Chương 12
Chương 12
Tôi mỉm cười, tiếp tục vận động. Lúc sau Nhạn Lâm lại bỗng nhiên an tĩnh lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
"Mình đang lo lắng cho chân cậu." Nhạn Lâm nhẹ giọng.
"Không thành vấn đề, cậu yên tâm đi!" Tôi bảo đảm.
Nhạn Lâm cười cười, trên mặt vẫn là lo lắng. tôi hít sâu, nói ∶ "Mình phải ra sân rồi!"
"Sĩ Duyên, cố lên!" Nhạn Lâm ôm lấy tôi. Tôi lại cười, chuẩn bị vào chỗ. Lúc đứng vào vị trí, lại phát hiện đứng ở bên cạnh tôi lại là Hà Lợi Văn.
"Ui!" Cô ta trên dưới đánh giá tôi, "Cậu cũng là chạy vòng này hả?"
Tôi không nói gì.
"Cậu sao vậy? Trên cánh tay có thương tích hả!" Cô ta lại hỏi.
Ta vẫn không nói.
"Cậu thật đúng là không biết chiếu cố thân thể, miệng vết thương nghiêm trọng nên bỏ quyền thi đấu mới phải, sao phải cạy mạnh?" Cô ta cười lạnh nói ∶ "Từ trên cầu thang ngã xuống không chết cũng tính là mạng lớn...... Bất quá cũng thật là khổ cho cậu, cư nhiên ở trước khi thi đấu một ngày gặp phải loại sự chuyện này!"
Tôi bỗng nhiên quay đầu, hỏi: "Sao cậu biết?"
"Tôi nhìn thấy a."
"Cậu nhìn thấy?" Tôi nhìn chằm chằm cô ta, "Lớp học của cậu không cùng hướng với lớp học của tôi, làm sao có thể nhìn thấy? Nơi đó chỉ có phóng thiết bị, cậu đi đến đó làm cái gì?"
Cô ta tươi cười, bỗng nhiên không nói.
"Là cậu đẩy tôi từ trên cầu thang xuống!" Tôi trừng mắt với cô ta.
"Uy! Cậu cũng không nên ngậm máu phun người, cậu có chứng cứ gì mà nói là tôi đẩy cậu xuống?"
Tôi nắm chặt nắm tay căm tức nhìn cô ta.
Cô ta lại lộ ra tươi cười, "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hy vọng cậu có thể bình an chạy đến đích, chúc phúc cho cậu!"
Nói xong, cô ta liền cong người xuống chuẩn bị xuất phát. Tôi tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời, cũng chuẩn bị xuất phát. Ở lúc cong người xuống khóe mắt nhìn thấy Sĩ Luân cùng Từ Tử Kiệt đứng ở cầu thang phía trước, đang nhìn về hướng này.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Tuyệt không thể làm cho Sĩ Luân nhìn ra, tuyệt đối không thể......
"Chuẩn bị ——"
Tôi nhìn thẳng phía trước, vừa nghe đến tiếng súng, lập tức chạy về phía trước.
Tất cả mọi chuyện không thèm nghĩ đến, chỉ nhìn chằm chằm chạy về phía trước, cưỡng bách chính mình quên đau đớn từ mắt cá chân truyền đến. Dùng hết tất cả sức lực chạy về phía trước, nghĩ mọi cách vượt qua người phía trước, nhưng mà đau đớn lại bắt đầu ăn mòn toàn thân, cả người liền muốn chịu đựng không nổi......
"Sĩ Duyên, cố lên! Mau tới đích rồi, cố lên a!" Nhạn Lâm đứng ở đầu bên kia hô to.
Phát hiện chỉ còn một chút khoảng cách, tôi bất chấp dùng hết sức lực, chỉ vì muốn đến đích, chỉ vì không muốn thua!
Khi vượt qua vạch chung điểm, hai chân của tôi mềm nhũn, Nhạn Lâm vội vàng đỡ lấy tôi, "Sĩ Duyên, cậu có khỏe không?"
Tôi thở phì phò, dựa vào Nhạn Lâm gật đầu.
"Cậu đứng hạng tư, như vậy đã rất lợi hại, huống chi cậu còn bị thương!" Nhạn Lâm đỡ tôi ngồi ở bên cạnh, vỗ nhẹ lưng tôi, "Không nghĩ tới Hà Lợi Văn đứng thứ hai!"
Tôi nói không nên lời, vỗ về mắt cá chân, đã đau đến cơ hồ tê mỏi. Sĩ Luân hắn...... Hẳn là không nhìn ra?
"Cậu thoạt nhìn rất đau nha! Mình mang cậu đi đến tổ y tế bên kia!" Nhạn Lâm nóng lòng mà nói.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phương hướng bên kia lại phát hiện có thân ảnh —— Chu Luyến Vi.
Tôi không dự đoán được cô ta ở tổ y tế, lập tức bắt lấy Nhạn Lâm đang chuẩn bị đứng lên "Chờ một chút, Nhạn Lâm, không cần đâu!"
"Vì sao?"
"Mình nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không cần đi."
"Cậu đang nói cái gì vậy? Đau thì đừng chạy, lại chạy thì sẽ càng nghiêm trọng!"
"Vừa rồi mình cũng chịu đựng được, tiếp theo là thi tiếp sức cũng chỉ có một chút khoảng cách mà thôi, mình có thể chạy!"
"Sĩ Duyên......!"
Nữ thi chạy một trăm mét kết thúc, rất nhiều người nghỉ ngơi chuẩn bị cuộc thi tiếp sức kế tiếp.
Ta vuốt vuốt mắt cá chân, vẫn là còn rất đau. Lửa giận trong lòng đến bây giờ còn chưa nguôi xuống! Theo như lời của Hà Lợi Văn, không có chứng cứ cũng không thể làm gì được với cô ta, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tính là mình gặp xui xẻo sao?Tôi thở dài, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là nghĩ cách ứng phó cuộc thi đấu kế tiếp.
"Sĩ Duyên, phải thi đấu rồi......" Nhạn Lâm nói.
"Mình biết rồi." Tôi cẩn thận đứng lên, vừa thấy biểu tình của Nhạn Lâm, tôi cười hỏi ∶ "Làm gì một gương mặt giống như khổ qua vậy a?"
"Thật sự không muốn cho cậu đi thi đấu, nhưng mà nói cậu cũng sẽ không nghe!" Nhạn Lâm chu môi nói.
"Xin lỗi, nhưng mà mình thật sự rất muốn chạy."
Nhạn Lâm nhìn tôi, vẻ mặt buồn rầu.
Thi chạy tiếp sức là nam nữ xen lẫn nhau, trước và sau tôi là học trưởng và học đệ (nam sinh lớp 12 và nam sinh lớp 10), Nhạn Lâm ở phía sau học trưởng. Tôi vừa đi đến phía trước thì thấy Hà Lợi Văn ở trong đội ngũ khác, đang dùng ánh mắt nóng bỏng mà cùng nam sinh phía sau nói chuyện.
Lúc cô ta nhìn thấy tôi, chỉ là cười cười, tiếp theo lại tiếp tục cùng nam sinh kia nói chuyện phiếm. Tôi tức giận hận không thể tiến lên ném cho cô ta mấy cái bạc tay!
Nhưng mà lúc ánh mắt rơi xuống nam sinh sau lưng cô ta, tôi không khỏi sửng sốt, là Từ Tử Kiệt. Hà Lợi Văn phát hiện tôi đang nhìn hắn, bỗng nhiên đối với tôi lớn tiếng nói ∶ "Phương Sĩ Duyên, trận thi đấu này cũng phải cố lên nha!"
Từ Tử Kiệt vừa nghe, cũng quay đầu nhìn về phía tôi.
Xem Hà Lợi Văn tươi cười đắc ý, tôi không khỏi bắt đầu mắng cô ta tâm cơ thật nặng! Mà Từ Tử Kiệt chỉ là nhìn tôi vài giây, lại quay đầu đi.
Tiếng còi thi đấu vừa vặn vang lên, mỗi người đứng yên ở vị trí của mình, chờ đợi mệnh lệnh. Tôi đứng ở giữa, lúc tiếng súng vang lên, quay đầu lại liền nhìn thấy Sĩ Luân đảm nhiệm gậy thứ nhất vọt lại đây! Tốc độ thực nhanh, mắt thấy liền phải sắp tới người tiếp theo. Hắn từ bên cạnh chạy qua còn đối với tôi cười một cái, không bao lâu liền đem cây gậy giao cho người phía trước. Lúc này học trưởng đội đỏ cũng hướng tới tôi chạy đến, phải đến phiên tôi. Tôi chuẩn bị xong động tác chạy lấy đà, lưu ý cây gậy trên tay học trưởng. Sau khi nhận được tôi lập tức ra sức chạy về phía trước, nước mắt lại thiếu chút nữa rớt ra!
Mắt cá chân đau đớn làm trọng tâm của tôi không vững, thân thể dường như bị chẻ làm đôi, đau đến cơ hồ khiến tôi muốn ngất, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Nhìn học đệ ở phía trước không xa, tôi cắn răng, không ngừng nói cho chính mình ∶ chỉ còn một chút, cũng chỉ còn một chút......
Sau khi đem cây gậy giao cho học đệ, tôi nỗ lực bảo trì cân bằng đi ra bên ngoài, hai chân lại chịu đựng không nổi, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Cúi đầu, đôi tay chống hông, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống trên mặt đất, trái tim giống như sắp nhảy ra ngoài!
Tiếng cỗ vũ xung quanh vẫn vang lên như cũ, nhưng giờ khắc này tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, kịch liệt nhảy không ngừng......
Chờ đến hô hấp dần dần bình phục, lại phát hiện có người ở trước mặt ngồi xổm xuống, mắt vừa nhấc lên nhìn, cả người tôi ngây ngốc!
"Cầm đi." Từ Tử Kiệt đưa cho tôi một chai nước khoáng.
"Cậu không phải...... đang thi đấu sao?" Tôi thở phì phò, tiếp nhận chai nước, uống một hơi!
"Chạy xong rồi." Vẻ mặt hắn thoải mái, nói: "Cậu có khỏe không?"
"Thực khỏe a!" Hắn chạy xong lại thoạt nhìn một chút việc gì cũng không có, tức chết tôi mà!
"Uy."
Tôi hỏi: "Cái gì?"
"Chân cậu bị thương hả?"
Tôi thiếu chút nữa bị sặc, kinh hoảng nhìn hắn hỏi ∶ "Cậu nói cái gì?!"
"Tôi hỏi chân cậu có phải hay không bị thương?"
"Nói bậy! Tôi nào có bị thương? Cậu đừng đoán mò được không?"
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, ngón tay bỗng nhiên ở trên mắt cá chân phải của tôi nhấn nhẹ một chút, tôi đau đến oa oa kêu to!
"Còn nói không có."
Cái người này...... Tôi còn tưởng rằng mình che dấu rất khá, như thế nào vẫn là bị hắn nhìn ra?
Tôi hỏi: "Cậu khi nào phát hiện ra?"
"Lúc cậu thi chạy một trăm mét." Hắn trả lời lại làm tôi thiếu chút nữa muốn xỉu!
"Sao có thể?!"
"Lúc ấy tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng khi cậu chạy bộ trọng tâm thực không xong." Khẩu khí của hắn bình tĩnh.
"Chờ, chờ một chút! Cậu nói lúc thi một trăm mét, vậy Sĩ Luân đâu? Hắn cũng đã nhìn ra hả?"
"Khi đó có người đang nói chuyện với hắn, tôi nghĩ hắn hẳn là không chú ý tới."
"Thật tốt quá!" Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng khi cậu thi tiếp sức thì bước chân khập khiễng."
"Cái gì?!" Tôi lại kêu to.
Hắn nhìn tôi, chậm rãi nói ∶ "Sĩ Luân chạy xong lại lập tức bị thầy kêu đi rồi, cho nên cũng không thấy được cậu chạy tiếp sức, yên tâm."
Trời cũng giúp tôi a......
"Cậu sao biết tôi muốn hỏi cái gì?" Tôi hỏi.
Hắn không trả lời, trong chốc lát nói ∶ "Có thể đi không? Tôi đỡ cậu đi đến tổ y tế."
"A? Cậu muốn đỡ tôi đi?" Tôi trừng lớn con mắt.
"Bằng không thì như thế nào?"
"Tôi ......" Tôi cúi đầu, "Tôi không muốn đi."
Ánh mắt hắn lộ ra nghi vấn.
"Vi Vi ở nơi đó." Tôi thấp giọng∶ "Vạn nhất bị cô ta nhìn đến tôi bị thương, tôi sợ cô ta sẽ nói cho Sĩ Luân......"
Hắn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, hỏi ∶ "Vậy làm sao bây giờ?"
"Đi phòng y tế, hẳn là còn có thuốc."
"Vậy đi thôi." Hắn đứng lên.
"Cậu cũng phải đi?" Tôi kinh ngạc.
"Cậu hiện tại không thể đi, cũng phải có người đỡ cậu đi chứ?"
Hắn muốn đỡ tôi đi? Nói giỡn cái gì vậy? Hiện tại có nhiều con mắt đang nhìn chăm chú chúng tôi như vậy, nào dám khiến cho hắn mang tôi đi như vậy a?
"Không cần! Tôi tự mình đi là được, tôi có thể đi!" Tôi thử đứng lên, nhưng chân hiện tại chỉ có động một chút liền đau đến chết khiếp, đừng nói là phải tự đi.
"Đừng cậy mạnh."
"Tôi không cậy mạnh, tôi thật sự có thể......"
Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, thân mình tới gần tôi, ở bên tai tôi thấp hỏi∶ "Hay là muốn tôi trực tiếp ôm cậu đi đến phòng y tế?"
Tôi theo phản xạ bịt lỗ tai! Khoảng cách vừa rồi của hắn khiến cả khuôn mặt tôi nóng lên!
"Nói như vậy thôi, nhanh lên." Hắn thấy phản ứng của tôi, biểu tình cười như không cười.
Má ơi, hắn hoàn toàn nhìn ra tôi đang băn khoăn cái gì!
Động tác mới vừa rồi của hắn làm nhiều nữ sinh chú ý đến nơi này, tôi hoảng đến không biết như thế nào mới phải, đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, để hắn đỡ tôi đi đến phòng y tế. Tôi không khỏi trừng mắt với hắn, cái người này tuyệt đối là cố ý! Dù sao mặc kệ như thế nào cũng sẽ bị chú ý, cũng chỉ có thể chọn cái phương pháp tương đối sẽ không khiến cho mọi người nghị luận xôn xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro