Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn:Mùa đông cô đơn

Những ngày đầu tiên của mùa đông đã tới,cũng nhanh thật nhỉ cũng gần hết năm rồi.Tôi đang dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết cùng người bạn đồng hành Charlie,một buổi sáng lạnh giá,cùng cốc  hot matcha,chậm rãi nhấc từng bước chân ra khỏi lớp tuyết dày đặc,đảo mắt nhìn con đường xa xăm trước mắt,càng đi tôi càng cảm thấy sự cô đơn trống trải bao trùm lấy mình,vào mùa đông năm ngoái tôi ở bên gia đình cùng ăn những bữa cơm cùng chơi tuyết cùng tặng nhau những món quà,có lẽ đó là mùa đông ấm áp cuối cùng trong quãng đời còn lại của tôi.Bây giờ tôi đang ở một nơi xa lạ,một mình một thân.Tôi nghe thấy tim mình đang dần lạnh đi,nhưng tôi không thể khóc,tôi sẽ dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống dù ở trong hoàn cảnh nào!Tôi phải mạnh mẽ,kiên trì.Và tiếp tục bước đi,rồi tôi dừng lại nhìn sang sau gốc cây một bà lão đang cặm cụi nhặt củi,tôi chạy lại chào hỏi bà ấy rồi giúp bà nhặt củi.
Bà tên là Fiona,sắp bước sang tuổi 70 hiện tại bà đang sốnh một mình tại nơi căn nhà nhỏ bên kia bờ hồ.Bà bảo tôi về nhà bà chơi tôi liền đồng ý dù sao trong cái mùa cô đơn này gặp được một người cũng là đủ lắm rồi!
Bà dẫn tôi vào nhà,rồi đặt củi vào lò sưởi,bà bảo đợi bà pha một cốc nước ấm!Tôi ra ngồi trước cửa sổ ôi cái không khí lạnh lẽo,làm người ta buồn tẻ đến mức nào.Bà lấy ra hai cốc chocolate nóng,cái mùi thơm ngọt lịm lại thêm chút hơi nóng vừa mới đun ,ngồi thưởng thức cốc choco tôi cảm thấy thật ấm lòng,tôi thầm cảm ơn người phụ nữ trước mặt mình đây cảm ơn vì đã cho tôi biết rằng mình không cô quạnh đến thế.Chúng tôi ngồi trước lò sưởi,tôi kể cho bà nghe việc tôi lên đây lập nghiệp một mình vs những nỗi nhớ gia đình cứ víu lấy tôi da diết hằng đêm.
Bà bảo:"Thật ra đây là một lẽ hiển nhiên thôi con ạ,mỗi chúng ta đều có một chặng đường riêng của mình,nhiều người sẽ chọn hướng đi khác để đỡ lẻ loi hơn nhưng suy cho cùng chúng ta đều là những kẻ cô độc thôi!.Con đừng buồn con nhé,ta tin rằng ba mẹ con ở đâu đó cũng luôn hướng về con và yêu thương con  họ không đi đâu cả họ nằm trong trái tim nhỏ bé này của con đấy cô gái ạ!"
Khi nghe xong lời an ủi từ bà tôi vô cùng xúc động mà vô thức ôm chầm lấy bà rồi oà khóc như một đứa trẻ có lẽ bà là món quà mà vũ trụ đã gửi tặng qua bao ngày tháng vất vả lặng lẽ của mình ở một nơi xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro