Mạn Châu Sa
Mặt trời núp sau những áng mây trắng, hiền hòa ban phát những tia nắng dịu nhẹ bao phủ khắp muôn nơi. Màn sương mù của cao nguyên vẫn lười biếng chưa chịu tan đi, mang lại cho người ta cảm giác se se lạnh. Rừng cây rất cao với đầy dây leo trông vô cùng hùng vĩ đang hiền hậu đón nhận bình minh. Vài con chim chuyền cành, hót lên những tiếng nghe thật vui tai. Ba tôi đạp chiếc xe đạp cũ chở mẹ con tôi trên con đường cạnh bìa rừng, miệng huýt sáo một bài hát nào đó mà tôi không biết.
"Ba ơi, từ đây nhìn xuống vườn chè vừa rộng này, vừa xanh này, và đẹp nữa." Tôi ngồi trong lòng mẹ níu níu áo ba, cất giọng nói non nớt của một đứa trẻ ba tuổi nói lại những lời mà ngày nào tôi cũng nói. Tôi rất yêu cao nguyên, yêu núi, yêu đồi, yêu rừng, yêu suối nước, và yêu nhất là vườn chè.
"Một ngày nào đó ba quyết sẽ mua lại toàn bộ đồi chè này, cho Tĩnh An của ba ngày nào cũng vào chơi nhé?" Ba tôi vẫn đạp xe, giọng cưng chiều nói.
"Vợ chồng mình làm thuê, làm mướn, không dư dả bao nhiêu, sợ tới ngày mua được mảnh đất, An An đã lấy chồng rồi." Mẹ tôi bật cười xoa đầu tôi, đáp lại ba.
"Vậy để cho nó làm của hồi môn." Ba tôi cười lớn, cả tôi và mẹ cũng hòa theo nhịp cười ấy.
Cảnh vật trước mắt tôi chợt thay đổi, tôi ngồi sau ôm ngang lưng mẹ, kể mẹ nghe những gì ở trường mới. Mẹ tôi đang chạy chiếc xe máy cũ, bụng bà hơi to, tôi nghe ba mẹ nói rằng tôi sắp có em trai.
"Rầm..." Tôi chỉ kịp nghe một tiếng va chạm mạnh rồi ngất lịm đi.
Tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng người bàn tán, cố gượng mở mắt ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là màu trần nhà trắng nhìn đến lạnh lùng, có người thốt lên: "Kìa, con bé tỉnh rồi."
Khi ấy, tôi mới nhìn xung quanh, người vừa nói là bà ngoại tôi, còn có mấy cô chú bên họ nội, bà nội, ba tôi, ai cũng mang vẻ buồn buồn. Giường mẹ cạnh giường tôi, đôi mắt mẹ trống rỗng.
"Hừ, nó còn tỉnh lại làm gì? Nếu không vì đi đón nó, cháu trai của tôi đâu mất, mẹ nó đâu trở thành con gà mái không biết đẻ trứng!" Bà nội tôi đay nghiến nói, tôi nghe ngoại đáp gì đó, nội tôi nhìn ngoại với đôi mắt sắc bén, châm chọc: "Con mẹ không chồng mà chửa, con con cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, lấy về không sát chồng lại sát con, giá khi đó tôi kiên quyết ngăn cản thì cũng đâu rước nhầm con sao chổi này về."
Mẹ tôi mất lí trí lao vào cào cấu bà nội, mẹ thương và tôn trọng ngoại lắm, mọi người hợp sức kéo mẹ ra, nội tát một cái hằn rõ dấu ngón tay trên má mẹ. Bỗng thế giới như sụp đổ, tôi đứng trong bóng đen vô hạn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Thứ sao chổi."
"Sao không phải mày chết mà là cháu đích tôn của tao?"
"Thứ khắc tinh."
...
Muôn muôn lời nói khinh miệt cứ vọng đi vọng lại trong không gian rộng lớn, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, nước mắt vô thức chảy ra. Tôi khóc đến ho khù khụ, khóc đến không thể nào thở nổi rồi mới giật mình tỉnh mộng. Lại một đêm gặp ác mộng, giấc mơ này tôi đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần, từ lớp một đến lớp mười một. Tôi ngồi dậy, đưa tay gạt đi nước mắt...
Có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu không? Chắc không đâu. Ba tôi là người nóng tính, thuở mới cưới, ông luôn thương yêu, nhẫn nhịn và chiều mẹ. Một mái lều tranh, hai quả tim vàng, họ sống bằng tình yêu chứ không bằng vật chất. Họ ăn cơm gạo loại rẻ nhất, canh thì hái rau cỏ, bà ngoại cho họ mấy cái chén, mấy đôi đũa, cái nồi cũ,... Ngoại bán tạp hóa nhỏ, làm mỡ có tóp mỡ hay đậu hũ ế đều đưa họ làm thức ăn. Cả hai tuy nghèo khổ nhưng vẫn rất hạnh phúc, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, để dành sau này sinh nở nuôi con. Không biết rằng thời gian, hay áp lực và gánh nặng tàn phá tất cả, kể cả tình yêu. Ba tôi không rõ từ khi nào hay nhậu nhẹt, rượu chè be bét, về đánh chửi mẹ con tôi, nhà thì đem đi thế chấp lấy tiền đánh bạc. Những lúc tỉnh, ông không quan tâm tôi, còn khi ma men chế ngự, ông như quỷ dữ. Bao đêm mẹ ôm tôi khóc, che chở đòn roi thì bấy nhiêu ngày mẹ mềm lòng trước lời xin lỗi giả dối. Liệu ba có thực sự còn yêu và tôn trọng mẹ hay ông cần mẹ đưa tiền? Xin lỗi xong vài tiếng, ông lại vui chơi. Tôi không hiểu vì cớ gì bà vẫn tha thứ. Là nhớ kỷ niệm xưa, hay vì chút tình yêu còn sót lại, hay... vì tôi? Mẹ thường rủ tỉ bên tôi, rằng năm xưa, vì không cha mà bà hay bị bắt nạt, hay bị trêu chọc, bà thèm khát được cha bảo vệ, bà thèm khát bờ vai rộng lớn của cha, thèm khát lời nói nuông chiều, thèm được giáo huấn, khát tình cha. Nhưng mẹ ơi, cha còn mà tình hết, con cũng đâu thể vui. Mẹ muốn tôi sống đầy đủ hơn nhưng cha chỉ ăn chơi, tiêu xài, biết bao giọt mồ hôi của mẹ rơi xuống vô ích. Bốn giờ sáng mẹ đã có mặt ở lò gạch, bươn chải tới tối. Làn da mẹ khi xưa trắng trẻo, nay phân rõ trắng - nâu, phần cổ tay trở xuống có bao tay nên trắng, áo mẹ hơi xắn lên nên lộ ra một mảng, giờ đã nhuộm thành nâu, nâu như màu cafe chỉ thêm chút sữa. Mỗi lần nhìn đường vạch chia màu đó, lòng tôi lại khó chịu, rốt cuộc đã bao nhiêu ngày mẹ dãi nắng dầm mưa, vất vả khổ cực?
Tôi cứ ngỡ tôi đã trở nên chai lì cảm xúc, mỗi khi ba mẹ cãi nhau, tôi bình tĩnh đi ngủ. Tôi hiểu, sự giúp đỡ của tôi chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, ba tôi không nghe ai. Nhưng không! Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại khóc, tôi hận tôi - con người yếu đuối. Hôm nay, ba tôi vẫn lại say, nửa đêm về, ông đập cửa la hét. Trong phòng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ông mắng nhiếc mẹ, tôi tựa lưng sát cửa phòng, hi vọng có thể gánh nửa phần chửi ấy.
"A...a...a..." Bình thường mẹ luôn cam chịu nín thinh nhưng hôm nay, mẹ tôi thét thất thanh, tôi giật mình vội chạy ra khỏi phòng. Ba tôi đang nắm tóc mẹ tôi giật mạnh về phía sau, mắt mẹ trợn trừng theo chiều kéo, tưởng chừng thêm một chút nữa thôi, tóc mẹ sẽ đứt hết, tay còn lại ông cầm dây thắt lưng chực đánh. Tôi nhào tới đỡ cái vụt thấu xương ấy, cắn mạnh tay ông. Mắt tôi nhòe đi vì lệ, tai tôi ù ù, không còn nghe thấy gì nữa. Khuôn mặt ông dữ tợn, hầm hầm nhìn tôi, tôi xô ông ra, đấm túi bụi vào ngực ông. Tôi không biết lấy sức ở đâu ra, đấm ông rất nhiều, đấm tới khi ông khó chịu đẩy ngã tôi, bực tức đạp cửa bỏ đi, lẩm bẩm: "Thứ mất dạy!"
Mẹ tôi lúc này mới định thần, bò lại đỡ tôi, bà gào trong nước mắt: "An, ai cho con làm vậy với ba? Ba có sai cũng là ba con!"
Tôi ngồi dậy, vòng tay ôm mẹ, giọng đã khản đặc: "Mẹ ơi, đừng vì con mà chịu đựng nữa."
"Lỡ con bị thương, mẹ biết làm sao? Mẹ chỉ có mình con..." Mẹ tôi dịu lại vỗ về tôi, rồi bà nghẹn ngào nói tiếp: "Con không hiểu nỗi khổ không cha, con sẽ không chịu được những lời dèm pha..."
"Nhưng điều đó còn tốt hơn sự đau xót mỗi lần ba đánh mẹ, còn tốt hơn bị ép đến trầm cảm." Tôi cắt ngang lời mẹ, một hơi nói.
Mẹ thảng thốt nhìn tôi rồi ôm tôi thật chặt, cả hai mẹ con cùng khóc, khóc trong tiếng mưa. Sự gia trưởng, độc đoán của ba tôi đã giết chết tất cả tình cảm - vốn là linh hồn của gia đình. Nếu phải sống trong căng thẳng với xác không hồn, với người không tình chi bằng chấp nhận buông tay, chọn một đời bình an, yên ổn. Chúng tôi tuy cùng một gia đình nhưng lòng lại xa cách, nguội lạnh, tựa như đoá mạn châu sa, truyền thuyết kể trước kia lá ôm hoa, nay hoa nở không thấy lá, thấy lá lại không thấy hoa, mãi không trùng phùng. Cái mà mẹ tôi níu giữ đã không còn! Liệu có người cha nào ép buộc con ruột phải viết đơn li hôn cho cha với mẹ đẻ của nó với lí do tốn tiền nuôi nó ăn học? Tôi vùng ra khỏi mẹ, nín khóc hẳn, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ, con giúp mẹ viết nó, được không ạ?"
Mẹ tôi lại ôm tôi vào lòng, khóc đến không nói nổi, gật gật đầu đáp. Ngoài trời, mưa chợt rào rào dữ dội, như muốn cuốn trôi mọi thứ...
Mặc Hạ
00:03 05/08/2018
Wattpad: Mac_ha
-----
Ngoài trời sớm đổ cơn mưa,
Cớ sao vẫn thấy lưa thưa bóng người,
Tình nhân ôm ấp vui cười,
Còn người đơn lẻ ngậm ngùi bước đi,
Cúi đầu tránh gió ích chi?
Toàn thân ướt đẫm, kiên trì hoài mang.
Mặc Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro