Chap01
Tôi đứng giữa trời đông. Đông năm nay lạnh hơn đông năm trước. Có lẽ là do thiếu vòng tay của Jimin, người yêu cũ của tôi.
Tôi nhìn một cây cổ thụ bị phủ đầy tuyết trắng. Đó là nơi tôi và anh đã có những kỉ niệm đẹp. Nước mắt tôi vô thức rơi rồi bị gió cuốn đi mất. Tôi nghe trong tiếng gió có tiếng bước chân:
- Cô thích cái cây này lắm sao?
Giọng một người con trai trầm ấm cất lên. Tôi quay sang nhìn anh. Anh tiến lại gần cái cây rồi ngước lên ngắm nhìn nó, anh thở dài:
- Tôi và cô ấy có nhiều kỉ niệm ở đây lắm.
- Thật sao... tôi và anh ấy cũng vậy.
Anh mỉm cười:
- Chúng ta giống nhau rồi.
Tôi nhìn anh. Đôi mắt anh đượm buồn. Anh quay sang nhìn tôi:
- Cô không lạnh sao?
- Lạnh. Lạnh hơn lúc trước. Có anh ấy, ấm áp hơn nhiều.
- ...
----------
Tôi mở mắt dậy, thấy mình nằm ở một căn nhà gỗ. Cạnh đốm lửa, một bóng người con trai đang ngồi đó. Tôi cố gượng dậy:
- Anh... là người khi nãy.
- Cô thấy ổn hơn chưa?
- Ờ... nhưng...
- Cô bị ngất. Đi đường thì thấy ngôi nhà này nên tôi đã đưa cô vào đây.
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi phải về.
- Tuyết rơi dày lắm. Sáng rồi hẳn đi.
- ...
- Bây giờ mà về thì nguy hiểm cho cô lắm.
- Tôi cũng muốn chết đi cho xong.
- Cô đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu mệt hãy ngủ một lát đi.
- Thôi, tôi khỏe hơn rồi.
Anh nhìn tôi rồi thở dài. Sau đó, anh lại nhìn vào đốm lửa đang cháy :
- Tại sao hai người lại không bên nhau?
- Anh ấy phản có người phụ nữ khác. Còn anh?
- Một căn bệnh... đã lấy đi cô ấy của tôi.
- ...
----------
Tôi và anh tâm sự cả đêm. Anh và tôi khá hợp nhau vì có lẽ ai cũng phải chịu đau buồn trong tình yêu.
Sau đó, tôi và anh cùng đi xe điện rồi lên thành phố. Đến nơi, mỗi người rẻ một hướng.
------------ END CHAP01 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro