
Chương 1: Vô tình gặp được em
Tiếng mưa bên ngoài vang lên. Từng giọt nhẹ rơi xuống mặt đất rồi tan biến mất. Người ta thường nói rằng mỗi một cơn mưa đi qua là một mối tình sẽ tan vỡ, cũng chính vào khi đó đôi ta...đã gặp được nhau
28-7-2022
- Kiên!
Một tiếng quát vang lên đánh tan cơn buồn ngủ của cậu học sinh nhỏ nhắn đang ngủ gật bên dưới. Cậu lờ mờ mở mắt ra định lên tiếng chửi bới thì chợt nhớ ra đang là tiết của thầy chủ nhiệm.
Aisssss cậu cũng đâu có phải cố ý ngủ quên đâu là do tối qua phải hoàn thành nốt bài toán khó mà cô Lưu mới giao, cứ nghĩ nó dễ, nào đâu thức đến tận 2h sáng mới làm xong chứ?!
Mà chuyện đấy không quan trọng chuyện quan trọng bây giờ là làm cách nào để đối phó với ông thầy dạy văn đang đứng trên kia kìa, cũng tại thầy nữa đã buồn ngủ thì thôi lại còn được thầy ru ngủ nữa thì chẳng gục à liếc nhìn xung quanh đã có biết bao nhiêu chiến sĩ nằm xuống...bàn rồi hả. Mà số cậu cũng đen quá đi cả đám thầy không quát chỉ quát mỗi cậu thôi. Kiểu này kiểu gì chẳng bị mời phụ huynh lên haiz đành chịu.
Cậu đừng dậy, nói:
- Dạ, thầy kêu em ạ, em biết mình ngủ gật. Em xin lỗi ạ, em sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình.
Nói xong chưa kịp đợi thầy trả lời cậu đã nhanh chân chạy ra ngoài cửa đứng phạt.
Thầy giáo dường như đã quá quen với hành động của cậu dù bất lực cũng không thể làm gì được cậu. Đành phải nén sự bực mình lại tiếp tục bài giảng của mình.
Kiên đứng ngoài hành lang nhìn ra bên ngoài trời, hôm nay trời mưa rồi, những cơn mưa đầu mùa hạ, thời tiết se se lạnh cậu hơi run người một chút. Nhưng cậu cũng không để ý cho lắm chỉ sợ rằng lại sắp bị mẹ lải nhải nữa rồi, aisss thiệt là đau đầu, sao người ta bảo các phu nhân thường thì lịch sự, tinh tế và nhẹ nhàng mà mẹ cậu cứ như cái bánh tráng vậy ý ở ngoài thì tỏ ra nho nhã về đến nhà cái là lao vào tẩn cậu một trận. Cái quan trọng ấy là mẹ còn khóa thẻ ngân hàng của cậu vào nữa, sao mẹ có thể làm vậy chứ. Mẹ đánh con, con chịu được, mẹ chửi con, con chịu được nhưng mẹ khóa thẻ của con là không được rồi a. Được cái là nhà này cả ba và cậu đều sợ mẹ, vậy nên tất nhiên ba sẽ theo phe mẹ rồi. Càng nghĩ cậu càng bực mình mà không để ý ở hành lang phía toà nhà bên cạnh có một người luôn nhìn về hướng cậu, bất giác nở nụ cười.
Hoàng nhìn cậu nhóc có vẻ như đang phải đứng phạt kia. Ngũ quan thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ ấm áp đối nghịch với bầu trời đầy mây đen ngoài kia nhìn cậu càng nổi bật hơn. Có phải anh điên rồi không tự dưng thấy thằng nhóc đó đáng yêu lại còn cười nữa. Hình như cậu nhóc đang nghĩ gì đó thì phải, xíu thì thở dài, lại còn chun chun mũi nữa, có nhất thiết phải đáng yêu như thế không vậy. Nhìn cậu bé ấy nhập tâm đến mức không nhớ rằng mình đang gấp gáp đưa tài liệu cho thầy Dương.
Đến tận một lúc sau, một cái vỗ vai của thằng em họ kiêm bạn cùng lớp mới làm anh giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.
- Anh không đi đưa tài liệu cho thầy Dương hả? Một hồi ổng nổi giận là toang đấy, không ai cứu được anh đâu. Mà nhìn gì chăm chú nãy giờ vậy. Để em xem với nào.
- Chẹp. Không có gì đâu mà, đi thôi mày, đi tìm thầy với tao xem nào. Nhanh lên không kịp mất.
Hoàng vừa nói vừa đẩy Minh đi lên đằng trước không để cậu kịp nói gì thêm. Hai người cứ thế đi ngang qua Kiên, hơi tiếc một chút bởi cậu muốn nhìn cậu học sinh nhỏ này tí nữa. Nhìn biển treo tên lớp trên cửa biết được rằng cậu là học sinh lớp 10A1, Thế Hoàng cũng an tâm rồi thế là biết được cậu nhóc học lớp nào rồi, sẽ dễ tìm hơn. Khoan, rồi sao cậu phải đi tìm nhóc đó chứ, ôi trời thật là hôm nay đầu óc cậu cứ như trên mây ý. Không quan tâm được nhiều, Hoàng vội chạy theo Minh, trước khi đi còn không quên ngó nhìn cậu một cái. Kiên cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn cậu nên nhìn theo.
Dưới màn mưa dịu nhẹ của ngày hôm ấy chúng ta đã nhìn thấy nhau.Từng tiếng mưa vẫn cứ vang lên tí tách chưa biết bao giờ dừng lại nhưng có vẻ như những giọt mưa ấy đang tạo ra một mối tình ngọt ngào. Hương vị của mối tình đầu cũng giống như cơn mưa đầu mùa này vậy nhẹ nhàng mà mát mẻ nó làm cho hai trái tim như vang lên cùng một nhịp đập. Trong cuộc đời tấp nập này, chúng ta, hai con người, với hai cảm xúc khác biệt, đã vô tình gặp được nhau. Phải chăng, đó là duyên phận...
Cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên. mệt mỏi đi vào lớp. Thầy Thành thấy cậu đi vào liền gọi cậu lại. Rồi xong gọi phụ huynh chắc luôn. Cậu chán nản đi lên chỗ thầy, nói:
- Dạ, thầy dặn gì em ạ.
Thầy Thành hừ nhẹ một cái rồi nhìn cậu nói:
- Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong giờ học em ngủ quên không hả. Lần thứ 5 trong tuần rồi đấy, có phải em định chọc tôi tức c.h.ế.t mới vừa lòng em không. Học hành thì chẳng đâu vào đâu, em đang khinh thường môn của tôi đấy à? Những môn khác thì thầy cô nào cũng bảo em tập trung học hành tiếp thu tốt, mà đến môn của tôi lại như vậy là sao hả?
Kiên yên lặng nghe thầy giáo dạy dỗ mình không có lấy nửa lời phàn nản bởi vì cậu nghe quen rồi. Từ hồi tiểu học cho đến bây giờ lúc nào điểm số học tập của cậu cũng cao nhưng trừ văn ra, có cảm giác như môn văn là kẻ thù của cậu vậy học hoài như vậy nhưng chẳng ăn thua gì thì cậu vũng chịu thôi làm thế nào được giờ. Mẹ cậu bảo não bộ của cậu khô khan không giống bà, lại còn nói gì mà như thế thì làm sao cưới được vợ chứ. Cậu đây mới không thèm sao phải cưới vợ chứ, việc con cháu trong nhà có anh hai lo rồi cậu không thích cưới vợ đâu, giống ba chán lắm.
Thấy Kiên cứ đờ đẫn ra nghĩ gì đó, thầy Thành cũng chỉ có thể thở dài mà thôi, thằng nhóc này ngoại trừ môn văn ra thì môn nào cũng học được, ông chán nản đập sách lên bàn đứng dậy:
- Ngày mai gọi phụ huynh em lên gặp tôi, nhớ chưa?
- Vâng.
Cậu biết ngay mà nói có sai đâu, Kiên thở dài mặt mày nhăn nhó vào với nhau.
Thấy vậy thầy Thành cũng không làm khó cậu nữa phất tay bảo cậu đi về.
Kiên hơi phụng phịu nhưng cũng cố gắng quay lại chào thầy một câu. Lại sắp bị cằn nhằn rồi.
- Này, sao mày lại ngủ gật nữa thế hả? Đúng là mãi cũng không chừa mà. Sao rồi thầy có bảo gì không?
Bảo, thằng bạn thân của Kiên, học chung với nhau từ hồi cấp hai đến giờ, đi ra quàng vai cậu, chưa kịp thở nó đã nói tới tấp vào mặt cậu. Cái thằng này từ hồi quen biết nó đến giờ, chưa bao giờ bỏ được cái tính lắm mồm. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó là một người bạn tốt.
Mặc cho nó ôm vai, bá cổ mình, Kiên mệt mỏi trả lời:
- Hôm qua tao nhắn tin cho mày rồi còn gì, bận giải nốt bài toán khó cô Giang cho đó, tưởng dễ ai ngờ tận 2h đêm tao mới được đi ngủ.
Bảo gật gù đáp:
- Được đấy con trai, mày giải được bài toán đó rồi à. Chậc! Không hổ là con trai tao nhỉ!
Tiếp theo đó là một tràng cười của thằng nhóc tên Bảo đó. Kiên đau đầu dừng bước lại, quay sang Bảo, đánh vào đầu nó một cái:
- Trật tự hộ tao cái, đang mệt mà cũng không xong với mày nữa.
- Ai da, tao thương mày như thế mà mày lại đánh tao. Người ta bảo đánh vào đầu là sẽ ngu đi đó nha. Tao mà làm sao là mày nuôi tao cả đời đó nha.
- Hừm, mày ngu sẵn rồi. Nhìn điểm số là biết. Còn nữa tao chỉ nuôi trai đẹp chứ không nuôi cái loại xấu như mày.
À còn một lí do nữa mà cậu không muốn cưới vợ. Ừm giống như mọi người nghĩ đó, cậu là đồng tính luyến ái.
Cậu phát hiện ra từ hồi cấp 2, nhưng ngại không muốn cho người khác biết nên cậu không kể cho ai cả. Trừ thằng nhóc tên Bảo này với anh trai cậu ra.
Không phải cậu không muốn nói với ba mẹ, chỉ sợ sau khi cậu nói ra thì họ sẽ thất vọng vì đứa con này. Cậu không muốn ba mẹ buồn vì mình. Ngay cả anh trai cũng là do vô ý mà biết được. Cậu chỉ sợ rằng ba mẹ sẽ chán ghét, kinh tởm cậu mà thôi. Vậy nên cậu quyết định chôn nó thật sâu, vào một nơi không ai biết được.
Nhưng cũng thật lòng cảm thấy may mắn vì anh trai của cậu, anh Khang và Bảo luôn ủng hộ cậu.
Bảo tức giận lườm Kiên một cái rồi cũng đi theo ra chỗ để xe. Giận thật đấy, nhưng cậu cũng không quên hỏi Kiên:
- Mặc kệ mày. Thế nói tóm lại là mày có bị thầy bảo gì không?
Kiên liếc nhìn Bảo một cái rồi chậm rãi nói:
- Mày nghĩ thầy giữ tao lại lâu thế thì có nói gì không hả? Chán mày ghê.
- Kệ tao, thế thầy nói gì?
- Mời phụ huynh.
Bảo ồ lên một tiếng, vẫn tiếp tục nói:
- Haiz, khổ cho mày rồi sắp bị khóa thẻ tiếp ahihi :). Nói thế chứ mấy ngày tới chú phải dựa vào anh rồi. Nhớ nghe lời nha bảo bối. Moa haha.
Bảo thật sự cạn lời với thằng bạn mình rồi. Cậu cũng không trả lời lại Bảo nữa tùy ý cho nó lải nhải.
Cuối cùng cũng tới bãi để xe rồi. Cậu còn đang bận nghĩ xem nên nói chuyện này với mẹ thế nào giờ. Dù gì cũng không phải lần đầu nhưng cậu vẫn rất sợ mẹ nha. Nay còn không có anh hai ở nhà bênh cậu, kiểu gì cũng được một trận no đòn.
Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu không để ý đằng trước có người liền va thẳng vào lưng của người ta. Cái mũi của cậu đau quá. Đang bực mình, cậu liền chửi bới:
- Nè bạn kia, bạn không có mắt hả đi đứng kiểu gì đấy sao lại chắn ngang đường như thế chứ hả. Để mắt sau lưng hay gì hả!!!
Vừa nói cậu vừa xoa mũi của mình, ôi gương mặt đẹp trai của tôi.
Hoàng đang đứng lấy xe bỗng thấy cái gì đó đập vào lưng cậu, vừa quay người lại đã nghe thấy tiếng mắng chửi.
----------------------------------------------
Lần đầu viết truyện nên hơi xàm xí mọi người thông cảm nha 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro