Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chương 10


"Uy, chờ một chút, Từ Tử Kiệt! Lon nước đó cậu không thể lấy, Từ Tử Kiệt!" Tôi ném tay Hà Lợi Văn ra lập tức đuổi theo.

      Lúc đuổi kịp Từ Tử Kiệt, tôi lập tức bắt lấy hắn vội vàng nói ∶ "Chờ một chút! Lon nước đó ...... không phải cho cậu!"

     Hắn nhìn tôi, nói: "Cậu không phải nói không uống?"

"Không phải vấn đề này...... lon Sprite là người khác nhờ tôi mua dùm!"

"Vậy à?" Hắn lắc lắc lon nước, "Nhưng mà tôi đã uống rồi."

       Cái người này thật sự là......

"Xin lỗi, tiền cho cậu, cậu lại đi mua đi." Hắn nói

"Không cần, tôi không muốn đi qua đó!" Tôi không muốn lại đụng đến ác nữ kia.

"Vậy tôi đi mua."

     Nói xong, hắn xoay người đi nhưng bị tôi giữ chặt, "Không cần, cậu không cần đi!"

      Hắn vẻ mặt hoang mang. Tôi nhanh buông tay ra, lúng túng nói∶ "Tôi chỉ là ...... Cậu không cần đi mua."

"Thật vậy chăng?"

"Thật, chiều nay tôi lại đi mua, không sao cả!" Tôi không hy vọng Hà Lợi Văn nhìn đến hắn lại nói lung tung với hắn một đống chuyện.

"Ừ." Hắn uống một ngụm Sprite. Tôi nhìn hắn trong chốc lát, hỏi ∶ "Đúng rồi, nghe Sĩ Luân nói, lần này thi đấu toàn là cậu tham gia?"

"Không thể nói toàn bộ...... Giống như điền kinh tôi cũng chỉ tham gia tiếp sức mà thôi." Hắn nói.

"Vậy cũng không sai gì mấy, cố lên nha!"

"Tôi cùng cậu không cùng đội, cậu còn cỗ vũ cho tôi cố lên?"

"Ách...chúng ta cùng nhau cố lên!" Tôi nhanh bổ sung. Lúc này ánh mắt hắn cũng nhìn tôi nói: "Cậu cũng có tham gia sao?"

"Có a, điền kinh!" Tôi gật đầu.

"Thân thể cậu không phải không tốt sao?"

"Hiện tại không sao! Tôi có luyện tập, loại chuyện này không làm khó được tôi!"

      Hắn nhìn tôi hồi lâu, bỗng nhiên lại hỏi ∶ "Cậu thi đấu, Sĩ Luân biết không?"

      Tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, trả lời: "Ân."

"Biết mà còn cho cậu đi thi?"

     Tôi không khỏi nhìn chằm chằm hắn. Tại sao ...... Tôi cảm thấy hắn có chút là lạ.

"Lần này cũng sẽ không chạy đến nửa đường té xỉu đi?"

     Thì ra hắn là có ý này.

"Sẽ không đâu! Đã nói với cậu tôi có luyện tập thân thể, lần trước té xỉu là bởi vì...... Bởi vì tôi phát sốt mà! Lần này sẽ không, tôi khỏe mạnh thực đấy!" Tôi vội vàng nói.

"Đúng không?" Hắn uống một ngụm Sprite, không nhìn tôi.

"Cậu không tin à? Cậu nhìn tôi đã có tiến bộ hơn rồi, tôi thường chạy vào sáng sớm cũng không phải là chạy giả nha!" Tôi nâng cằm lên, tay chống nạnh kiên định mà nói.

      Tầm mắt hắn lại chuyển hướng về phía tôi, cứ như vậy nhìn lẫn nhau vài giây. Thẳng đến nghe thấy được tiếng cười của hắn.

"Sao, xảy ra chuyện gì?" Tôi ngơ ngẩn.

"Không có, chỉ là cảm thấy......" Hắn lắc đầu, cười nói ∶ "Con người  cậu rất vui."

"A?" Tôi trợn to mắt, chỉ vào chính mình, "Tôi?"

     Hắn không đáp lời, dời đi tầm mắt, vẫn như cũ cười cười.

"Uy, Cậu đang nói cái gì hả? Nghe cũng nghe không hiểu!"

"Không có việc gì, thôi vậy đi, tôi phải về phòng học." Hắn giơ lên tay, tỏ vẻ tạm dừng.

"Ác." Tôi bị hắn làm cho sửng sốt sửng sốt, "Đừng ...đừng ..."

     Hắn đi vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu  giơ lên lon nước trên tay, mỉm cười nói ∶ "Cảm ơn Sprite của cậu."

     Sau khi hắn rời đi, tôi vẫn như cũ sững sờ tại chỗ. Hắn hôm nay thật sự là lạ có phải hay không uống lộn thuốc? Cư nhiên khiến tôi thấy hắn tươi cười lần thứ ba. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là người không thích cười lại lãnh khốc, hiện tại nói mấy lời mà tôi nghe không hiểu. Không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì?

     Sau khi về phòng học, Giang Chính Lâm còn đang chép bài, tôi đem đồ uống đặt ở trước mặt hắn liền về chỗ ngồi.

"Cảm ơn nha, hả? Hồng trà mạch hương (hương vị lúa mạch)? Tôi muốn là Sprite mà!"

"Bị Từ Tử Kiệt uống sạch rồi." Khẩu khí của tôi nhàn nhạt.

"A?!"

     Thực sự có đủ xui xẻo...... Sớm biết rằng sẽ gặp được Hà Lợi Văn, tôi tình nguyện khát chết cũng không cần đi tới Hợp tác xã!

*****

     Giờ giải lao buổi chiều, tôi và Nhạn Lâm vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị xuống lầu đến phòng giáo viên.

"Đúng rồi, nghe nói đại hội thể thao năm nay còn có một hoạt động, cậu biết không?" Nhạn Lâm hỏi.

"Mình là có nghe Sĩ Luân nói qua, bất quá hắn không nói rõ cho mình biết." Tôi nói

"Mình còn rất chờ mong nha, không biết sẽ là cái gì?" Nhạn Lâm chớp chớp mắt. "Hy vọng sẽ không quá nhàm chán."

"Không thể nào, mình cảm thấy hẳn sẽ là......"

     Còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên bị một sức lực dùng sức đẩy! Toàn bộ thân thể tôi tức khắc ngã về phía trước, cũng ở thời khắc đó Nhạn Lâm trong nháy mắt hiện lên kinh hoảng. Còn không kịp phản ứng, cả người tôi cứ như vậy ngã từ trên cầu thang xuống!

"Sĩ Duyên........."

     Nỗ lực mở mắt ra, trong mơ hồ, thấy Nhạn Lâm nhanh chóng chạy xuống.

"Cậu có sao không?" Nhạn Lâm vội vàng nâng tôi dậy, cả người tôi lại đau đến hoàn toàn đứng dậy không nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất. Những người chứng kiến cũng bắt đầu ở một bên ríu rít lên!

"Đừng lo lắng, không sao!" Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu choáng váng.

"Mình đỡ cậu đi phòng y tế, cậu có thể đi được không?" Nhạn Lâm nhìn vết thương trên cánh tay tôi, sắc mặt trắng bệch.

      Tôi gật đầu, chuẩn bị đứng lên, chân lại bỗng nhiên cảm thấy có một cổ đau đớn. "Đau quá!"

     Lúc Nhạn Lâm cúi đầu vừa nhìn thấy, lập tức kêu sợ hãi ∶ "Sĩ Duyên, chân của cậu!"

     Lúc này tôi mới phát hiện mắt cá chân bên phải chảy máu, xuyên thấu qua vớ thấm đỏ một mảnh.

"Chỉ là bị thương nhỏ mà thôi, không có gì." Tôi nói.

"Nhưng mà ...... ngày mai chính là đại hội thể thao, chân cậu như vậy căn bản không thể chạy!" Nhạn Lâm gấp đến độ muốn khóc ra.

"Bao lại một chút thì sẽ tốt thôi, sẽ không có việc gì."

"Không được, cậu như vậy không thể thi đấu!"

"Tôi đã nỗ lực cố gắng thật lâu, không thể cứ như vậy uổng phí!" Tôi nói ∶ "Hơn nữa, chúng ta thi đấu thứ tự đều phân phối cả rồi, nếu thiếu một người, không phải sẽ xong rồi sao?"

"Nhưng mà ......"

     Tôi đem ngón trỏ dán lên môi, nhẹ giọng mà, "Không cần nói cho với bất cứ ai, biết không?"

     Vẻ mặt Nhạn Lâm lo lắng, không biết nên nói cái gì. Tôi giữ chặt cậu ta, ở bên tai cậu ta nói ∶ "Mang mình đi đến phòng y tế đi, ở đây quá nhiều người."

      Có lẽ tôi thật sự nên đi cúng sao Thái Tuế, vận khí năm nay thật sự đặc biệt kém.

      Sau khi từ phòng y tế về phòng học, tôi nỗ lực không cho các bạn cùng lớp phát hiện. Vì muốn che khuất vết thương nơi chân tay, tôi còn mượn áo khoác của Giang Chính Lâm. Lúc ấy tuy rằng thoạt nhìn rất giống là chính mình ngã xuống, nhưng tôi xác định, là bị người khác đẩy xuống! Không thể nghĩ ra là ai, bởi vì ở nơi này có khối người không có hảo cảm với tôi, không biết là người mê luyến Sĩ Luân hay là người mê luyến Từ Tử Kiệt?

      Bất quá hiện tại đã không còn tâm tình đi suy nghĩ mấy vấn đề này, cần thiết phải nghĩ cách ứng phó đại hội thể thao ngày mai. Quan trọng nhất chính là, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền tới tai Sĩ Luân, bằng không nhất định sẽ bị hắn mắng chết! Tôi không xác định được ngày mai có thể chạy hay không, nhưng vô luận như thế nào, tôi tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy là phải từ bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro