Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ba mẹ về

- Đó là chú ruột của tôi.

- Sao cơ??? CHÚ ÁÁ??!!??

Key ngỡ ngàng hét lớn làm nó và Min phải bịt tai lại. Hắn cũng ngạc nhiên không kém.

"Rốt cuộc cô gái này là ai đây? Tại sao càng ngày càng rắc rối vậy?..."

- Ừ chú ruột. Chính xác 100%.

Nó không ngạc nhiên lắm vì thái độ của hai người con trai trước mặt. Nhưng chỉ thế thôi. nó vẫn chưa muốn tiết lộ thêm thông tin gì. Nó biết hắn đã cho người điều tra nó nhưng người của nhà nó làm việc rất cẩn thận, không ai có thể lùng ra trừ khi... nó tự tiết lộ =.= (TG: Chuỵ rảnh ghiaa; Jen: Mi mà tiết lộ ta cho ăn đấm *giơ tay*; TG: Chuỵ yên tâm, em cẩn thận lắm *cười nham hiểm; Jen: *liếc liếc*)

Nó biết, một ngày nào đó thân phận nó sẽ lộ ra. Cũng chẳng sao, nó đâu quan tâm. Nó chỉ muốn mau tìm ra anh ấy thôi...

- Vậy... nhận học bổng? Cô ... là giả sao?  Rốt cuộc cô là ai vậy?!?

Khác với suy nghĩ của nó, người lên tiếng hỏi lại là Key. Không phải là Ken, nó hơi thất vọng. Mà sao dạo này nó hay quan tâm đến hắn vậy nhỉ? Không lẽ có cảm tình đặc biệt?!?

"Mày khùng quá Jen"- Nó tự thoát ra khỏi suy nghĩ ấy rồi quay sang cười nhẹ:

- Anh không nên biết...

- Không bí mật thì không được à? - Key bĩu môi.

- Ừ...

Biết cháu gái đang gặp rắc rối, hiệu trưởng lên tiếng:

- Thôi mấy đứa ngồi chơi. Trái cây có đó, tự gọt mà ăn. Tí nữa rồi hẵng về lớp nếu không thì... à... ừm... bị nghi ngờ :))

- Ô kê chú. Hihi chú tâm lí ghê :* - Nó quay sang Min định 8888 với nhỏ thì thấy nhỏ đang... gối đầu lên sopha ngủ say sưa.

- Con nhỏ này, đi chơi đêm lắm vào rồi sáng ra nằm ngủ.

Nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi ngồi chơi game. Hắn đeo phone nhắm hờ mắt. Trong đầu hắn lúc này có rất nhiều câu hỏi mà chưa câu trả lời.

Key nhìn Min. Dáng ngủ của nhỏ trông thật cute: đôi lông mi cong khép lại, môi hồng hồng hơi ướt chúm chím nhìn chỉ muốn cắn (TG: Bớ người ta... lợi dụng... ưm.. ưm.. ; Key: *bịt miệng au* đừng nói lớn, chỉ ngắm thôi mà; TG: *gật gật*)

Min thật sự rất đẹp. Khác với nó là vẻ đẹp sắc sảo thì Min rất dễ thương. Dù đã qua lại nhiều với các cô gái nhưng Key chưa thấy ai như Min. Có lẽ đối tượng tiếp theo là Min đây.

Khẽ nhếch bờ môi đẹp, Key thì thầm: "Tôi sẽ làm em thích tôi..."

"Ưm.. ưm..." Min trở mình, nằm dụi dụi đầu vào gối như con cún nhỏ.

.   .   .

Khoảng hai tiếng sau, bọn nó về lớp vì ngồi trong phòng chán quá.

Nhỏ Uyên đang hả hê chuyện nó bị đưa lên phòng hiệu trưởng thì thấy 5 gương mặt rất-bình-thường-nếu-không-muốn-gọi-là-quá-bình-thường.

Hắn, Jun và nó bước đi trước với 3 gương mặt không cảm xúc. Theo sau là Key và Min. Nhỏ nãy giờ rất bực bội vì đang ngủ ngon bị kêu dậy, còn tên Key cứ đi theo lải nhải gì gì đó đó chẳng biết.

"Tôi biết cô không phải loại thường mà... Tuyết Nhi..."

.  .  .

" Chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam sẽ cánh lúc 9 giờ, mời quý khách ổn định lại chỗ ngồi..."

- Anh à, có nên báo cho bọn trẻ biết không?

- Không cần. Tạo cho chúng sự bất ngờ thôi!!!

- Chắc 2 đứa nó vui lắm. Mà bé Min có ở chung với Jen không nhỉ?

- Không. Nó ở nhà.

- Vậy... Về nhà thôi chồng .

.  .  .

Nó mệt mỏi bước vào nhà. Jun khoá xe rồi cũng đi theo nó.

"Cạch"

- Chào hai cục cưng của papa.

- Hêlô con yêu.

- Aaaa... ba, mẹ...

Mọi sự mệt mỏi ngay lập tức bị xua tan. Nó chạy đến ôm chầm lấy ba, mẹ khóc nức nở.

- Híc.. huhu... sao lâu rồi mẹ không gọi cho Jen? Ba nữa, sao không về thăm con... huhu...

- Papa xin lỗi, tại công việc bận quá.

- Mẹ cũng xin lỗi cục cưng, lâu rồi không thăm con.

- Huhuhu...

Jun bướcvào sau, anh ngạc nhiên nhìn 2 người trước mặt.

- Ba... mẹ... Có phải hai người không? Sao lâu rồi không về thăm con? Hai người có khoẻ không? Có ăn uống gìđược không? Có phải quên con rồi không??? (vân vân và mây mây, au không kể hết được các câu hỏi của Jun)

- STOP! Jun nói nhanh quá, mẹ không nghe được.

- Hìhì xin lỗi mẹ, con xúc động quá *gãi đầu*.

"Ọc... ọc..."

- Sorry mọi người, mẹ đói quá.

- Con cũng đói nữa... Jun với ba đi nấu cơm đii.

Nó nũng nịu nhìn ba và anh.

- Thôi được rồi, 2 mẹ con tắm rửa nói chuyện đi, để ba nấu cơm cho.

- Yêu baa- Nó nhón chân hôn vào má ba một cái tràn đầy tình yêu thương.

Trong nhà, nó thương ba nhất vì ba luôn là người lắng nghe nó, tâm sự với nó. Còn với mẹ, nó cũng thương bà không kém. Đối với nó, gia đình này là tất cả: ba mẹ đôi lúc tính tình như trẻ con và một ông anh vô cùng cưng chiều nó. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộcđời mỗi con người và cả nó.

Thay đồ xong, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm áp. Nó tíu tít kể đủ thứ chuyện.

Cả nhà nó 12 năm trước đã di cư qua bên Mĩ. Sau đó 10 năm thì Jun đã về trở lại Việt Nam một mình học, ba mẹ thì vẫn ở Mĩ. Ban đầu họ không chấp nhận việc Jun quay về một mình nhưng bằng sự khôn khéo của mình, Jun đã được đồng ý. Tại đây,  anh đã học trường Dream Star và quen với hắn.

Còn nó, khi 15 tuổi thì qua Hàn Quốc du học. Ở đó, nó đã có cô bạn thân vôcùng tuyệt vời.

Trong suốt 2 năm qua, cả nhà chưa bao giờ tụ tập đông đủ như vậy. Cùng lắm chỉ là những cuộc điện thoại vội vã hay những mail ngắn ngủi.

- Ba mẹ lần này về, thứ nhất là thăm hai đứa, thứ hai là về một buổi tiệc sinh nhật con trai của tập đoàn làm ăn lớn của chúng ta.

- Lại công việc sao?

Nó giận dỗi quay đi khi nghe ba nói.

- Jen à, con thông cảm cho ta đi, đây là tập đoàn lớn nhất thế giới đấy và là đối tác quan trọng của chúng ta.

- Thôi được rồi, cả nhà ăn đi. Con và Jen sẽ đi với ba mẹ. - Jun lên tiếng. Anh thật sự cũng hơi khó chịu nhưng biết làm sao được, công việc vẫn là công việc mà thôi.

.   .   .

"Tút... tút.... tút..."

- Alo.

- Con trai à, con có khoẻ không?

- Tôi nghĩ các người quên tôi rồi?

- Ta xin lỗi...

- Chỉ biết xin lỗi thôi sao?

- Sắp tới sinh nhật con rồi, ta và mẹ con sẽ bay về Việt Nam tổ chức. Đây cũng sẽ là cuộc gặp mặt các đối tác làm ăn của  chúng ta...

- ...

- Ta chỉ gọi điện báo trước cho con thôi. Mai ta sẽ bay về.

"Cạch."

Hắn ném máy vào góc tường.

Không ngờ họ còn nhớ sinh nhật hắn. Cả năm qua, không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han xem hắn sống thế nào. Bây giờ lại tốt bụng tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn. Xem ra cũng chỉ vì công việc làm ăn thôi.

Hắn tự cười cho bản thân mình.

Họ chỉ muốn làm theo ý họ và bắt hắn phải tuân theo. Hắn không có quyền quyết định. Và chắc vì thế mà người anh của hắn đã bỏ đi...

                                     *       *       *

Chap hơi ngắn, các bạn thông cảm. Năm nay bài vở của au rất nhiều, còn phải đi học thêm, học thể dục trái buổi nên không có nhiều thời gian viết fic.

Nếu các bạn thấy có chỗ nào thắc mắc trong truyện của au thì comment hỏi thoải mái nhé. Au sẽ rep lại hết :)

Lịch up chap: Chủ nhật hàng tuần.

_Vote and comment if you like my story_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro