Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông ấm áp


Vào đầu mùa Đông,ngày mà không một ai muốn rời chiếc giường ấm áp để đi ra ngoài,cả cậu cũng vậy tới 9h cậu ngồi dậy và đi VSCN cho mình cậu lười ngồi xem TV 1 mình tới khoảng 11h cậu chả biết làm gì chợt trong đầu cậu lóe ra 1 tia sáng cậu liền tới chỗ móc đồ với đại 1 cái áo len và đi ra ngoài vừa bước tới cổng cậu không nghĩ hôm nay lại lạnh thế cậu chạy vào nhà và lấy thêm 1 cáI áo nữa mặc vào và đi ra quán cafe gần nhà cậu mua 2 ly cafe và đi tới 1 ngôi nhà của ai đó cậu bấm chuông nhưng không thấy người ra mở cửa cậu liền rút điện thoại ra và bấm vào một dãy số và tên người đó là JunHui Oppa và gọi đầu dây bên kia bắt máy lên và nói với cái dọng ngái ngủ trả lời:

"Alo,có chuyện gì không MingHao"Jun trả lời 

"Anh vẫn còn ngủ ư'Minghao hỏi anh.Anh cười và không nói gì nữa khoảng 1 hay 2 phút gì đó anh hỏi cậu:

"Em đang ở đâu đấy?Tại sao hôm nay là chủ nhật em không nghĩ ngơi đi"Anh hỏi cậu và khẽ chậm rãi đi ra chỗ cửa sổ và nhìn xuống dưới thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước của nhà mình và khẽ cười trong bụng(Tại sao lại tới đây chứ nhóc con này).

"Em đang ở nhà và xem TV với một ly cafe" Minghao trả lời.

"vậy sao anh biết rồi anh cúp máy đây" Chưa kịp để cậu nói gì anh đã cúp máy.Cậu đứng ú ớ thầm chửi thầm cái tên kia,chưa kịp để cậu nói gì cả.Đang tính gọi lại thì thấy cánh cửa phía trước mở ra cậu hơi ngạc  nhiên và đứng hình tại chỗ cho tới khi anh hỏi cậu thì cậu mới lấy lại tinh thần để trả lời câu hỏi của anh

"Em nói em đang ở nhà mà tại sao lại ở trước cửa nhà anh vậy hả MingHao" ANh tựa vào cửa và nhìn cậu.

"Em...em..." Cậu ú ớ không biết nên nói sao với anh chợt má cậu đỏ lên.Anh nhịn không được ôm cậu vào lòng và hôn lên  tóc của cậu.Đã lâu rồi anh và cậu không gặp nhau vì cả 2 đều bận việc nên không dành nhiều thời gian cho nhau,anh rất nhớ cậu và cậu cũng thế cậu cũng nhớ cậu rất nhớ anh.Hai người đứng ôm nhau thật lâu MingHao đẩy anh ra và nói

"khách tới nhà mà sao anh không cho vào muốn người ta chết cóng ở đây luôn à"Cậu nói với cái giọng hờn dỗi với anh,anh khẽ cười và xoa đầu cậu né sang một bên để cậu đi vào và anh đóng cửa,cậu chạy tới cái ghế sofa và ngồi xuống lấy 2 ly cafe ra và đưa cho anh một ly cậu nói 

"Anh uống đi này" Anh nhìn cậu và nhận ly cafe từ tay cậu và ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu.Câu đang uống và nhìn sang anh thấy anh nhìn cậu cậu khẽ đỏ mặt và nói 

"Mặt em có gì à anh nhìn hoài thế?" Cậu nhìn anh và hỏi.Anh cười với cậu và nói 

"Lâu rồi không gặp em  nên phải nhìn thật kĩ chứ?" Anh nói với giọng cười đùa.Cậu nhìn anh và cười lại với anh.Bỗng cậu hỏi anh 

'Dạo này anh khỏe chứ em thấy anh hơi ốm đó nha" Cậu nhìn anh và hỏi 

"Anh vẫn khỏe.Em không lo cho em kìa người gì đâu mà gầy thế đã thế còn có quầng thăm ngay mắt nữa,bộ em làm việc nhiều lắm à"Anh hỏi cậu và cậu hơi ngại vì anh nói đúng về việc của mình dạo này cậu rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân 

"Em đó không có anh là không lo cho bản thân gì hết, nhìn em kìa ốm như cây tắm vậy còn muốn làm họ hàng với gấu trúc hay sao vậy"Anh nói cậu với ngữ điệu hơi cao.Cậu nhìn anh và nói 

"Em xin lỗi tại dạo này em bận quá cho nên không chăm sóc bản thân cho mình được"Cậu nhìn anh và nói 

"Hazz em ngồi đó đi anh đi mua đồ ăn cho em.Cần phải tẩm bổ cho em rồi"Anh  nói và lấy áo khoác đi ra ngoài

Cậu nhìn anh đi ra ngoài.Khoảng 10 phút sau trên tay anh là 2 cái bịch đồ ăn,cậu nhìn anh với ánh mắt(anh muốn em ăn hết nó ư) anh thấy cậu nhìn mình với đôi mắt đó anh cũng nhìn lại với đôi mắt(đúng vậy hôm nay anh phải tẩm bổ cho em)anh và cậu ngồi xuống sofa và lấy đồ ăn ra anh đưa một cái bánh tới chỗ cậu cậu cầm lấy và ăn ăn xong anh đưa cậu cái khác cứ thế 30 phút sau cậu ăn không được nữa nhìn anh và nói 

"tại sao chỉ có mình em ăn cơ chứ,sao anh không ăn đi một mình em sao ăn được 2 cái bịch đồ ăn này cơ chứ"cậu hờn dỗi nhìn anh.Anh cười và nói

"Anh có bận cũng còn quan tâm tới mình được một tí,còn em thì sao bận mà chả thấy quan tâm tới bản thân như vậy " Anh nói 

"Em biết rồi anh đừng bắt em ăn nữa em ăn không nổi nữa rồi"Cậu nhìn anh với anh mắt trìu mến

"ùm được rồi" Anh nhìn cậu và nói 

Hai người ngồi trên ghế cùng coi TV với nhau cậu nằm trên đùi của anh để xem TV còn anh thì ngồi để cậu dựa vào đùi của mình nằm tay anh loay hoay trên đầu tóc của cậu  bỗng anh nói với cậu

"MingHao à tối nay em ở lại với anh được chứ" 

"Hm lỡ anh làm gì em sao" Cậu hỏi anh 1 cách ngây thơ 

"Cũng lâu rồi em với anh mới gặp nhau mà ở lại với anh đi nha.Anh không làm gì em đâu mà MingHao ở lại với anh đi" 

Cậu ngồi dậy và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ?Liệu anh có làm gì mình không.Cậu nói "Có chắc là anh không làm gì không" 

Thiệt mà anh không làm gì đâu anh thề"Anh nhìn cậu nói 

"OK em ở lại"Anh vui mừng ôm cậu vào lòng và khẽ hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ,cậu khẽ đỏ mặt đánh vào ngực anh 1 cái nhẹ anh cười ôm cậu vào lòng cậu cũng ôm anh lại 

"MingHao à.Anh yêu em nhiều lắm "Jun nói

"Em biết mà em cũng yêu anh nhiều lắm"cậu nhón chân lên hôn môi anh 1 cái,anh hơi bất ngờ 1 tí khi cậu chuẩn bị rời môi thì anh lại kéo cậu lại hôn cậu 1 nụ hôn sâu hơn khiến cậu hơi đỏ mặt dù cả 2 đã hôn nhau khá nhiều nhưng cậu luôn đỏ mặt mỗi khi anh hôn cậu sâu,cậu gần như hết hơi thì đánh nhẹ vào lưng anh anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cậu 

"Anh yêu em mùa đông ấm áp của anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seventeen