chương 1 : cậu chả hiểu mình, đồ nhạt nhẽo!
Mới sáng sớm " Phong ơi! Đi học thôi! " cô gọi cậu bốn, năm lần cậu mới trả lời " trời ạ! Cậu làm gì mới sáng đã kêu om sòm lên rồi! "
" đi học thôi muộn rồi! " cô dục cậu làm cậu phải khẩn chương nếu không kiểu gì cô cũng chạy vào nhà lôi cậu đi. " nè cậu có anh mà sao không đi với anh cậu mà lúc nào cũng sang nhà tớ gọi vậy buồn ngủ muốn chết! " cậu than thở với cô kiến cô hét to vào tai cậu " BỘ CẬU QUÊN RỒI À ANH MÌNH HỌC TRƯỜNG KHÁC, MỚI LẠI NẾU MÌNH KHÔNG GỌI CẬU KIỂU GÌ CẬU CŨNG ĐI MUỘN CHO MÀ COI " cậu đứng bất động một lúc rồi quay về phía cô gật đầu, đến lớp
" chào mọi người"
" ờ chào cậu Nguyệt"
Cô mới lên lớp 11 ,hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm cô thì vẫn như vậy nhưng cô không hiểu sao cô luôn có cảm giác bất an như sắp có chuyện xảy ra.
Giờ ra chơi khi cô đang từ căn ti vào lớp thì cô nghe thấy cậu đang nói chuyện với Lâm Bảo Nguyên, Nguyên hỏi cậu " Phong! Cậu thích Nguyệt à?"
" sao cậu lại bảo thế!"
" không phải à, từ lúc lớp 4 đến giờ hai cậu toàn đi học cùng nhau thôi, cậu còn ở cạnh nhà cậu ấy nữa mà!" cậu nhìn Nguyên rồi thở dài trả lời :
" trời! Là cậu ấy sang nhà rủ mình chứ mình đâu có muốn đi cùng cậu ấy, mới lại ai lại thích người như cậu ấy, chuyên gia đánh nhau động tí là nổi cáu, suốt ngày dùng nước mắt làm đầu, lại còn lắm chuyện nữa , không có cậu ấy mình còn khỏe hơn! " Nguyên ra tín hiệu cho cậu, cậu quay lại thì thấy cô đang đứng với vẻ mặt giận lắm.
Giờ ra về cô đi về mặc cậu đi đằng sau gọi cô vừa về đến nhà anh hai cô Hạ Gia Hoàng đã sai kiến cô " Nguyệt về rồi thì Phong cũng về rồi phải không? Em mang cái này sang nhà cho cậu ấy đi, nói là mẹ cậu ấy gửi! " đang bực mình cô cho anh trai cô mấy quả ổi rồi nói " anh đi mà sang hôm nay em không về cùng hắn nên không biết về hay chưa! " anh cô ôm đầu than thở " không đi thì thôi sao lại đánh người! " cô cười với khuôn mặt đáng sợ " thích thì đánh đấy làm gì được em! " rồi cô đi thẳng lên phòng, anh cô bước ra cổng thì gặp ngay Phong vừa về đến nhà anh cô chạy tới gần" Phong! Mẹ em gửi cho em này."
" vâng! Cảm ơn anh! " cậu cúi đầu cảm ơn định vào nhà thì bị Hoàng kéo lại hỏi " hai đứa cãi nhau à! " Cậu ngạt nhiên nhớ lại vụ ở trường " à không kệ cậu ấy đi lần nào cũng giận dối như thế rồi mai lại rủ em đi học là hết giận ngay mà, anh đừng lo! " Hoàng quát luôn vào mặt cậu " LO CÁI GÌ MÀ LO TẠI CẬU MÀ CON BÉ ĐÁNH TÔI MẤY QUẢ ỔI ĐÂY NÀY! " cậu nhìn lên đầu anh Hoàng rồi cười vô tư " đâu phải lỗi tại em anh ngốc quá nên cậu ấy đánh cho anh khôn ra mà! Á muộn rồi em vào nhà ăn cơm đây !" nói xong cậu chạy thẳng vào nha.̀
" không biết cậu ấy có giận mình đến mức đánh người vô tội chút giận không nhỉ " cậu vừa chạy vừa nghĩ trong đầu mấy câu đại loại như vậy Hoàng cũng đi về nhà, trong bữa cơm nhà cô với khuôn mặt tức giận và bầu không khí căng thẳng, Hoàng thấy vậy lên tiếng.
" Nguyệt, em và Phong cãi nhau à, đúng là giới trẻ bây giờ có tí chuyện mà cũng phải giận hờn, em đấy đi làm hòa đi! " mẹ cô thấy Hoàng nói vậy hỏi cô " con với Phong lại cãi nhau à, đi làm hòa đi thằng bé ở một mình ba mẹ nó đi công tác xa nhà không giống như nhà mình, dù ba mẹ có đi làm nhưng tối vẫn về với các con mà, nó có một mình con đi làm hòa với nó đi!" cô thở dài trả lời " ba mẹ ra nước ngoài làm con đâu có ý kiến, có khi ba mẹ không có ở nhà con với anh Hoàng vẫn đủ sống, tiền tiêu vặt cộng với tiền sinh hoạt thêm tiền của con mà ba mẹ con trước khi mất cho con và tiền giải karate thừa đủ sống, không có ba mẹ ở nhà có khi còn và anh Hoàng được tự do trong nhà thích làm gì thì làm còn sướng hơn mẹ ạ " mẹ cô tức tối quát " CÁI CON BÉ NÀY ĂN NÓI VẬY HẢ CÓ TIN MẸ ĐÁNH CON BÂY GIỜ " cô vội vội vàng vàng hạ bát cơm trên tay xuống vừa chạy lên phòng vừa nói " con no rồi con lên học đây, chúc ba mẹ và cái người ngồi cạnh mẹ ngủ ngon! " Hoàng không hiểu ý cô quay ra hỏi mẹ " người ngồi cạnh mẹ không phải ba sao? " bà không hiểu nổi anh́ học giỏi sao mấy cái nầy không biết " con bé nói con đấy!" giờ Hoàng mới nhìn lại gật đầu hét lên " HẢ NÓ COI CON LÀ NGƯỜI NGOÀI À!"
Sáng hôm sau cô đi học qua nhà cậu, cô định gọi thì nhớ lại hôm qua thế là cô đi luôn mặc cậu vừa đi cô vừa trắc thầm cậu
" Phong đáng ghét để xem cậu có đến xin lỗi mình không, nói cho cậu biết cậu không bao giờ hiểu được tâm trạng con gái, cũng như cậu không bao giờ hiểu được mình, đồ nhạt nhẽo! "
Và y ràng cậu đi muộn, tiết thứ 3 của lớp cậu mới hấp hố chạy vào lớp " thưa cô em xin lỗi, em đi muộn" cô giáo quay về phía cậu nói " kì vậy mọi hôm em đến sớm lắm mà sao hôm nay gần nghỉ trưa mới tới, thôi về chỗ đi " cậu đi xuống cô chỉ ngồi nhìn theo cậu đi xuống nghĩ " có chuyện gì với cậu ấy thế , cậu ấy chẳng phải nói không có mình cậu ấy sống tốt hơn sao giờ lại đi muộn, cậu ấy đúng là ngốc thật "
Giờ ăn trưa cô không ngồi với cậu mà chạy ra ngồi với hai đứa bạn được gọi cũng thân là Thượng Hoàng Vy và Trần Bảo Nhi thế là hai đứa nó lại tra hỏi cô về chuyện của cô và Phong
Thế là Vy liền hỏi cô: " chuyện lạ thật nha thương Phong hay đi với cậu mà lần này lại đi muộn,bộ hai người cãi nhau à ?"
" không, không có " cô trả lời với vẻ mặt buồn rầu đang nói thì Lâm Bảo Nguyên ngồi cạnh cô nói " thật ra chuyện là vậy nè.........." Nguyên kể cho hai người họ nghe rồi Nhi hỏi cô " bọn này sẽ bảo Phong đi xin lỗi cậu nhé? " cô cúi mặt xuống " thôi khỏi kệ cậu ấy! " nói xong cô đứng dậy đi về lớp, cậu nhìn theo cô mà ủ rũ cả buổi học " chắc hẳn cô ấy giận mình lắm " suy nghĩ của cậu kiến cậu cứ đưa ra một đống lý luận về tính cách của cô .
Giờ ra về của trường là 5 giờ , cậu chạy tới chạy lui tìm cô nhưng cậu đâu biết cô lại vào thư viện đọc sách ,ngồi ở cạnh cửa sổ cũng là chỗ cuối của thư viện ,áp mặt xuống bàn cô không biết mình ngủ từ lúc nào khi tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ " HÊ 7H30' RỒI , phải về thôi không là mẹ la chết " định đi ra thì cô thấy Phong đang ngủ trên bàn dường như cậu ngồi đợi cô dậy mà chính cậu cũng ngủ quên " cậu ấy tìm thấy mình rồi, cũng phải thân nhau vậy mà lại không biết mình ở đâu khi buồn mới lạ cậu ấy lúc ngủ đáng yêu ghê chụp tấm làm kỉ niệm đã " cùng với suy nghĩ của cô, cô ngồi đấy mà quên mất thời gian cho đến khi mẹ cô gọi điện
" a lo! Mẹ...."
" CON BÉ NÀY BAO GIỜ MỚI CHỊU VỀ ĂN CƠM HẢ!? " mẹ cô quát lớn qua điện thoại, cô vừa dùng tay lay Phong dậy, vừa trả lời mẹ cô.
" con vào thư viện giờ con chuẩn bị về đây ạ con cúp máy đây "
" Phong dậy muộn rối! " cô tiếp tục gọi cậu, vừa ra khỏi cổng cậu hỏi ngay cô " sao sáng ngày không gọi mình? "
Cô quay lại nhín cậu trả lời như sắp sửa khóc " Phong nói không cần mình quan tâm mà, không có mình Phong sống còn tốt hơn vậy tại sao mình phải gọi chứ! " lúc này nước mắt cô đã lăn ra cậu tiến gần ôm lấy cô " lúc đó là nói dối đấy mình không hiểu cậu mặc dù là bạn thân trong suốt 7 năm qua mình không tài nào hiểu được cậu lúc nóng, lúc lạnh làm sao mà hiểu được, người ta nói đúng thứ mà đàn ông bọn tớ không bao giờ hiểu được là con gái các cậu , đừng khóc nữa , mình xin lỗi mà! " cô thôi khóc đẩy cậu ra " nói cho cậu biết ̣ cậu là người rất nhạt nhẽo đôi lúc lại rất rất nhạt nhẽo! " nói xong cô quay mặt lại đi cậu đuổi theo hỏi " sao lại nhạt nhẽo mình không có nghe chưa? "
" câm mồm lại! "
Thế là hai người họ làm hòa, về đến nhà cô chạm mặt mẹ " Nguyệt sao con về muộn vậy trường con tan lúc 5h mà con ngồi trong thư viện 2 tiếng rưỡi à? " Hoàng thấy vậy liên chen vào " mẹ chả hiểu gì, tất nhiên là em ấy ngủ luôn trong đó rồi! " cô cười rồi chạy ngay vào bếp bưng đĩa cơm lên phòng nói " con lên phong đây, mới lại mai là chủ nhật mẹ đừng gọi con dậy nha tối nay con thức khuya chút, chúc mẹ và anh ngủ ngon !" cô chưa kịp nghe lời mẹ cô nói gì đó chạy vào phòng đóng cửa, phong cô ở tầng 2 cạnh phòng ông anh cô, cửa sổ phòng cô và cửa sổ phòng của Phong sát nhau có thể nhảy qua được cô định nhảy qua nhưng đúng lúc đó cậu ra cửa sổ nhìn thấy vậy cậu cười lên cười xuống nói " ê tính tự tử à! " cô vội bước xuống đóng sập cửa sổ nói to " ĐỒ NHẠT NHẼO " cô nhảy tót lên giường đắp trăn ngủ, còn cậu cứ đứng đó mà cười " người đâu mà ngốc thế, ngốc nhưng mà lại tốt và dễ thương nữa " ...<3<3<3̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro