Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : tớ ổn mà, đừng lo!!!

Sáng chủ nhật
" NGUYỆT EM DẬY ĐI CÓ CHUYỆN LỚN RỒI! " Hoàng vừa nói vừa lôi cô xuống lầu, cô mò mã́m víu tay anh mình đứng dậy hét " ANH LÀM GÌ THẾ CHỦ NHẬT CŨNG KHÔNG CHO EM NGỦ LÀ SAO HẢ? ANH MUỐN ĂN ĐẤM KHÔNG? " bây giờ Hoàng mới hạ giọng nói " ba mẹ thu xếp hành lý đi đâu kìa em " nghe đến đây cô phóng như tên vào phòng ba mẹ cô hỏi " ba mẹ làm gì thế? " nhưng mà khi cô vào thì không có ai đồ đạc vẫn nguyên, lúc này Hoàng đứng ngoài cười hi ha hi hửng .
" haha ngốc quá chủ nhật nào cũng bị anh lừa! "
" vâng em ngốc bị anh lừa nhưng lần nào em đánh anh dường như hơi nhẹ thì phải " cô cười một cách nham hiểm nhưng mà lần này cô không bắt được Hoàng, lần này anh thông minh hơn mọi lần chạy ra khỏi nhà trước khi bị cô tế sống vừa chạy vừa nói chọc cô " đâu phải lần nào anh cũng để em đánh anh như thế, ngốc đồ ăn sáng trên bàn ấy !" thế là Hoàng phóng đi luôn cô vừa đi vào nhà tắm vừa lẩm bẩm " để xem tối nay em cho anh biết tay " làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cô bỏ đống bát vào chậu rối khóa nhà ấn chìa khóa vào túi khóa lại chạy sang nhà Phong xông thẳng vào phòng cậu thấy cậu đang ngủ cô la lớn vào tai cậu " ĐỒ NGỐC DẬY ĐI!" cậu giận mình bật dậy quay về phía cô gãi đầu gãi tai than thở " trời ơi là trời chủ nhật cũng bị cậu làm phiền nữa à cậu tha cho mình có được không? "
" hi tại hôm nay anh Hoàng phá giấc ngủ của tớ thôi! " cô nhìn Phong cười vui vẻ, cậu thở dài
" anh cậu phá giấc ngủ của cậu, thế là cậu phá giấc ngủ của mình à, mới lại đây là phòng con trai đấy, cậu vào phong con trai mà có mỗi mình ở nhà cậu xem thế có được không? "
" là sao mình không hiểu ý cậu !" cô tròn mắt hỏi cậu, cậu đặt tay lên chán nói " thôi, cậu không hiểu cũng phải ,nếu cậu mà hiểu có khi cậu cũng mặc kệ ấy chứ , nói coi sao mà bị anh cậu đào dậy! ?" cậu vời hỏi vừa tiến vào nhà tắm đóng cửa làm vệ sinh cá nhân, cô thì tiến gần con gấu trên giường vừa ôm nó vừa trả lời " thì anh Hoàng lừa mình! " Phong ngạt nhiên hỏi " cậu mà cũng bị anh Hoàng lừa à? "
" ờ mọi lần vào ngày nghỉ anh ấy toàn lừa mình nhưng lần nào cũng bị dần cho một trận, lần này anh ấy lấy ba mẹ ra lừa nên mình tưởng thật rồi tỉnh ngủ luôn! "
" thế anh cậu nói gì? " cậu từ nhà tắm ra ngoài hỏi cô.
" anh bảo ba mẹ mính dọn đi !"
" thế mà cậu cũng tin à ?" Phong ngạt nhiên hỏi.
" um! Mình sợ họ sẽ rời xa mình, giống như lần đó họ đi xa trước mặt mình mà mình không làm gì được! " cô vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ khi cô 9 tuổi cả nhà cô lúc đi ra ngoài chơi và rồi trên đường đi xe nhà cô bị một xe tải mất kiểm soát với tốc độ nhanh lao thẳng vào xe cô, vì cứu cô mẹ đã dùng sức đẩy cô ra ngoài và chiếc xe bốc cháy trước mặt cô ba mẹ cô chết ngay tài chỗ.
Quay về hiện tại , cô và cậu chỉ im lặng để rồi chuông điện thoại của cậu reo lên.
" a lo "
" Phong à ra quán ăn gần trường đi gọi cả Nguyệt nữa! " giọng của Nguyên vang lên từ bên kia điên thoại, chưa nói gì cậu đã cúp máy, cậu gọi cô với vẻ mặt vui vẻ " Nguyệt, Nguyên gọi ra quán đấy đi không ?"
"có chứ không ra là sáng mai cậu ấy bám đuôi cả ngày! " thế là hai người ra khỏi nhà cậu đi bộ đến quán mà Nguyên ra hẹn, đến nơi không chỉ có mình Nguyên mà còn cả Nhi và Vy nữa hai người tiến đến bàn họ ngồi cô bất giác lôi cổ Nguyên ra hỏi " gọi ra có việc gì không? " Nguyên ra hiệu buông tay, cô buông ra Nguyên mới nói " thì rủ đi chơi không được à? "
" đi chơi gì gần trưa rồi? " cô cãi, Nguyên chu mỏ cãi lại " kệ ăn xong thì đi! " thế là cả 4 đứa còn lại đồng thanh hét to " RẢNH QUÁ HẢ! " Nhi khoanh tay nói " tưởng chuyện gì làm mình mất cả phim đang xem dở! " thế là họ đành đi chơi cho đến tối nhà ai người ấy về, cô không lo vì nhà cô ba mẹ cầm chìa khóa dự phòng, về đến nhà cô vào bếp chuẩn bị ăn tối thì gặp anh cô làm cô nhớ lại vụ hồi sáng, cô tiến gần mẹ mình đang dọn cơm ra bàn thưa " Mẹ ơi! Hôm nọ anh Hoàng làm vỡ cái bình hoa mẹ mới mua đấy ạ! " mẹ cô tức tối kêu "HOÀNG ĐÂU RA ĐÂY MẸ BẢO" lúc này Hoàng từ ngoài vào xị mặt xuống đất, còn cô thì cười đểu vì đã trả thù được.
1 TIẾNG SAU
Mẹ cô mắng anh Hoàng hơn 1 giờ trong phòng khách, còn cô và ba cô lấp ló sau cửa cô quay lại hỏi ba mình " ba ơi, mẹ mắng anh lâu vậy bao giờ mới được ăn cơm ạ ?" ba cô nhìn cô nói " đợi tí nữa đi con! " họ đợi một lúc nữa thì hai người họ ra ngoài, ăn cơm xong cô mở cửa sổ gọi Phong " Phong ơi cậu ngủ chưa?" cậu ra mở cửa hỏi " có chuyện gì không ?"
" không gọi cậu ra cho vui thôi! "
" ờ, nè chuyện sáng ngày cậu nói về ba mẹ cậu đấy không sao chứ? " cậu hỏi cô với sự lo lắng
" tớ vẫn ổn mà, đừng lo! " cô cười ngượng cho cậu vui,  được một lúc thì chuông điện thoại cô reo " vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ một lần gặp gỡ đã thấy đám say một đời.... " cô nhấc máy " alo Nhi à có chuyện gì không? "
" cậu đến trường đi? " Nhi trả lời
" làm gì? " cô hỏi lại
" nhanh lên đến mình nói cho! " cô chưa kịp nói Nhi đã cúp máy, cậu hỏi cô " có chuyện gì thế? "
" ai mà biết, Nhi không có nói, thôi ra khỏi nhà đi đến trường cài đã! "
" hê cả mình nữa à! ?"
"ờ!" thế là hai người họ đến trường gặp ngay Nhi và Nguyên cô hỏi " rồi nói coi có chuyện gì?" Nhi sợ hãi nói " Vy.... Vy cậu ấy vào trong trường 30 phút rồi chưa ra !" cô hỏi tiếp " thế cậu ấy vào đấy làm cái quai gì? " Nguyên lúc này mới nói " cậu ấy vào đấy chìa khóa nhà cậu ấy! " Phong hỏi lại Nguyên " thế sao không đi cùng cậu ấy vào trong, con trai gì mà nhát thế? "
" cậu ấy nói đứng ngoài đợi là được rồi cậu ấy sẽ ra ngay mà chứ mình đâu có nhát! " Nguyên nói lại cậu, cô lúc này tiến gần cổng trường mở ra bảo " thế thì vào tìm cậu ấy đi !"
" um!" Cậu và Nguyên đồng thanh rồi đi vào, nhưng cô và Nhi vẫn đứng ngoài cậu hỏi " hai cậu không vào à? " cô cười nói
" đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao mà tui mình dám vào đó, hai cậu là con trai nên đi đi! " cô ra hiệu cho hai người đó di,  đứng được một lúc thì có người vỗ vai ̀ Nhi " mình ra rồi nè! Tìm được chìa khóa rồi! " ra là Vy làm cô và Nhi giật mình nảy cả người, cô nói " đừng có hù tụi này chứ! " Vy hỏi lại cô vì không thấy Nguyên mà lại thấy cô " Nguyên đâu? sao cậu lại ở đây? " cô kể cho Vy nghe rồi hỏi lại " Thế Nguyên với Phong đâu? " Vy trả lời cô với vẻ mặt ngây thơ " không biết,  cậu gọi cho cậu ấy xem sao ?" cô rút điện thoại ra gọi nhưng điện thoại của ai cũng " thuê bao qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin qúy khách vui lòng gọi lại sau! " cô hạ máy xuống nói " không gọi đuợc cái nào cũng thuê bao chắc điện thoại hai cậu ấy hết pin !" Vy kéo cô và Nhi vào trường nói " thế thì tụi mình vào tìm hai người đó đi! " vào trường thì dãy nào cũng tối om dường như bị cúp điện ba người họ đi tới đi lui mà không thấy đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân Vy và Nhi nấp sao cô, tay cô cầm sẵn cài chổi vừa tiến gần vừa hỏi " Phong à hay Nguyên? " thế là có bóng dáng người cô dùng gậy đập luôn vào đầu nó, làm nó ngã ra đằng sao, cô nhìn kĩ lại thì ra là Nguyên, Phong hai tay đút túi tiến gần hỏi " cậu làm cái trò gì thế? " Nguyên lúc này mò dậy nói cô " khùng à tự dưng đánh người! "
                     BỊCH
Cô hét lớn vào tai Nguyên " KHÙNG CÁI ĐẦU CẬU, MÌNH HỎI KHÔNG TRẢ LỜI NÊN MÌNH TƯỞNG MA NÊN ĐẬP THÔI, BẢO HAI CẬU VÀO TÌM VY CUỐI CÙNG TỤI MÌNH PHẢI VÀO TÌM HAI CẬU!  Thật là, các cậu là con trai sao mà vô dụng thế không biết, thôi đi về! " thế là họ kéo nhau đi về con đường vắng tanh không một bóng người hay một tiếng động nào cả gây cảm giác ớn lạnh cho cô làm cô cứ bám chặt lấy cậu suốt , về đến nhà cô cậu lay tay cô " về đến nhà rồi, vào nhà đi, mình cũng phải về nữa!" cô buông tay chạy thẳng vào nhà đi lên phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, Phong nhìn qua cửa sổ thấy thế liền nói " ngày thường cậu hay đánh nhau lắm mà, giờ lái sợ ma à? " cậu cười đểu cô làm cô tức tối quát lớn " NÈ THÔI ĐI, KHÔNG BIẾT VÌ AI MÀ MÌNH MỚI PHẢI VÔ TRƯỜNG TÌM CÁI NGƯỜI CHẬM CHẠP NHƯ CẬU! " cậu vẫn nụ cười đó chọc tức cô " vậy không biết ai từ lúc ở trường về đến nhà cứ bám lấy tay mình nhỉ!?"
" chả có ai cả! " cô vẫn cỗ cãi .
Cậu thì cứ đứng đó cười làm cô tức đến nỗi không chịu được quát " THÔI NGAY CÁI NỤ CƯỜI GỚM CHẾT ĐÓ ĐI! " mặc cô nói gì cậu vẫn đứng đó cười cô đóng sập cửa lại nói to "ĐỒ KHÙNG " lúc này cậu mới thôi cười đóng cửa nói " đồ ngốc, cậu vào trường tìm mình là lo cho mình thì nói đại đi lại còn dấu! " cô thì vẫn dựa vào cửa sổ nghĩ " người gì mà vô tâm người ta vào trường tìm cậu vì lo cho cậu vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có , thôi đi ngủ muộn rồi mất mớ gì mình phải quan tâm đến một người vô tâm như cậu ta làm gì cho mệt ́! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hà#nội