Chương 20
Chương 20
Vốn dĩ tính toán sau này hẵn nói cho Giang Chính Lâm biết chuyện đó, lại không nghĩ rằng chuyện còn chưa nói liền đã xảy ra!
Qua ngày hôm sau, chuẩn bị vào tiết học thứ hai, Nhạn Lâm bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào đi đến trước mặt tôi, biểu tình kinh hoảng hỏi: "Sĩ Duyên! Giang Chính Lâm hắn đâu rồi? Cậu có nhìn thấy hắn hay không?!"
"Mình nhớ rõ hắn nói muốn đi WC...... Xảy ra chuyện gì?" Tôi cảnh giác ngẩng đầu.
"Mình mới vừa cùng người kia thông qua điện thoại, nói với hắn, Giang Chính Lâm không phải là bạn trai của mình, cũng nói rõ ràng với hắn mình không có khả năng sẽ cùng hắn ở bên nhau, bởi vì mình đối với hắn căn bản một chút cảm giác cũng không có......"
"Nhạn Lâm!" Tôi bắt lấy bả vai cậu ta, "Cậu bình tĩnh một chút, chậm rãi nói!"
"Mình đã...... cùng hắn giải thích, nhưng mà hắn căn bản không tin lời nói của mình, còn nói với mình... Giang Chính Lâm xong đời! Nói xong câu này liền cúp máy!" Nhạn Lâm lòng nóng như lửa đốt mà lôi kéo tôi: "Sĩ Duyên, làm sao bây giờ...... Mình nên làm sao bây giờ?!"
"Cậu không cần nóng vội, mình gọi cho Giang Chính Lâm hỏi hắn ở đâu!" Tôi lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại cho Giang Chính Lâm, lại nghe đến âm nhạc từ trong ngăn kéo chỗ ngồi hắn truyền ra.
"Trời! Hắn không mang di động đi ra ngoài!" Tôi bất lực nói.
Sắc mặt Nhạn Lâm trắng bệch, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, "Vạn nhất hắn thật sự bị người kia mang đi......"
"Cậu không cần hoảng sợ, nói không chừng hắn còn ở WC!" Tôi trấn an Nhạn Lâm.
Lúc này tiếng chuông vào tiết học lại vang lên, Nhạn Lâm khẩn trương mà nhìn tôi, "Đều đã vào học rồi hắn còn không có trở về! Chẳng lẽ hắn thật sự......"
Tôi cắn cắn môi, lập tức nắm giữ tay Nhạn Lâm chạy ra khỏi phòng học, "chúng ta đi tìm hắn!"
"Nhưng mà tụi mình không biết hắn hiện tại ở nơi nào a!"
"Cho nên mới phải đi tìm!" tôi lôi kéo Nhạn Lâm chạy, "Cho dù phải lật ngược trường học cũng phải tìm được hắn!"
Chúng tôi chạy đến bên ngoài WC nam sinh trước, kêu vài tiếng bên trong không có ai đáp lại, như vậy hắn thật sự có khả năng bị mang đi!
Tình huống không ổn...... Trường học lớn như thế căn bản không biết bắt đầu đi tìm từ đâu. Nhạn Lâm hiện tại đã là hoàn toàn hỗn loạn, tôi cần thiết phải bình tĩnh, khi chúng tôi xuống lầu hướng đến sân thể dục, có hai ba lớp đang trong giờ học thể dục, khi chuẩn bị chạy đến tầng lầu đối diện tìm kiếm lại nghe thấy có người kêu tôi.
"Cậu ở đây làm gì? Không lên lớp sao?" Sĩ Luân đến gần, nhìn thấy biểu tình của chúng tôi không cấm hỏi: "Sao vậy? Phát sinh chuyện gì?"
Thì ra là lớp của Sĩ Luân cũng trong giờ thể dục.
"Chúng mình đang tìm người!" tôi thở hồng hộc: "Bạn học của mình bị một học trưởng mang đi, không biết hiện tại ở đâu!"
"Bị mang đi? Vì sao?" Hắn nhíu mày.
"Nói ra thì rất dài mà! Mình hiện tại không có thời gian giải thích cho cậu!" tôi cuống quít nhìn xung quanh khắp nơi, "Tóm lại chúng mình nhất định phải chạy nhanh tìm được hắn mới được, bằng không..."
"Cậu trước không cần hoảng, bình tĩnh một chút." Hắn bắt lấy cánh tay của tôi, "Cậu như vậy tìm chỉ biết lãng phí càng nhiều thời gian, trước hết hãy suy nghĩ kỹ đi, giống cái loại tình huống này không phải ở WC thì chính là ở một nơi ẩn mật ít người đến."
"Nơi ẩn mật ít người đến?" tôi bắt đầu tự hỏi, nơi ẩn mật của trường học cũng không nhiều, một nơi không thường có người đến ......
Từ từ! Chẳng lẽ bọn họ sẽ ở......
Tôi kêu lên nói với Nhạn Lâm: "Mình nghĩ ra rồi, bọn họ có khả năng ở nơi đó, chúng ta mau chạy qua đi!"
"Uy, muốn đi đâu tìm a?" Sĩ Luân ở phía sau kêu.
"Phía sau phòng mỹ thuật!" Tôi không quay đầu lại mà hô to, chạy nhanh đi.
"Phòng mỹ thuật? Bọn họ thật sự sẽ ở đó sao?" Nhạn Lâm bất an hỏi tôi.
"Hiện tại không có thời gian hoài nghi, đi qua xem liền biết!"
Tuy rằng chân phải của tôi bình phục cũng không sai biệt lắm, nhưng mà vẫn luôn liều mạng chạy, vẫn là có chút đau, nhưng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy!
Làm ơn, nhất định phải ở nơi đó!
Cuối cùng vừa đến phòng mỹ thuật tôi lập tức vọt tới phía sau, quả thực nhìn đến bóng dáng hai người.
"Giang Chính Lâm!" Tôi trừng lớn mắt, Giang Chính Lâm cả người ngồi dưới đất, trên mặt đều có vết thương và máu, sau đó Nhạn Lâm đuổi tới cũng sợ tới mức kêu ra!
Giang Chính Lâm ngồi dưới đất vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng tôi, Nhạn Lâm lập tức vọt tới trước mặt Giang Chính Lâm, bắt lấy hắn "Cậu......!"
"Nếu lúc trước em không cự tuyệt tôi, sự tình liền sẽ không biến thành như vậy." Học trưởng lạnh lùng nói.
"Ngươi là kẻ điên, kẻ điên kẻ điên kẻ điên......!" Nhạn Lâm mất khống chế mà đối với học trưởng rống to!
"Đúng, tôi là kẻ điên, nhưng là em làm tôi biến thành như vậy, tôi thích em như vậy, vì sao em chính là không chịu tiếp nhận tôi?" Mặt hắn không có biểu tình mà đến gần bọn họ, tôi lập tức vọt tới trước mặt hắn ngăn cản hắn: "Không được đến gần bọn họ một bước nữa, bằng không tôi sẽ không để cho anh có kết cục tốt!"
Hắn nhìn tôi, sau đó lạnh lùng mà cười: "Mày cũng vậy, khi đó cư nhiên dám cự tuyệt tôi, làm tôi mất mặt như vậy, ngày hôm qua cũng cản trở tôi, đã sớm muốn đánh cho mày một trận rồi."
"Có bản lãnh, anh đánh thử xem." Tôi hờ hững.
"Sĩ Duyên!" Nhạn Lâm sợ hãi kêu một tiếng.
"Phương Sĩ Duyên, cậu không cần phải chọc hắn, hắn thật sự sẽ động tay!" Giang Chính Lâm hô to.
Chúng tôi cứ như vậy trừng mắt nhau, tiếp theo liền nhìn thấy hắn chậm rãi giơ nắm tay lên nhìn chằm chằm tôi, "Lời này là chính mày nói, đến lúc đó cũng đừng trách tao."
Tôi không nói chuyện, nhìn nắm tay của hắn, cảm giác mồ hôi từ trên mặt tôi chậm rãi trượt xuống. Đúng lúc này bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập chạy tới, tiếp theo liền nhìn thấy Từ Tử Kiệt xông tới bắt lấy cánh tay của học trưởng vặn ra phía sau, hắn đau đến quỳ xuống oa oa kêu to! Sĩ Luân cũng đồng thời xuất hiện nhanh chóng đem tôi kéo ra, bắt lấy bả vai tôi mắng to:
"Cậu đang làm cái quỷ gì a?! Cư nhiên đứng ngoan ngoãn để cho hắn đánh!"
"Cậu sao lại đến đây?" Tôi dọa nhảy dựng.
"Mình không yên tâm cậu, cho nên cùng thầy nói một tiếng, liền tới đây!" Hắn đem toàn thân tôi trên dưới xem qua một lần xác định tôi không có bị thương, "Mình thật là...... Sẽ bị cậu làm cho tức chết, cậu sao lại làm ra loại sự tình này!"
"Mình cũng là bất đắc dĩ a...... Bằng không hắn nhất định lại xuống tay với bọn họ!"
"Nhưng trước hết cậu phải làm rõ ràng tình huống cậu là con gái!"
"Sĩ Luân!" Lúc này Vi Vi chạy tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt cũng dọa nhảy dựng. Học trưởng quay đầu lại nhìn Từ Tử Kiệt, lập tức mở miệng mắng lớn: "Mẹ nó! Lại là mày tên tiểu tử thúi này, buông tao ra!"
Từ Tử Kiệt nhìn học trưởng liếc mắt một cái, tựa hồ cảm thấy không hiểu, "Tôi quen biết anh sao?"
Nhìn dáng vẻ Từ Tử Kiệt, đã không nhớ rõ hắn là ai.
"...... Mày nhớ kỹ cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Xin cứ tự nhiên." Từ Tử Kiệt buông hắn ra, học trưởng liền lập tức bò dậy chạy đi.
"Sĩ Duyên!" Vi Vi đi về phía tôi, vẻ mặt lo lắng, "Cậu không sao chứ?"
Tôi nhìn Vi Vi sau đó lắc đầu, đi đến trước mặt Giang Chính Lâm nhìn hắn hỏi: "Sao rồi? Bị thương nghiêm trọng không?"
"Không sao, chỉ là không hiểu tại sao đi WC bỗng nhiên bị mang đi còn bị bẹp......" Hắn chạm vào vết thương nơi khóe miệng, hỏi Nhạn Lâm: "Người nọ là như thế nào a? Sao vẫn luôn nói với tôi, nói cái gì là muốn tôi đem cậu cho hắn, kêu tôi đừng mơ tưởng đoạt với hắn...... giải thích một chút có được không, rốt cuộc chuyện như thế nào?"
Nhạn Lâm chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình hỏi: "Cậu mới vừa rồi vì sao không chạy trốn?"
"Tôi cũng muốn chạy trốn a...... Nhưng hắn nói với tôi, nói cái gì nếu chạy đi cáo trạng tôi liền sẽ chết rất khó coi, còn nói cả cậu cũng sẽ không có kết cục tốt...... Cậu ngày hôm qua buồn bực như vậy chính là bởi vì nguyên nhân này hả?"
"Cậu là đầu heo à!" Nhạn Lâm rơi xuống nước mắt. Lớn tiếng giận kêu lên: "Cậu còn quản tôi làm cái gì? Chạy nhanh trốn đi được rồi! Làm gì còn để hắn đánh thảm như vậy, cậu là đồ ngu hả?!"
"Cậu làm gì phải khóc a? Bị đánh chính là tôi lại không phải cậu!" Hắn luống cuống lên.
"Sao lại có người ngu ngốc như vậy!" Nhạn Lâm đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, gào khóc lên.
"Ai...... Phương Sĩ Duyên, giúp giúp tôi." Hắn chỉ chỉ Nhạn Lâm hướng tôi xin giúp đỡ. Tôi cười cười ôm Nhạn Lâm trấn an nói: "Được rồi Nhạn Lâm đừng khóc, bộ dáng của hắn thoạt nhìn là bị đánh không chết, không có việc gì không có việc gì......"
"Uy, Phương Sĩ Duyên, cậu nói gì a?"
Nhạn Lâm lau nước mắt, bỗng nhiên dùng sức đánh đầu hắn, "Tôi thật sự sẽ bị cậu làm cho tức chết mà!"
Hắn kêu thảm thiết một tiếng, ôm chặt đầu, "Ai! Cậu làm sao vậy? Tôi đều bị thương thành như vậy cậu sao còn đánh tôi!"
"Tôi thật đúng là muốn đem cậu đánh chết mà!" Nhạn Lâm lại đấm hắn một cái, hắn sợ tới mức nhanh tránh thoát ra.
Sĩ Luân đã đi tới, cười đối với hắn nói: "Tôi đỡ cậu đi phòng y tế."
"Cảm ơn......" Hắn gật gật đầu, khẩn trương mà nhìn Nhạn Lâm liếc mắt một cái, rất sợ nắm tay của Nhạn Lâm lại bay qua đây.
"Mình đi theo cậu." Vi Vi đi đến bên cạnh Sĩ Luân, hỏi Nhạn Lâm: "Cậu có muốn cũng cùng đi hay không?"
Nhạn Lâm ngẩng đầu nhìn Vi Vi liếc mắt một cái, mặt không biểu tình gật gật đầu, lau nước mắt đi theo bọn họ cùng nhau rời đi.
"Sĩ Duyên, cậu về phòng học đi, nhớ rõ cùng thầy chủ nhiệm nói một tiếng." Sĩ Luân quay đầu lại nói với tôi.
"Mình đã biết!" Chờ sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn tôi cùng với Từ Tử Kiệt còn ở tại chỗ. Tôi ngẩng đầu đối với Từ Tử Kiệt nói: "Vừa rồi cảm ơn cậu."
Từ Tử Kiệt nhìn tôi "Cậu vẫn là xằng bậy như thế."
"Tôi lại không phải cố ý...... Lúc ấy tình huống khẩn cấp mà." Tôi nhỏ giọng.
"Nếu không phải đuổi tới đúng lúc, cậu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập."
"Tôi biết, cho nên mới cảm ơn cậu a." Tôi gật đầu, lại không cấm nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà sao cả cậu cũng chạy tới đây?"
"Sĩ Luân nói đại khái cho tôi biết một chút, nói sợ cậu xảy ra chuyện muốn lại đây nhìn xem." Từ Tử Kiệt nhìn xem bốn phía, "Cho nên tôi cũng dứt khoát cùng nhau tới đây."
"Hả? Cái gì......" Tôi không hiểu ra sao.
Từ Tử Kiệt nhàn nhạt nói: "Cậu cho rằng người lo lắng cho cậu chỉ có một mình Sĩ Luân."
Câu nói của hắn tức khắc làm tôi sửng sốt, một lúc sau tôi cười cười, cúi đầu lảng tránh tầm mắt của hắn "Dù sao hiện tại không có việc gì là được rồi!"
Hắn nhìn tôi chăm chú hồi lâu, "...... Khó trách Sĩ Luân sẽ lo lắng."
"Nào có!" Mặt của tôi nóng lên, nhịn không được phóng lớn âm lượng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, tiếp theo xoay người nói: "Đi thôi."
"...... Ừ."
Đi ở sau lưng hắn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Lời nói mới rồi của hắn ...... Ý tứ là hắn cũng lo lắng cho tôi sao? Có khả năng sao?
Tôi thật sự không dám tùy tiện suy đoán, thật sự không dám.
***
"Sao phát sinh loại chuyện này? Rốt cuộc là như thế nào?"
Đêm đó dựa vào bên cửa sổ cùng Sĩ Luân nói chuyện phiếm, tôi đem chân tướng sự việc đều nói cho hắn nghe. Sau khi hắn nghe xong gật gật đầu, "...... Thì ra là thế, mình xem học trưởng kia là thật sự có vấn đề."
"Không biết tên kia có gây thêm phiền toái đến bạn của mình hay không."
"Hẳn là sẽ không, ngày mai liền có thể nhìn đến học trưởng kia bị ghi tội trên bản bố cáo." Hắn nói.
"Vì sao?"
"Mình có đem chuyện này báo cáo với thầy cô."
"Quá lợi hại đi, Trương Sĩ Luân ra tay quả nhiên không giống nha!" Tôi cao hứng mà nói: "May mắn là gặp cậu, nếu không phải cậu nhắc nhở mình, Giang Chính Lâm có khả năng sẽ bị đánh đến thảm hơn."
"Nói đến cái này, mình xin cậu làm ơn, sau này không cần lại lỗ mãng như thế, bằng không lần sau người bị đánh chính là cậu!" Hắn liếc tôi một cái.
Tôi vẫy vẫy tay: "Được rồi, mình biết!"
"Vậy là tốt rồi. À, đúng rồi." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Đồ cậu mua xong chưa?"
"?"
"Quà sinh nhật của A Kiệt, chắc cậu sẽ không quên đi?"
"Mình không quên a, chỉ là thật sự không biết muốn tặng cái gì!" Tuy rằng hôm nay rất muốn hỏi Từ Tử Kiệt, nhưng thật sự không biết mở miệng như thế nào.
"Vấn đề này cũng làm khó cậu sao?" Sĩ Luân cười nói: "Chúng mình quyết định tối thứ bảy muốn đi ca hát, cậu cũng đi chung đi?"
"Lớp cậu?"
"Đúng vậy, lớp học có mấy người muốn đi ca hát chúc mừng sinh nhật, xong rồi mới đưa bánh kem lớn cho hắn." Sĩ Luân trả lời.
"Vậy mình đi làm cái gì? Mình và lớp cậu lại không thân." Lại không phải điên rồi!
"Có quan hệ gì? Vi Vi cũng ở đó mà!"
Vậy chứng tỏ đến lúc đó Hà Lợi Văn nhất định cũng đến, điểm này khiến cho ý chí không muốn đi của tôi càng thêm kiên định!
"Mặc kệ cậu nói như thế nào, mình nói không đi chính là không đi, mình sợ nhất là ở chung với một đống người không quen biết!"
"Cậu không cần để ý như thế a." Sĩ Luân nhìn tôi.
Sĩ Luân hoàn toàn không biết nổi khổ của tôi. Nếu thật là đi đến đó, làm không tốt đến lúc đó liền không phải party sinh nhật, mà là tôi cùng Hà Lợi Văn lấy bánh kem tạp chiến lẫn nhau. Cho nên quà sinh nhật của Từ Tử Kiệt phải đưa trước cho hắn. Nhưng muốn tặng cái gì cho hắn vẫn là không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro