy nhưng lí do thực sự thì anh không biết
Cậu đã hỏi anh lí do liệu có phải do cậu
Anh bảo lỗi không phải nhưng lí do chính đáng thì cậu không biết
Cả hai lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng
Cả hai cứ thế ngồi với nhau chẳng biết bao lâu
-Thôi, chúng ta đi vào đi họ sẽ lo lắng cho chúng ta đấy
Leo toang đứng dậy bỏ đi thì một bàn tay đã kéo anh thật mạnh làm anh loạng choạng và ngã xuống......và môi kề môi
Rodrigo đã chủ động đưa cả hai vào một nụ hôn
Anh lúc này vô cùng bất ngờ, người anh cứng đờ không có một phản kháng nào, cứ thể để mặc cho Rodrigo hôn
Đến khi anh định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đẩy mạnh cậu ra và tặng cho cậu một dấu tay lên mặt khiến mặt cậu xưng đỏ và hằn cả dấu tay của anh
-Cậu bị điên à Rodrigo De Paul. Tôi chia tay Cris không có nghĩa sẽ yêu cậu. Cậu đừng có hành động quá đáng
Anh đứng dậy, lấy tay lau miệng mình và bỏ đi, để lại cậu nơi đây với nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn
Cậu bắt đầu rơi nước
Từ đầu chí cuối cậu chưa từng có chỗ đứng trong mắt anh
Anh chỉ đơn giản xem cậu là đàn em mà tận tình giúp đỡ
Thế mà cậu đã ngu ngốc tin rằng đó là tình yêu
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro