Mẹ
Thanh rất sợ về nhà.
Mẹ lúc nào cũng ở đấy. Mẹ hay thầm thì bên lỗ tai cô. Lúc nào cũng thế.
Cô biết đâu là đúng và sai, nhưng cô không phản kháng được.
Mẹ lúc nào cũng ngồi trên cái ghế sofa màu đỏ rượu và thì thầm, ve vãn.
Lời mẹ nói lúc nào cũng có con rắn độc đang ve vẩy cái đuôi chuông. Nó hay trườn đến và quấn quanh thân hình cô, không thoát được.
Cô rất sợ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro