Mưa đầu mùa
Bạn có thích trời mưa không?
Mưa làm cho mọi thứ xanh tốt hơn, cây cỏ hoa lá như được tung tăng, tắm mát trong làn nước mát rượi. Mưa nhè nhẹ, gió hiu hiu nhưng đủ lạnh để ta phải khoác thêm áo ấm mà không cần ai nhắc. Mọi thứ như được tỉnh lại sau khi ngủ say trong cái hạn gay gắt kéo dài.
Trước mắt tôi lúc này, đó là một dòng sông dài chảy giữa thiên nhiên hoang vu thơ dại, chảy trong lúc những giọt mưa vẫn tí tách rơi.
Có gió! Có nhạc bên tai, những bản nhạc ballad buồn, đang ngân nga những câu từ tha thiết khiến người ta không khỏi nhói tim.
Bình yên nhỉ?
Có những ngày lòng bình yên đến thế! Và tôi đang bình yên?
Trải lòng trước thiên nhiên, để mưa rửa sạch những bụi bẩn của tâm hồn, để dòng nước cuốn trôi những phiền muộn âu lo, để gió thổi bay những suy nghĩ khiến ta mệt nhoài.
Ngắm mưa rơi lòng tôi bỗng nhớ, nhớ về những việc rất xa, những việc rất gần, nhớ về những người rất lâu, người rất mới, về những người tôi rất thương, rất ghét, rất nhớ và rất cần...
Mưa làm con người ta mang nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn thế nhưng đó lại là tất cả những điều ta đã tạm gác lại và quên mất đi giữa cuộc sống ồn ào, tấp nập mà đến ngày hôm nay, trong lúc bình yên thế này nó lại kéo về và bắt chúng ta phải giải quyết.
Mưa mỗi lúc một lớn dần giống như tâm trạng mỗi lúc càng cào cuộn.
Mây đen kéo đến càng nhiều thì mưa sẽ rơi và càng lớn, lớn đến nỗi ta buộc phải thốt lên lời nhắc nhở nhỏ:" Được rồi! Dứt đi! Đừng mưa nữa!" nhưng nó không nghe thấy hoặc không thể dừng. Nước ở đâu vẫn tiếp tục tuôn rơi ào ạt và không dừng lại.
Đó phải chăng chính là sự bùng nổ của những thứ đã kiềm nén quá lâu?
Mưa thật lớn! Thật lạnh! Thật ồn! Nhưng vẫn rất đẹp! Mỗi thứ vẫn vui tươi xanh mát, chỉ có tâm hồn của những người đa sầu đa cảm mới héo hon và xám xịt.
Nhìn mưa rơi qua lăng cửa sổ, mà lòng bỗng ước:" Giá mà lúc này, có 1 người ở cạnh ta dù là trực tiếp hay gián tiếp đều chẳng sao, để cùng ta trò chuyện, chia sẻ thì còn gì bằng nhỉ?". Nhưng tiếc là đời không phải là mơ, cuộc sống thực tế khác mới 1 câu chuyện cổ tích ta vẫn hay đọc. Mọi thứ chỉ là giá như. Những thứ ta cần không phải lúc nào cũng có. Bởi, ai cũng có cuộc sống riêng của chính mình, mỗi người là một cá thể độc lập và tách biệt nhau.
Ta không thể trách cũng không thể ép. Vì, mọi thứ tốt đẹp nhất chỉ có thể xuất phát từ tâm, ràng buộc những thứ không liên quan với nhau là trái quy luật tự nhiên, mà mọi người hay bảo là phản khoa học.
Tôi thực sự thích mưa, thích ngắm mưa, thích nghe tiếng mưa, dù ồn nhưng cũng chẳng sao. Vì nó yên tĩnh và dù ta có độc thoại nội tâm thành tiếng vẫn không làm ảnh hưởng đến bất kì một ai.
Tôi thích thả hồn trước mưa, vì chính những lúc này tôi mới thực sự biết bản thân mình là ai, mình muốn gì, mình cần gì. Tôi mới thật sự nhận ra bản chất thật sự của các mối quan hệ trong suy nghĩ tôi, rằng tôi thương ai, tôi yêu ai, tôi thích ai, tôi mến ai, tôi thần tượng ai và tôi ghét ai...có những thứ cần đính chính lại trong suy nghĩ mà tôi vẫn lầm tưởng bấy lâu.
Nhắm mắt và cảm nhận...quả đúng như thầy tôi dạy" người ta nghĩ về lúc ta buồn nhất chính là người ta quan tâm nhất"...và kết quả thật sự có chút bất ngờ.
Nhưng không sao!
Mưa tạnh! Cũng là lúc cảm xúc nên dừng lại và nhường chỗ cho hành động.
Hồn thả đi nhưng đã đến lúc bắt về. Trở về với cuộc sống thực tại.
Có những điều ta nghĩ quan trọng nhưng chẳng quan trọng như ta vẫn nghĩ. Mà những thứ không quan trọng thì không nên đặt trọng. Những thứ đáng ta nên để tâm và ưu tiên trước , còn những thứ không đáng mà ảnh hưởng tiêu cực đến ta thì nên để lại dù muốn hay không, con người cũng vậy! Áp lực có là gì đâu khi có động lực!!!!
Có người bảo rằng: Những người mơ mộng thì chỉ biết sống trong thế giới ảo! Và nhất định sẽ có người nói rằng:" người mơ mộng sẽ dùng thế giới ảo làm đòn bẩy cho thế giới thực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro