Chương 17
Chương 17
Sáng hôm sau, ngồi trong phòng học, trong đầu tôi lại toàn là hình ảnh của Sĩ Luân và Vi Vi, đuổi cũng đuổi không đi. Hôm nay là ngày thứ sáu chỉ học nữa buổi, mọi người ai cũng về hết rồi. Tôi không muốn về sớm, một mình ở trong phòng học làm lại hay sửa lại các bài tập một lần nữa.
Bài tập tiếng Anh của tôi được Giang Chính Lâm tìm thấy ở trong hộc bàn của hắn. Quyển vở bị gấp ép đến nhìn không ra, hơn nữa lật ra trên đó còn có dấu vết của bút nguyên tử gạch qua, lại không chỉ là một tờ, toàn bộ quyển vở thoạt nhìn trở nên dơ dơ. Hắn nói lúc sao chép không cẩn thận gạch lên, lại không biết tại sao ở trong hộc bàn của hắn. Tôi tức giận kêu hắn lấy bút xóa bôi lên các vết mực đó, sau đó tôi sẽ bổ sung lại.
Tôi đang tiếp tục phấn đấu sửa bài, di động bỗng nhiên vang lên, lại là một chuỗi dãy số không thấy qua.
"Alô? Là vị nào?" Tôi tiếp điện thoại.
"Alô." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, "Tôi là Từ Tử Kiệt."
"Cậu sao biết số di động của tôi?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Tôi hỏi Sĩ Luân."
"Ồ... Vậy cậu tìm tôi có việc gì?"
"Áo khoác của tôi còn ở chỗ cậu không?"
Áo khoác?
Tầm mắt của tôi vừa chuyển qua, phát hiện sau chỗ ngồi treo một chiếc áo khoác, tôi giật mình! Không xong rồi —— hoàn toàn đã quên lúc ấy là tôi giữ áo khoác của hắn, cư nhiên cứ như vậy mà mang đi.
"Xin... xin lỗi, tôi quên trả lại cho cậu!" Tôi kinh hoảng.
"Không sao, cậu ở nhà sao?"
"Không có, tôi còn ở trường học."
"Phòng học sao?"
"Ừ!"
"Tôi biết rồi, tạm biệt."
Nói xong hắn liền tắt máy, tôi ngạc nhiên nhìn di động một hồi lâu, không biết nên làm như thế nào? Quay đầu lại nhìn nhìn chiếc áo khoác của hắn, không cấm bắt đầu tự trách. Như thế nào quên cũng không nên quên lâu như thế, tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lúc này đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy Từ Tử Kiệt đứng ở cạnh cửa. Tôi ngơ ngẩn, nhìn hắn ngồi xuống ở trước mặt tôi.
"Cậu đang làm gì?" Hắn nhìn tôi hỏi.
"Đang sửa bài. A! đúng rồi, cậu sao còn ở trường học? Mọi người đều đi về hết rồi mà."
"Mới vừa ở phòng học ngủ suốt buổi sáng, sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã giữa trưa." Âm thanh hắn nhỏ nhẹ.
"Suốt buổi sáng đều ngủ? Tối hôm qua không có ngủ sao?"
"Có, nhưng ngủ không đủ."
Mệt đến loại tình trạng này à?
"A! đúng rồi!" Tôi lấy áo khoác "trả lại cậu, xin lỗi bây giờ mới nhớ tới!"
Hắn tiếp nhận áo khoác, hỏi tôi: "Cậu chừng nào mới xong?"
"Còn sửa hai bài thi ... sau đó còn cần phải đem bài tập tiếng Anh bổ sung lại." Tôi thống khổ nói.
"Bài tập tiếng Anh? Cái này sao?" Hắn cầm lấy quyển tiếng Anh bên cạnh tôi, lật lật cuối cùng hỏi: "Những chỗ bị bôi xóa là sao vậy?"
"Lúc bạn học mượn đi sao chép, không cẩn thận làm dơ, đành phải kêu hắn xóa toàn bộ, sau đó bổ sung lại." Tôi vừa nói vừa sửa bài thi.
"Sao thảm thế?"
"Đúng vậy a, cực kỳ thảm." Tôi cười gượng, "cũng không biết làm đến lúc nào mới xong."
Sau đó hắn không có nói nữa, tôi cũng hoàn toàn chuyên chú làm chuyện của mình, chờ đến khi sửa xong, tôi vui vẻ nhấc tay hoan hô: "Kế tiếp chỉ cần đem tiếng Anh viết xong là có thể đi về."
"Không cần." Từ Tử Kiệt bỗng nhiên nói.
"Hả? Cái gì?"
"Tôi viết xong rồi." Hắn đem bài tập tiếng Anh đặt lên trên bàn tôi, nói: "Đem chỗ bị bôi xóa bổ sung xong rồi."
Tôi lập tức sửng sốt, lúc sau nhanh mở quyển vở ra, nhìn thấy, hắn thật sự đều giúp tôi viết xong cả rồi. Tôi thiếu chút nữa tiến lên ôm lấy hắn!
"Ô! Từ Tử Kiệt, cảm ơn cậu nhiều!" Tôi ôm quyển tiếng Anh vui vẻ kêu to: "Như vậy mọi việc đều đã làm xong, đi về thôi."
Hắn nhìn phản ứng của tôi, không nói chuyện, chỉ là cười nhạt.
"Tôi nhất định phải cảm ơn cậu mới được, cậu muốn cái gì? Tôi giúp cậu làm!"
"Không cần."
"Không cần khách sáo, có yêu cầu gì cứ việc nói không sao!"
Hắn nhìn tôi, "...... Tôi chưa ăn cơm trưa, cậu mời tôi ăn cái gì đi."
"OK! Không thành vấn đề, cậu muốn ăn cái gì?" Tôi hỏi.
"Tới 7-11 trước rồi nói sau." Hắn nhàn nhạt trả lời.
"Được, chúng ta đi thôi!" tôi xách cặp sách đứng lên.
Sau khi rời khỏi trường học, liền cùng nhau đi đến 7–11. Bụng đã sớm đói rã, tôi lập tức bắt đầu mua sắm cơm trưa, từ tủ lạnh lấy ra hồng trà hương lúa mạch lại đi lấy hamburger, khi đến quầy tính tiền, phát hiện Từ Tử Kiệt cũng chọn không sai gì mấy.
"Cậu chỉ cần sandwich cùng hồng trà là được rồi sao?" Tôi nhìn đồ hắn mua, phát hiện hắn cũng mua hồng trà hương lúa mạch.
"Ân."
"Cậu có thể mua thêm một chút, như vậy hẳn là ăn không đủ no đi?" Tôi lấy ra ví tiền.
"Như vậy là được rồi." Hắn nói.
"Ờ!" Tôi đem tiền đưa cho cô thu ngân, lại phát hiện cô ta bên lấy tiền bên lặng lẽ đánh giá Từ Tử Kiệt, mà hắn đang cúi đầu nhìn quảng cáo trên quầy thu ngân, hồn nhiên không biết chính mình đang bị hai cô thu ngân nhìn chằm chằm.
"Cô à, hóa đơn!" Thật là, không có chuyên tâm làm việc mà!
Cô ta giật mình, vội vàng xin lỗi tôi, đem hóa đơn đưa cho tôi. Sau khi cùng hắn đi ra cửa hàng, đôi mắt của hai cô ấy còn không rời khỏi hắn. Ai da, chịu không nổi mà, sau hắn thu hút ánh mắt mọi người như thế.
"Cảm ơn." Hắn lắc lắc phần cơm trưa trong tay.
"Không cần khách khí, tôi mới nên cảm ơn cậu!" Tôi cười nói.
Lúc hắn đem cơm trưa bỏ vào ba lô, tôi buồn bực hỏi: "Cậu không ăn sao?"
"Tôi muốn đi đến chỗ khác ăn." Hắn nói.
"Nhưng không cần để ở trong ba lô, cậu chờ một chút!" Tôi lại đi vô 7–11, mua một cái túi.
"Phải để ở bên trong, cầm đi!" Sau khi mua xong, tôi đem túi đưa cho hắn. Hắn nhìn tôi một cái, ngay sau đó đem bữa trưa bỏ vào, lại nói tiếng cảm ơn.
"Cậu còn muốn đi nơi nào a?" Tôi hỏi.
"Chỗ lần trước đã dẫn cậu đi qua."
"Chỗ lần trước dẫn tôi đi?" Tôi nghĩ nghĩ, sau đó lập tức phản ứng lại, "Cậu là nói cái nơi thật xinh đẹp đó sao?"
Hắn gật đầu.
"Oa, tốt quá!" Tôi hâm mộ mà nói. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn đi sao?"
" A?" Tôi trợn to mắt.
"Tôi có thể dẫn cậu đi."
Tôi sửng sốt một cái, ngay sau đó vui vẻ mà nhảy dựng lên, "Thật sao?!"
"Nhưng mà tôi chạy xe đạp, không có yên sau, chân của cậu hiện giờ ra sao?" Hắn cúi đầu nhìn chân tôi.
"Đi đường vẫn là có chút đau, nhưng đứng thì không có cảm giác đau."
"Vậy được." Hắn xoay người, "Cậu chờ tôi một chút."
Tôi gật đầu, nhìn hắn rời đi. Không nghĩ tới còn có thể lại đi đến nơi đó, thật tuyệt mà! Từ xa nhìn thấy Từ Tử Kiệt dắt xe đạp ra, tôi đi qua.
"Nơi đó hơi xa, đi xe đạp theo đường tắc đại khái phải hơn 30 phút, không sao chứ?" Hắn ngồi ở trên xe hỏi tôi.
"Không sao!" Tôi lắc đầu, đi đến phía sau hắn.
"Đồ của cậu cũng đặt ở trong túi đi." Hắn quay đầu nhìn tôi, "Động tác cẩn thận một chút."
"Ừ!" Tôi đỡ lấy bả vai hắn cẩn thận đứng lên xe. Chờ đứng vững hắn liền nói: "Phải chạy rồi, vịn chắc vào."
"Ừ!" Tôi cười đáp lại, đôi tay đặt ở trên vai hắn, hắn chạy thật chậm rời đi.
"Từ Tử Kiệt, tôi đi theo như vậy sẽ không cho cậu thêm phiền toái chứ?" Tôi hỏi.
"Vì sao hỏi như thế?" Hắn không quay đầu lại.
"Cậu chở tôi chạy lâu như vậy, tôi sợ cậu sẽ quá mệt mỏi."
"Sẽ không." Hắn thấp giọng nói.
Ta không cấm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước đối với hắn còn có chút xấu hổ, hiện tại không khí trở nên càng quỷ dị. Vì để cho không khí không nhàm chán, tôi bắt đầu tìm đề tài để nói, "Cậu thi đấu bơi lội như thế nào?"
"Vẫn tốt."
Đáng tiếc người này kiệm lời như vàng, lời nói thật sự quá ít. "Không thấy được cậu thi đấu tiếc thật, cậu vừa lên sân tôi đã bị thầy kêu đi rồi."
"Vậy à?"
Tuy rằng hắn nói rất ít, nhưng bất luận tôi hỏi cái gì đều sẽ trả lời, cho dù là một số chuyện nhỏ nhặt lung tung cũng có thể đáp lại thật sự dứt khoát. Cứ như vậy cùng hắn nói chuyện tào lao hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu vừa thấy, đã nhìn thấy quảng trường màu xanh biếc kia.
"Có người đang cử hành hôn lễ kìa!" Tôi kinh ngạc nhìn trên quảng trường một đôi tân lang tân nương đứng ở giữa cầu vồng bong bóng, bên cạnh còn có một đống khách khứa. Mà bong bóng ở chung quanh ít nhất cũng có trên trăm quả, bắt mắt đến không thể không chú ý đến.
Lúc Từ Tử Kiệt dừng xe đạp lại, tôi lập tức đi xuống, hơi khập khiễng bước đi về phía trước "Tôi đi trước đây."
"Chân của cậu không tiện đừng đi quá xa." Hắn nhìn tôi nói.
"Biết rồi, cậu muốn đi đậu xe đạp sao?"
"Ân." Hắn gật đầu, lại chạy về phía trước. Ta cầm bữa trưa đi đến bãi cỏ tìm chỗ ngồi xuống, không bao lâu Từ Tử Kiệt cũng đã đi tới.
"Sandwich của cậu." Tôi đem bữa trưa đưa cho hắn.
"Cảm ơn." Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhận lấy liền xé bọc ra.
"Không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy điển lễ kết hôn, thật là quá may mắn." Tôi uống hồng trà, đôi mắt vẫn như cũ nhìn hôn lễ phía trước.
"Có sao?"
"Ân, trước kia chỉ ở trên TV hoặc điện ảnh mới nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng chưa tận mắt nhìn thấy qua!" Tôi vừa ăn hamburger vừa trả lời.
"Vậy à?" Hắn lấy ra hồng trà.
"Cậu thì sao? Cậu có tận mắt nhìn thấy quá sao?" Giống như đều không có cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú.
Hắn ăn sandwich, nhìn về phía trước gật gật đầu.
"Thật sao? Là đám cưới của người thân cậu?"
"Chị tôi."
"Cậu có chị?!" Tôi ngạc nhiên, trừng lớn mắt.
"Rất kỳ lạ sao?" Hắn nhìn tôi, khó hiểu phản ứng của tôi.
"Không, không phải, tôi chỉ là không nghĩ đến cậu còn có chị......" Tôi không cấm thầm mắng chính mình thất lễ.
"Năm trước mới tham gia hôn lễ của chị tôi." Tầm mắt hắn lại quay về phía trước. "Bất quá chị ấy là ở giáo đường, địa điểm cũng rất xa, đi qua còn khiến người rất mệt mỏi."
"Rất xa?"
"Chồng chị tôi là người Pháp, hôn lễ cử hành ở bên đó." Hắn nhàn nhạt nói.
"Chờ một chút, cậu là nói...... chị của cậu là ở nước Pháp kết hôn?!"
Hắn gật đầu.
"Vậy chẳng phải là xuất ngoại sao? Rất hâm mộ cậu, tôi lớn như vầy còn không có rời khỏi Đài Loan." Tôi kinh ngạc cảm thán.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục an tĩnh uống hồng trà. Tôi cũng không nói chuyện nữa, nhìn tân lang tân nương phía trước, không cấm nhìn đến xuất thần......
Mộng tưởng khi còn nhỏ, chính là hy vọng lớn lên có một ngày cũng có thể đội sa trắng, kết hôn cùng người mình yêu. Luôn là ảo tưởng có thể câu lấy tay người yêu, đi bước một hướng tới thảm đỏ, định ra lời thề, cả đời không chia lìa......
Nhưng mà hiện tại, mỗi khi nhớ tới tâm nguyện đó, đều không cấm cười nhạo chính mình lúc đó ngu muội cùng ngây thơ, bởi vì tôi đã hiểu rõ hiện thực không có khả năng có cổ tích, vương tử cùng công chúa cũng không có khả năng sẽ từ đây hạnh phúc vui sướng. Thẳng đến cuối cùng mới phát hiện, vương tử trong lòng vẫn như cũ là hắn, công chúa cũng đã không phải là chính mình.
Là chính mình một bên tình nguyện, không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự trách mình quá dễ dàng tin tưởng người khác......Đã quên hiện thực là tàn khốc. Tôi rõ ràng hiểu...... Nhưng vì sao nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của tân nương kia, phát hiện chính mình vẫn là......
"Uy." Từ Tử Kiệt bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả!" Tôi ngẩn ra.
"Nếu thích, vì sao không dứt khoát đi kết hôn đi?" Hắn hỏi.
"Cậu nói cái gì hả? Nhàm chán!" Mặt tôi nóng lên. Như thế nào lại ở trước mặt hắn suy nghĩ miên man như vậy?
"Vẻ mặt rõ ràng là hâm mộ."
"Đâu có, cậu thực phiền nha." Quả nhiên bị hắn nhìn ra.
Hắn không nói chuyện, cười cười mà uống hồng trà, ngược lại làm tôi thẹn quá hóa giận, "Chính cậu thì sao? Giả một bộ dáng không thích cùng nữ sinh qua lại còn nói thật thanh cao, lãnh khốc, thích loạn phóng điện lại không kết giao bạn gái, căn bản là mặc kệ những nữ sinh đó tới theo đuổi, để biểu hiện rằng chính mình được hoan nghênh, âm mưu của cậu tôi sớm đã nhìn ra rồi!" Không cam lòng bị hắn nhìn thấu, một hơi nói ra những thứ cả chính mình đều cảm thấy không đâu vào đâu.
"Lúc trước muốn cậu làm bạn gái của tôi, chúng ta qua lại với nhau, nhưng mà cậu không chịu." Từ Tử Kiệt thản nhiên nói.
"Cậu... cậu khi đó rõ ràng là nói giỡn, còn muốn chỉnh tôi a!" Cả người tôi cứng đờ, hoảng loạn cầm lấy hồng trà uống một ngụm lớn.
"Nhưng tôi không nhớ rõ lúc ấy là nói giỡn."
"Khụ!" Tôi lập tức bị sặc, cả người ho đến suýt chút mất mạng!
"Uy, cẩn thận một chút." Hắn vỗ vỗ lưng tôi.
"Cậu không cần lại chỉnh tôi được chứ...... Khụ khụ khụ!" Hắn thật sự muốn hại chết tôi mà.
"Được rồi, không cùng cậu nói chuyện này, miễn cho hại cậu ho đến nội thương." Hắn khóe miệng giương lên.
"Cậu còn cười!" Tôi trừng hắn.
"Giận à?"
"Đúng!"
"Được rồi, đừng tức giận." Hắn nói, tầm mắt bỗng nhiên chuyển tới phía trước, "Cậu nhìn xem."
"Cái gì......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro