Chap 1
Mưa ... Từng hạt mưa nhè nhẹ bay trong không. Nó bước đi chầm chậm trên đường, không áo mưa, không ô. Gió vẫn rít liên hồi lạnh lẽo cuốn theo mùi ngai ngái của đất đến khó ngửi. Chốc chốc thân hình mỏng manh của nó lại run lên bần bật. Nó nắm chặt dây đeo cặp, mắt khẽ ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, buồn thảm. Một giọt mưa đi lạc lặng lẽ trôi đi.
Bất chợt ánh mắt nó bắt gặp một đôi nam nữ đang nắm tay nhau sải bước dưới tán ô trong suốt. Tim nó bỗng nhói đau. Mọi kí ức tựa như một đoạn phim quay chậm dần tái hiện lại trong đầu nó.
12:30 AM
Sắp đến giờ vào lớp ...Chỉ vì mải coi 1 bộ phim mà lúc này dưới sân trường xuất hiện một bóng người phóng như bay lên lầu.
Phù...phù ... Sao cái cầu thang này dài thế nhỉ? Leo hoài mà vẫn chưa đến nơi, mệt quá!
-Bực thật!Sau này mà được làm hiệu trưởng thì mình sẽ xây thang máy cho học sinh đi học!kakaka- Nó cười lớn.Một nụ cười "hồn nhiên" tưởng chừng như có thể đánh sập một tòa nhà. =.='
1..2..3 giây sau, nó khựng lại ,mắt quét nhìn xung quanh thì bắt gặp 2 cô bé đang đứng nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi.=))
Khuôn mặt nó đỏ lựng như trái cà chua:T_T
-Nhìn gì mà nhìn!!Bộ chưa thấy người cười bao giờ à??
Dứt lời nó quay phắt ,tiếp tục...leo... để lại 2 cô bé chưa hết ngỡ ngàng,đứng như trời chồng tròn mắt nhìn.
Cuối cùng ông trời cũng thương hại cho nó đã lên đến đỉnh.Bắt lại nhịp thở, nó tính bước vào lớp thì gặp Nguyên –bạn thân của nó -đứng ở cửa. Khỏi nói nó đã vui mừng biết chừng nào .Chợt cậu ấy mỉm cười với nó. Nụ cười ấm áp , luôn làm tim nó đập lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy, quên đi mọi phiền muộn chất chứa trong lòng . Lắc lắc cái đầu, chưa kịp định hồn , nó đã bị Nguyên kéo đi.
-Mình có một bất ngờ nho nhỏ dành cho cậu – Nguyên vui vẻ nói .
Vừa sải chân bước nhanh theo Nguyên nó vừa thắc mắc:
-Cậu ấy muốn làm gì nhỉ?à hình như hôm nay là 14/2 thì phải,chẳng nhẽ....
Bất giác mặt nó ửng hồng ,bàn tay tê rần,lạnh ngắt đễn nỗi có thễ dễ dàng cảm nhận tay Nguyên đang ấm dần lên. Nếu không phải vì Nguyên bận kéo nó đi thì cậu ấy đã trông thấy vẻ mặt nó rồi,lúc đó chắc nó sẽ rất bối rối không biết phải trả lời làm seo!!^ ^
-Đến rồi!!
Giọng Nguyên làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong nó.
Ơ...đó chẳng phải là cây ước nguyện đó sao?
Nhớ không lầm thì có lần Nguyên đã dẫn nó đến đây. Đó là vào ngày sinh nhật của nó. Buổi tối,nó phải làm xong bài tập mà quên béng đi "ngày quan trọng".Chợt điện thoại nó reo...
-Alo!!
-Vy hả?Nguyên nè!!Hôm nay rảnh không, đi chơi với mình cho khuây khỏa đi!!
-Nhưng còn bài tập...
-Để đó về làm sau!hi hi cậu phải vinh dự lắm mới được đi chơi với mình đó nha!!
-Xí!!mà đi chơi bằng cách nào??
-Cậu ngó xuống đi!!
Nhìn từ trên lầu xuống, nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy chu Minh đứng cạnh bên chiếc xe hơi đang gật đầu chào nó.Chú là lái xe lâu năm của gia đình Nguyên, tính tình hài hước,thân thiện.Vui mừng quá đỗi nó liền chạy nhanh xuống cầu thang rồi xỏ dép ra ngoài cổng.
-Con đi ra đây chút mẹ nha!!
Thấy vậy mẹ nó gọi với theo :
-Nhớ về sớm nghe con!!
-Dạ!!
Vừa bước vào xe nó đã nhìn thấy Nguyên ngồi đó.Xe chạy vòng vòng quanh phố,Nguyên ngồi cạnh kể cho nó nghe nhiều câu chuyện vui. Chốc chốc nó lại bật cười thoải mái. Một lát sau, cậu ấy ra hiệu cho chú Minh dừng xe.
-Đi dạo với mình nhé!
-Ừm!-nó vui vẻ tiếp.
Nguyên mỉm cười kéo nó ra khỏi xe rồi ngoái đầu lại nói:
-Chú chạy xe về trước đi!Cháu đi với bạn một lát.Chú đừng nói cho mẹ cháu biết,không sao đâu!
-Nhưng...-Chú Minh ngập ngừng
-Cháu sẽ đi không lâu đâu!Có gì cần cháu sẽ gọi cho chú!
-Thôi được rồi,cậu nhớ về sớm kẻo bà chủ lo!Chào cậu!
Nói xong chú Minh quay xe về, chẳng mấy đã mất dạng.Nguyên quay sang nó :
-Hôm nay thật thoải mái,tụi mình ghé qua trường một chút đi!
Dường như nó rất bất ngờ với đề nghị của Nguyên nhưng nó vẫn không do dự và gật đầu đồng ý.Có vẻ nó bắt đầu thấy thích khám phá ra cái bí mật mà Nguyên úp úp mở mở từ nãy giờ.
Hai đứa đi nhanh đến trường.Bây giờ nó mới phát hiện ra ngôi trường thật tĩnh lặng, không còn nhộn nhịp học sinh như lúc sáng nữa.Nguyên dẫn nó vào bằng cách đi qua bờ rào bị đổ sau trường. Đây là lần đầu tiên nó đột nhập vào trường như ninja như thế này! Sau một hồi vật lộn với cái hàng rào hai đứa đã lọt vào thành công mà không bị bác bảo vệ phát hiện. Bỗng Nguyên bịt chặt mắt nó và thì thầm vào tai:
-Mình cho cậu xem thứ này!
Nó bước đi dò dẫm từng chút một, sợ xảy chân là sẽ ngã ngay. Dù vậy nhưng nó vẫn biết rằng có Nguyên cạnh bên thì sẽ chẳng phải lo sợ điều gì cả.Chẳng mấy chốc đã đến nơi , cậu ấy dần dần đưa tay khỏi mắt nó rồi cất giọng trầm ấm :
-Món quà này mình giành tặng cậu !Happy birthday, Vy!
Dụi mắt mấy cái, nó thực không tin chuyện gì đang xảy ra.Một cảnh tượng thật huy hoàng hiện ngay trước mặt nó.
-Oa!!Đẹp quá!
Từng đàn đom đóm bay lập lòe dần thoát ra từ đám cỏ xanh rì của vườn trường.Nó ngẩn ngơ một lúc lâu rồi vô thức bước từ từ vào khu vườn. Thảm cỏ đẫm hơi sương nhẹ lùa vào dép nhưng nó không mảy may bận tâm.Dưới vầng trăng sáng bạc dường như quầng sáng của loài động vật bé nhỏ này càng trở lên lung linh hơn bao giờ hết.Bất giác nó đưa tay chụp lấy một chú đom đóm bé xinh.Chú ta chẳng sợ sệt chút nào mà còn nằm im trong lòng bàn tay nó và tỏa ánh sáng xanh kì diệu. Nó mỉm cười hạnh phúc.Nó cũng không ngờ rằng Nguyên lại nhớ ngày sinh nhật của nó hơn cả chính nó. Có lẽ đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà nó sẽ không bao giờ quên.
Nguyên đến bên nó tự khi nào rồi búng nhẹ vào tai nó.Giật mình,nó thấy cậu ấy nhìn mình một cách gian manh:
-Làm gì mà ngồi như mất hồn vậy?Bộ cậu xúc động trước món quà đặc biệt của mình hả?hì..hì
-Xí!Mình..mình đang ngắm cảnh chứ bộ!-Nó lè lưỡi- Nhưng cũng cảm ơn cậu đã mang cho mình một món quà đặc sắc đến như vậy.hi..hi
Dứt lời Nguyên khẽ cốc đầu nó:
-Ngốc!Cảm ơn làm gì!Chẳng qua là mình cảm thấy cậu vào ngày sinh nhật mà không có ai tặng thì lại tủi thân rồi khóc .Như vậy thì Trái đất gặp nạn đại hồng thủy mất nên mình bất đắc dĩ phải ra tay thôi!he..he
Tưởng nó sẽ đuổi đánh Nguyên như mọi ngày nhưng không nó ngồi lặng im, hai má hồng hồng.Nguyên không để ý ,chắc là vì trời tối nên không nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của nó.
-Cậu hãy nhìn ra xa xem, cậu thấy thứ gì?
-A!Một cây đa cổ thụ mọc bên cạnh hồ nước!
-Ừ!-Nguyên cười bí ẩn-Chúng ta đi qua đó xem đi !
Nói xong cậu ấy kéo nó lao đi. Đến trước mặt là một hồ nước khá rộng.Nước hồ trong vắt và đặc biệt hơn nữa khi hồ nuôi rất nhiều cá bảy màu. Gió thổi man mát mơn trớn làn da rồi nhè nhẹ vuốt ve mặt hồ trước khi vút lên không để lại gợn sóng lăn tăn...Lanh canh...Một âm thanh nghe vui tai được tạo nên bởi những chiếc thẻ gỗ treo trên cây va vào nhau.Nguyên ngồi bên cạnh hồ , cất tiếng nói:
-Cậu có muốn nghe truyền thuyết về khu vườn trường này không?
Đang mải chơi với mấy chú cá nhỏ ,nghe vậy ,nó bèn chạy đến chỗ Nguyên, mắt sáng long lanh:
-Cậu mau kể đi!
Chắc lại đụng vào tính tò mò của cô nàng rồi!!=='.Không để cô bạn đợi lâu Nguyên tiếp:
-Mọi học sinh trong trường đều truyền tai nhau như thế này:Tương truyền vào mùa xuân, khi cây đa ra nõn đỏ tươi , ai treo được vào cành có nõn đỏ một thẻ gỗ ước nguyện thì thần cây sẽ mang điều ước đó đến các thiên thần và họ sẽ giúp mình thực hiện .
-Ôi!Hay quá!Từ lúc vào trường đến giờ mình chưa bao giờ nghe một truyền thuyết về ngôi trường li kì như vậy!!
Chẳng biết từ bao giờ trên tay Nguyên cầm hai tấm thẻ ước nguyện xinh xắn giơ ra cho nó xem.
-Bây giờ đang là đầu xuân!Cậu với mình cùng viết điều ước vào thẻ nha!
-Ừ-Nó gật đầu.
Viết xong Nguyên giúp nó treo hai tấm thẻ lên cây.Không ai bảo ai cả hai đứa cùng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.Những vì sao lấp lánh như đang nháy mắt tinh nghịch với 2 đứa .
-Này, cậu ước cái gì thế, nói cho mình biết đi!!
-Suỵt,bí mật quân sự!
-Đi mà!-Ánh mắt nó "chớp chớp"tỏ vẻ cầu xin nhưng ai mà biết được nó còn tính nặn thêm mấy giọt nước mắt cho thêm phần "lâm ly".=.='
Nguyên nhìn nó một hồi lâu rồi phá lên cười ha ha làm nó ngượng chín mặt:
-Cười gì mà cười!Bộ vui lắm sao!
-Ngốc!Điều ước mà nói ra thì còn gì là thiêng!-Nguyên cốc đầu nó.
-Ừ ha!Ê, hình như từ nãy đến giờ cậu mắng mình "ngốc" hơi bị nhiều nha!
-Thì ...đúng mà!
-Cậu...có tin mình đá cậu qua Lào ở không hả?
-Không!Con gái gì mà dữ quá trời!Thách cậu bắt được mình đó!he..he
-Cậu ...đứng lại!
Tiếng cười của hai đứa hòa vào gió rồi tan dần trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro