Gặp gỡ và rung động
Sau hơn 1 tuần làm việc, Rabies vẫn hậu đậu như cũ khiến Sean dở khóc dở cười. Mặc dù đã hướng dẫn Rabies rất tận tình như tay chân cậu lóng ngóng lại làm vỡ thêm nhiều cái đĩa nữa, cứ thế này thì trong phủ không sẽ chẳng còn cái đĩa mất đã thế hôm nay phải đón tiếp hoàng tử nên càng phải cẩn trọng hơn. Sean đành đứa ra hình phạt cho cậu
-" Rabies Gun, chị sẽ phạt em không được ăn tối nếu còn làm rơi thêm cái đĩ...."
Chưa dứt lời, cái đĩa từ trên tay cậu rơi xuống, CHOANG. Rabies luống cuống còn cô quản gia của chúng ta thì bất lực
-" Chị ơi em bị phạt sao ạ" mặt cậu ủ rũ, buồn thiu như bánh bao ỉu vậy. Mặc dù Sean không lỡ nhưng cô cũng có lỗi khổ mà
-" Ừ, em bị phạt không được ăn tối. Ra ngoài vườn quét sân đi"
Rabies mang khuôn mặt buồn bã ra ngoài sân. Vì hôm nay phải đón tiếp một vị khác vô cùng đặc biệt nên phủ của công tước tấp nập chuẩn bị, người ra kẻ vào, kẻ chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn vào gấp gáp. Rabies nhìn thấy cũng ngứa ngáy tay chân muốn giúp nhưng mà không dám
-" Giờ mình ra làm lại hỏng việc cho coi, chị Sean sẽ đánh minh mình mất."
Nói rồi mặt cậu lại ỉu xìu, cầm chổi quét hết sân vườn. Chỉ một lúc là làm xong việc, cậu đến chỗ Sean ghé sát tai cô hỏi nhỏ:
-" Chị ơi, em xong rồi, em làm gì nữa ạ."
Sean nghe thấy, một tay cầm bút viết, một tay cầm quyển sổ ghi ghi chép chép bèn nói:
-" Thôi được rồi, em vào phòng đi, khi nào cần chị sẽ gọi, người mới như em chưa quen sẽ làm hỏng việc mất"
Nghe được chỉ thị của cô, Rabies lập tức ngoan ngoãn về phòng. Nằm trên giường, cậu có chút mệt nên lăn ra ngủ thiếp đi lúc mào không hay
Mãi đến khi cái bụng đói của cậu biểu tình thì cậu mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn bên thì thấy trời đã tối, cậu mở cửa nhìn trộm ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hào hứng thốt lên
-" Oa, đẹp quá đi "
Tòa lâu đài được trang trí bởi đủ loại ruy băng vàng sang trọng. Ánh đèn chùm lấp lánh toát lên sự quý phát. Có cả các loại hoa khác nhau được trang trí trên bàn tiệc. Cậu ngắm nghía đến say mê thì bỗng "ọt" Rabies ngượng ngùng xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của mình
-" Đói quá đi, muốn ăn bánh quá"
Nghĩ đến đây cậu vội bác bỏ ngay
-" Mình đang bị phạt mà, không được ăn, phải kiên trì mứi được"
Thế nhưng sự kiên trì ấy chưa được bao lâu khi cậu xuống phòng bếp phụ Sean, lúc này cô quản gia bận tiếp khách để lại Baries đang đâu tranh tư tưởng. Cuối cùng cậu cầm lấy thức ăn rồi tốc biến đi mất
-" Hihi, nhiều đồ ăn như này, mình lất ít thui chắc chị ấy không mắng đâu"
Xong, cậu đem thức ăn ra vườn rồi ngồi đấy ăn một cách ngon lành
Đang ăn thì bỗng cậu nghe thấy tiếng bức chân rồi dừng lại, cậu cảnh giác lạng sống lưng bèn cảnh giác quay đâu lại thì thấy một cái chân. Ngẩng mặt lên nhìn
-" Á "
Người kia dường như bị tiếng hét của cậu làm giật mình một phen, trong phút chốc cậu đã nghĩ đến việc bỏ chạy. Một người đàn ông có gương mặt hút hồn người, từ đường nét khuôn măt hay đôi mắt đỏ như ngọc ruby cùng với đó là mái tóc đen nhánh tất cả đều cực kì hoàn mỹ đến ngay cả bộ đồ mặc trên người nhưng cả thân người này đều toát ra vẻ lạnh lùng, lãnh đạm đến đáng sợ. Lúc này người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào chút chuột trước mặt mình:
-" đẹp quá"
Một giọng ấm trầm, khàn khàn nhẹ nhàng vang lên. Rabies nghe thấy thì ngẩn người, ý nghĩ chạy trốn cũng tự dưng mà quên mất. Người đàn ông vươn cánh tay lên chạm vào mái tóc màu trắng bồng bềnh như mây của Rabies
-" Thiên thần à"
Rabies sợ hãi đẩy cánh tay người kia ra rồi run run nói
-" K..không..phải thiên thần"
-" Sao lại ở đây?"
-" T...Tôi ăn cơm"
Nói rồi cậu giơ thức ăn lên cho người kia xem
-" Sao lại ăn ở đây"
-" Tôi bị chị Sean phạt khum cho ăn cơm nên tôi trộm ít thức ăn mang ra đây"
Chả hiểu sao đứng trước mặt người đàn ông này cậu lại thành thật đến thế. Người đàn ông vân vê mặt cậu rồi, chạm vào mắt cậu, Rabies muốn tránh nhưng bị người đàn ông kia cản lại
-" Tôi sẽ báo việc này cho Sean Sin biết"
Nghe đến đây sắc mặt cậu tái nhợt đi, Rabies bèn sốt sắng giải thích
-" Tô...tôi không có ý đâu mà, tôi đói quá nên mới làm vậy. Hay tôi chia đồ ăn cho anh nha, chắc hẳn anh cũng bị phạt nên mới ra vườn mà đúng không (;ŏ﹏ŏ)"
Nói rồi cậu cầm thức ăn lên nhét vào tay người kia. Thấy thế người kia phá lên cười.
-" cậu tên gì?"
-" Rabies Gun ạ"
Nói xong con kéo hắn ngồi xuống cùng, Rabies nắm lấy cánh tay người kia và nói
-" Anh ngồi đây ăn cùng cho đỡ đói, hihi. Mặc dù chỉ có ít nhưng tôi sẽ nhường anh hết luôn"
Nụ cười hồn nhiên của Rabies khiến cho tim của người đàn ông kia lỡ một nhịp. Lúc này cậu mới nhớ ra phải hỏi tên, Rabies chọc chọc tay áo người kia
-" Anh ơi, anh tên gì"
Người kia cười nhẹ
-" Phamtom Laun"
Là hoàng tử của đất nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro