2. anh gì ơi, em gì đây
Sở dĩ mọi chuyện trở nên éo le đến như vậy đều bắt nguồn từ việc Lee Heeseung bị phán là sẽ chết trước tuổi hai mươi.
Nhà họ Lee có hai đứa con trai, con cả đã được chăm lo cho dựng vợ gả chồng từ lâu, con út đặt tên là Lee Heeseung, sống lắt lay được đến tận năm nay là tròn mười tám chưa tính tuổi mụ. Vợ chồng nhà họ đều đã có tuổi, khó khăn lắm mới sinh thêm được một đứa con trai, thành ra Heeseung lại trở thành con vàng con bạc, từ khi đẻ ra đã xác định là sẽ sống trong sung sướng lụa là. Trái ngược hoàn toàn với đứa con cả quanh năm hoạ hoằn lắm mới ốm một lần, không hiểu vì sao mà từ ngày còn mặc tã lót, đứa con trai út nhà họ cứ ốm đau liên miên, thật sự rất giống một con ma ốm. Bọn họ hết lòng chạy chữa cho con trai, từ Tây y đến Đông y, từ thuốc Tây đến thuốc bắc, không một loại thuốc nào mà Heeseung chưa từng uống qua. Thể chất vì dung nạp quá nhiều loại thuốc mà càng ngày càng mẫn cảm, ngày qua ngày, anh càng ngày càng yếu hơn, một lần ốm bây giờ sẽ bằng ba lần ốm trước đây.
Nhà họ Lee hết cách nên đành đưa con đến gặp một bà đồng. Ai dè, người ta mới chỉ nhìn mặt con trai út nhà họ đã phán ngay rằng anh có mệnh chết trẻ, bây giờ phải tìm ngay một người có mệnh cách phù hợp để buộc mệnh chung một chỗ, tốt nhất là phải thật cứng, may ra mới bù trừ được cho anh, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ chết, không mười tám thì cũng hai mươi. Nhà bọn họ vừa nghe đến hai chữ chết trẻ đã lo lắng đến mức ruột gan lộn tùng phèo, lại nhìn đến khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt bệnh tật của đứa con trai, nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm chữa trị mà không thể hết bệnh, từ những người không mê tín dị đoan cũng buộc phải thành người mê muội, vì cũng chỉ còn duy nhất cách đó mới cứu sống được con trai của mình.
Song, nhờ vào việc xưa kia gia tộc nhà họ luôn làm từ thiện và giúp đỡ nhiều người, thậm chí còn cưu mang nhiều sinh mạng, bà đồng nói ông trời thương họ nên không cần phải tìm đâu cho xa mà chỉ cần nhìn xung quanh gia đình thôi, người đó thật sự đã rất gần bọn họ rồi. Nhà họ Lee suốt nhiều năm trời đi dò la, lùng sục tất cả các mối quan hệ thân quen của gia đình, nhưng tìm mãi vẫn không ra một người nào, bà đồng nói là do không có duyên. Gia đình Heeseung tuyệt vọng tìm đến những gia đình mà trước kia các thế hệ trước từng giúp đỡ, chọn lựa trong mấy đứa con của các gia đình nọ, vừa bốc đến năm sinh bát tự của một thằng nhóc lông mày rậm, bà đồng nhìn đến ấn đường sáng như đèn pha xe tải của cậu nhóc, suýt xoa vài câu, phán ngay là thằng nhóc này mệnh cứng như trâu, lại thêm kiếp trước hai đứa nhóc này còn mắc nợ duyên, giờ chỉ cần đem cậu về buộc vào người Heeseung thì chắc chắn có thể giải quyết được cái vấn đề chết yểu của anh.
Tuy rằng đây là chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, song, phản ứng đầu tiên của Heeseung sau khi nghe về chuyện này lại là mắc cười. Để chỉ ra rằng ai trong gia đình này là người ít lo lắng về tình trạng của Heeseung nhất thì có lẽ cũng chỉ có anh, dù có vài lần anh cũng tưởng là mình đã ốm đến mất toi nửa cái mạng. Không phải là Lee Heeseung thờ ơ hay vô trách nhiệm với bản thân mình, anh chỉ đơn giản là không tin vào mấy cái mê tín dị đoan đó, lại càng không tin mấy lời mà bà đồng nói về mình, và cả về cậu nhóc nọ. Cái gì mà chết trước hai mươi, cái gì mà nợ duyên nợ phận, kiếp này phải trả cho tận cùng. Heeseung nghĩ rằng là do thể chất anh không được tốt mà thôi, chỉ cần bớt uống thuốc và chăm chỉ rèn luyện thể thao thì sẽ khoẻ mạnh dần đều.
Thật sự không muốn nói là bố mẹ anh chỉ đang làm quá, nhưng vì họ phải lo nghĩ quá nhiều rồi, trên tóc cũng đã bắt đầu xuất hiện vết hoa râm, hễ cứ khi nào mà anh có ý từ chối về chuyện này là lại đua nhau ho muốn nổ cổ, ho như hen suyễn, giống như chỉ cần Heeseung nói ra một câu "con không muốn tìm người kết hôn như vậy" là sẽ lên cơn đau tim mà ngất luôn.
Vậy nên anh chi đành xuôi theo ý của hai người vì nỗi khiếp sợ rằng câu từ chối của anh sẽ có thể khiến bố mẹ vào hòm trước cả mình, quyết định cùng họ đi đến nhà họ Park để xem mặt mũi con trai nhà người ta như thế nào. Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, Heeseung vừa ngồi uống trà vừa ung dung nghe người nọ cãi nhau nảy lửa với bố của mình. Thật ra anh không có ý định nghe lén, nhưng cũng bởi vì giọng của cậu nhóc khoẻ quá, lại thêm việc Heeseung đang mở cửa hóng gió, thành ra từng câu từng chữ cứ thế chảy trôi vào tai anh.
Bố mẹ của Heeseung sau chuyến đi dài đã vào phòng nghỉ ngơi, bà đồng thì đang ở trong phòng riêng mải mê xem quẻ gì đó, anh không quan tâm lắm vì vốn dĩ anh đã mất niềm tin vào mấy thứ tâm linh như thế này kể từ giây phút bà đồng phán nhầm rằng anh sẽ chết vào ngày tròn mười sáu không lệch một giây, trong khi Heeseung thì đang sống khoẻ mạnh được mười sáu tuổi một tháng rồi. Bà đồng khi đó còn sượng hơn cả anh, chắc là vì khuôn mặt Heeseung trẻ hơn tuổi thật khiến bà đồng gặp chút lỗi kỹ thuật, cuối cùng phải chống chế thêm rằng, trời thương thì sẽ sống được đến mười tám, nhưng chắc chắn là không qua nổi hai mươi. Lee Heeseung lúc bấy giờ đã nghĩ là mình sẽ không chết vì bệnh đâu, mà chết vì bị trù ẻo.
Cuộc tranh cãi của hai bố con nhà họ Park kết thúc bằng hình phạt rất hợp với không khí truyền thống đến xưa cũ của gia đình họ, quỳ dưới tuyết đến bao giờ biết lỗi thì thôi. Lee Heeseung xuyên qua cửa kính nhìn người nọ vô cùng bướng bỉnh mà trừng mắt nhìn về phía nào đó, cặp lông mày sắc nét cau lại, trông đúng là rất cứng. Gió mùa đông mang theo hơi lạnh của tuyết khiến anh thoáng rùng mình, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đúng lúc Heeseung vừa mở cửa định ra khỏi phòng thì người đàn ông trong cuộc tranh cãi nọ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng anh.
Anh ma ốm rụt cái chân chuẩn bị rời đi của mình, cúi đầu dạ thưa: "Chú ạ."
Người đàn ông bước vào trong phòng, ung dung kéo cửa, ngăn lại gió rét ở phía bên kia mặt kính: "Gió đông rất độc, không cẩn thận sẽ ốm."
Heeseung đi theo sau lưng ông, đợi ông khoanh chân trên nệm mới ngồi xuống phía đối diện. Ấm trà mới pha vẫn chưa kịp nguội, không gian trong phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe được nước trà róc rách rót xuống chén gốm, lẫn với đó là tiếng thở hơi nặng nề của anh vì tàn dư của cơn cảm cúm một tuần trước.
Hương trà thanh mát bung toả, Heeseung kính ông một chén trà, điềm tĩnh giải thích: "Dạ, dạo này cháu ốm nên lúc nào cũng phải ở trong nhà, ở lâu quá thấy cũng bức bối. Nay được về đây, không khí trong lành nên cháu muốn hóng gió một chút. Vả lại cháu cũng chưa biết cách thưởng trà, chỉ biết pha theo cảm tính nên có lẽ là hương vị sẽ không được hoàn hảo, cháu mong chú không chê."
Giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹt, lại thêm nét mặt nhợt nhạt, trông rặt một vẻ đẹp bệnh tật. Bố Park đón lấy chén trà, đưa lên gần mũi thoáng ngửi, hiếm hoi nhoẻn một nụ cười: "Thưởng trà quan trọng nhất vẫn là tâm hồn. Sức khoẻ không tốt thì cháu vẫn nên mặc dày một chút, mùa đông ở đây rất lạnh. Thằng nhóc Sunghoon nhà chú sinh ra rồi lớn lên ở đây mười mấy năm trời, nhưng đến mùa này vẫn cứ ốm vặt như cơm bữa."
Nói xong rồi hớp một ngụm trà nhỏ, ông nhấp miệng rất lâu, xem ra là đang cực kỳ hưởng thụ. Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu nhóc quỳ gối ngoài sân, lúc này đang mặt đơ, nặn tuyết nghịch ngợm, anh cười: "Vậy để em ngâm tuyết ngoài kia như vậy, em ốm mất ạ."
Bố cậu nhóc không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhạt giọng: "Sunghoon là anh cả trong nhà, phải làm gương cho em nhỏ. Dạo này nó nói chuyện rất hỗn, không được điềm đạm như trước nữa mà rất hay giận dỗi, cứ như con nít. Vậy nên phải uốn nắn nó từ sớm, để nó sửa ngay cái tính xấu đó đi."
Heeseung gãi mũi: "Thật ra cháu thấy em còn nhỏ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cháu, em con nít một chút cũng không sao đâu mà ạ."
Người đàn ông đặt chén trà xuống bàn, lắc đầu: "Sunghoon còn hai đứa em nhỏ, sau này nó sẽ phải lo lắng nhiều cho cái nhà này, vậy nên ở độ tuổi này thì nó không nên con nít nữa."
Có lẽ đây chính là sự khác biệt về mặt trách nhiệm giữa con cả và con út trong nhà. Heeseung sinh ra khi anh trai anh đã có đủ nhận thức về cuộc sống, đến khi lớn hơn một chút thì anh trai cũng lập gia đình, cùng vợ tiếp quản công việc của bố mẹ họ. Nhà họ Lee là một gia đình có của ăn của để, hẳn vì vậy nên anh thường nghe người khác nói rằng mình là một đứa nhóc ngậm thìa vàng. Nhưng vì từ bé đã được bố mẹ bao bọc, trách nhiệm gia đình cũng do anh trai gánh vác, Heeseung chưa từng nghĩ rằng sức nặng của hai chữ gia đình lại nặng nề như vậy, cho đến khi nghe bố chồng tương lai của mình nói về việc Sunghoon sẽ phải gồng gánh tất cả mọi thứ dưới tư cách là con trai cả trong nhà.
Song, Heeseung chỉ cười nhẹ: "Nhưng em vẫn là một người dễ ốm. Cháu nghĩ, muốn làm gì thì cũng phải có sức khoẻ đã, chứ cứ như cháu, lúc nào cũng vất vưởng như một con ma ốm, cảm giác làm cái gì cũng không nên hồn."
Bố Park thở hắt một hơi, khom người đứng dậy: "Nếu cháu thấy cái nào là phù hợp cho Sunghoon thì cứ làm đi. Dù sao thì sau này hai đứa cũng sẽ về ở với nhau, Sunghoon còn phải học hỏi nhiều thứ ở cháu."
Ông mở cửa phòng toan muốn rời đi, Heeseung cúi đầu chào ông. Bố của Sunghoon dợm đi một bước, đột ngột quay lại, lần đầu tiên thể hiện ra mặt khác của mình, không còn cái vẻ hà khắc như vài phút trước nữa, nói với anh: "Dù sao thì Sunghoon cũng chưa đủ lớn bằng cháu nên có nhiều điều đôi khi còn chưa phải phép. Có gì thì nhẹ nhàng nói em, cháu nhé?"
Heeseung nghiêng đầu nhìn người nọ đang nghiến răng nghiến lợi viết viết vẽ vẽ gì đó trên tuyết bằng biểu cảm nom xấu xa vô cùng, nở một nụ cười cho ông yên tâm: "Dạ, cháu biết rồi ạ."
—
Sự thật chứng minh, Park Sunghoon đúng là chưa đủ lớn, và cũng có nhiều điều không phải phép giống như bố cậu đã dặn trước với Lee Heeseung. Ngoài trời tuyết rơi rất lớn, tán ô vô tình trượt ra khỏi tay Heeseung khi anh buộc phải đỡ lấy cậu, tránh trường hợp chồng tương lai của mình ngã đâm thẳng đầu xuống đất. Sunghoon vừa cảm nhận được mấy ngón tay của người nọ nhịp nhịp bên hông mình, nhột nhạt nên giãy người ra, đi thẳng vào vấn đề mà không hề kiêng nể.
Song, có lẽ là vẫn còn nhớ lời nhắc nhở ban nãy của người nọ, cậu không còn nói chuyện bằng giọng điệu ngang ngược nữa mà đã lễ phép hơn: "Anh gì ơi, anh có thể đi nói với bố mẹ tôi rằng anh không muốn cưới tôi, được không ạ?"
Người nọ đỡ cậu đứng thẳng dậy, giả vờ nhìn xung quanh sân một lượt, không hề trả lời cậu mà chỉ nhặt ô lên, đủng đỉnh che lên đỉnh đầu mình.
Sunghoon bị người nọ phớt lờ, nghiêng đầu nhìn anh, bực dọc hỏi lại: "Anh gì ơi?"
Heeseung nhướng mày với cậu nhóc đang chớp mắt với mình: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đang nói với tôi à?"
Sunghoon cau mày: "Ở đây chỉ có tôi và anh, tôi không nói chuyện với anh thì tôi nói với ai được ạ?"
Heeseung thích thú xoay cán ô khiến nan ô đảo mấy vòng liên tục, vô tình khiến em chồng tương lai hoa cả mắt như bị thôi miên, anh nhếch miệng: "À, thấy cậu cứ gọi trống không như vậy nên tôi không biết là cậu đang nói chuyện với ai. Dù sao tên tôi cũng không phải là 'gì'."
Sunghoon mím môi, đôi mắt một mí nhìn anh chòng chọc: "Vậy giờ tôi gọi anh là anh Lee? Thiếu gia?"
Heeseung phẩy tay: "Thôi khỏi gọi như vậy, xa cách quá chừng. Tôi cũng không quen được người khác gọi là thiếu gia, cậu cũng là hôn phu của tôi, để cậu gọi vậy thì thiệt thòi cho cậu quá đi."
Anh cố ý nhắc đến cụm từ mà Sunghoon hiện tại đang chán ghét nhất. Nhưng vì phép lịch sự nên cậu chỉ có thể tự ép buộc bản thân mỉm cười một cách miễn cưỡng: "Vậy anh còn muốn gọi như thế nào nữa—ạ?"
Suýt nữa thì quên cả kính ngữ. Người bé hơn trúc trắc thêm vào, nghe vô cùng gượng gạo. Tuyết lại một lần nữa đọng lại trên mái tóc đen nhánh, làn da của cậu dưới cái lạnh càng trở nên bợt bạt, gần như là sắp hoà cùng một thể với mớ tuyết dưới chân. Lông mi dài đọng lại vài ba bông tuyết bé xíu, dù bị thấm đến rét run nhưng vẫn quyết tâm không núp dưới cùng một tán ô với người đối diện, dù chiếc ô mà Heeseung đang cầm to đến mức hai người đứng chung vẫn còn thừa.
Heeseung húng hắng ho một cái, giọng nghe hơi khàn: "Tôi nhớ là tôi vừa mới giới thiệu tên mình với cậu rồi mà nhỉ?"
Sunghoon chớp mắt làm ngơ: "Xin lỗi nhé, lúc đó tôi bị ngã nên không nghe được gì cả. Sợ quá mà."
Heeseung cong mắt cười: "Ừ, tôi nhìn hình ảnh chính mình được cậu vẽ ở đằng kia tôi cũng thông cảm cho cậu, trông sợ quá mà."
Anh mắt nai liếc mắt nhìn bãi chiến trường mà em một mí để lại sau vài chục phút quỳ gối trên tuyết, mấy con người tuyết cậu nặn xấu đến nham nhở, quá nửa đã đầu mình hai ngả, còn duy nhất hai con đứng thẳng nhưng một con thì đầu to quá, một con thì đầu lại bé quá. Trên nền trắng xốp lạnh còn có một hình vẽ đã hơi mờ đi vì bị tuyết mới rơi lấp, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy được đó là một hình vẽ mặt quỷ xấu như dạ xoa, lông mày trợn ngược, nanh dài ba mét. Bên cạnh là chữ viết ngoắng rất xấu cùng một cái mũi tên hướng thẳng vào mặt quỷ.
Lee gì đó
Ban đầu đáng nhẽ phải là chữ 'chết dẫm', nhưng hẳn là vì tự thấy bản thân quá đáng nên cậu nhóc gạch ngang một cái, đổi sang chữ 'gì đó' nghe nhẹ nhàng hơn hẳn, dù lực ngón tay đè xuống tuyết sâu đến như vậy cũng đủ biết là người nọ ác ý cỡ nào. Hoá ra vẻ mặt xấu xa đó là vì đang làm trò cũng xấu xa không khác gì. Lee Heeseung nhìn chằm chằm đến mức Park Sunghoon cũng nhận ra tầm mắt của anh, vừa cúi xuống đã thấy ngay trò nghịch ngợm trong cơn bực bội ban nãy của mình bị phát giác. Heeseung giơ điện thoại ra hòng chụp lại bằng chứng. Đúng lúc đó, đôi chân dài của người nọ nhanh gọn khua một cái, nền tuyết đã bị san phẳng một khoảng, hình vẽ cùng chữ viết cũng biến mất luôn.
Nhưng không kịp tốc độ tay của Heeseung vì anh đã chụp được rồi, còn rất vui vẻ đưa ra cho cậu xem, không tiếc lời khen ngợi: "Chồng nhỏ của tôi vẽ đẹp ghê? Tôi sẽ khoe cho bố cậu xem, để bố biết con trai bố có năng khiếu cỡ nào."
Sunghoon vươn tay muốn chụp lấy điện thoại của anh, nhưng người nọ rất nhanh đã rụt tay lại khiến cậu thoáng lảo đảo. Người bé hơn thuận đà bước sang một bước, vừa vặn che đi tầm mắt của anh đang nhìn về phía đụn tuyết nọ, một bên má lúm hiện ra sâu hoắm, răng thỏ thoáng nhô ra vì cười đon đả: "Tự dưng tôi lại vừa nhớ ra tên anh rồi."
Chửi sau lưng người ta mà còn bị người ta bắt quả tang, còn chụp lại bằng chứng, nếu bố cậu biết được thì chắc chắn là Sunghoon sẽ còn ăn đòn nặng hơn. Dù sao thì người ta cũng sẽ đánh giá gia đình cậu nếu như Sunghoon hỗn hào, đương nhiên là cậu không muốn bộ mặt gia đình mình bị cơn tức giận chớp nhoáng ban nãy của cậu huỷ hoại.
Heeseung thừa biết là thằng nhóc này chột dạ, nhưng lòng dạ anh không nhỏ nhen đến mức để bụng một cái hình vẽ xấu ma chê quỷ hờn đằng kia, trong khi ban nãy chính anh đã chụp lại rồi bĩu môi một lúc rất lâu.
Anh mắt nai buồn cười muốn xem cậu định làm gì tiếp theo, dửng dưng hỏi: "Gọi tôi là gì?"
Em một mí hiền hoà đáp: "Ngài Heeseung."
Heeseung lắc đầu: "Tên thì đúng, nhưng xưng hô sai rồi."
Sunghoon hỏi dò: "Tiền bối?"
Heeseung chậc lưỡi, xoay ô như điên, xem chừng là cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tôi chỉ hơn cậu một tuổi, gọi kiểu khác đi, đơn giản thôi mà."
Vì đứng dưới ô nên trông anh lúc này vô cùng sạch sẽ, đến một bông tuyết cũng không chạm nổi vào vai áo, trái ngược hoàn toàn với Sunghoon lúc này đã bị phủ trắng xoá cả tóc, hai hàng mi trĩu tuyết chớp chớp vài cái, nhưng miệng thì đã méo xệch, trông như đang đánh giá ngầm: "Tôi không muốn gọi anh là chồng đâu?"
Anh mắt nai phì cười, không nhìn nổi nữa, chỉ đành kéo cậu đứng dưới ô chung với mình, thở dài: "Ai bắt cậu gọi tôi là chồng, tôi cũng chưa có muốn cưới đâu. Gọi anh là được rồi, thay chữ 'gì đó' bằng tên tôi."
Sunghoon mở miệng định gọi thử, nhưng không hiểu sao lại thấy gượng gượng. Heeseung nhướng một bên mày chờ đợi, điện thoại trên tay cứ xoay vòng vòng. Dưới áp lực của người đối diện, Sunghoon mãi mới lí nhí ra được vài chữ: "Anh Heeseung."
Heeseung hài lòng xoa xoa đầu cậu như vỗ một con cún, hoặc là đang thật sự coi mình là bậc trưởng bối mà đối đãi với Sunghoon giống như bố cậu vừa dặn ban nãy, hoặc chỉ đơn giản là đang muốn chọc tức cậu, nhẹ nhàng khen ngợi bằng tông giọng gợi đòn: "Đúng rồi, chồng nhỏ ngoan quá đi. Từ đầu ngoan như vậy thì có phải là dễ nói chuyện hơn nhiều rồi không?"
Ngoan cái gì mà ngoan, anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi! Park Sunghoon trong lòng đã âm thầm múa mười đường võ đánh chết hình nộm rơm gắn mặt của Lee Heeseung, nhưng vì tình bằng hữu thắm thiết giữa hai nhà nên vẫn phải nhẫn nhịn giả vờ: "Cảm ơn, quá khen rồi."
Heeseung hả một cái: "Cảm ơn ai?"
Sunghoon lỡ miệng nói trống không, nhưng cũng không muốn gọi người kia là anh, giả chết: "..."
Heeseung: "?"
Em một mí cam chịu: "Cảm ơn anh Heeseung."
Anh mắt nai thấy phản ứng của người nọ hơi thú vị, lại trêu: "Ừ, cảm ơn chồng bé nhé."
"Đừng gọi vậy nữa. Anh có thể nói với bố mẹ tôi là anh không muốn kết hôn với tôi được không?"
"Vì sao?"
Sunghoon cụp mắt: "Tôi nói thì chắc chắn bố tôi sẽ lại mắng tôi. Với cả tôi với anh chẳng quen nhau, đây còn là lần đầu gặp mặt, đâu thể nói cưới là cưới ngay được. Cưới thì cũng phải có tình cảm mới cưới được chứ."
Heeseung phì cười, giọng nói vì ốm bệnh nên đặc sệt giọng mũi, đặc biệt là âm cuối cứ luôn kéo dài ra, nghe rất giống như đang dỗ dành: "Chuyện gì chẳng phải có lần đầu. Từ nãy giờ nói chuyện mà vẫn chưa tính là quen nhau à? Với cả mới chỉ gặp nhau một lúc, làm sao cậu chắc chắn là sau này chúng ta sẽ không có tình cảm với nhau? Hửm?"
Lee Heeseung dù là ma ốm nhưng sắc vóc cũng không kém cạnh ai cả, Sunghoon đã cao rồi nhưng anh còn cao hơn một ít. Cậu thôi không nhìn mũi giày nữa mà ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa khéo phát hiện ra khoảng cách giữa hai bên đã gần lại từ khi nào, có lẽ là từ khi Heeseung kéo cậu đứng dưới tán ô của mình. Ở khoảng cách gần như thế này mới phát hiện ra đường nét khuôn mặt của người nọ đặc sắc thật, giả dụ như lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má khi anh nhếch miệng cười. Nghĩ lại thì nếu như không phải là do bệnh tật quấn thân thì có lẽ người nọ cũng sẽ không phải đi cưới một đứa con trai, và cậu thì cũng không phải vùng vằng từ chối như thế này.
Sunghoon hơi ngơ ngẩn: "Nói cứ như anh sẽ thích tôi ấy."
Lúm đồng tiền bên má Heeseung càng sâu hơn: "Sunghoon nhà mình vẫn nghĩ là sau này cậu sẽ có thể cưới người mình yêu đó à?"
Em một mí bĩu môi: "Tất nhiên rồi?"
Heeseung phì cười: "Thật ra nếu cậu không kết hôn với tôi thì sau này cậu vẫn sẽ phải cưới một người môn đăng hộ đối thôi. Hoặc là người cậu yêu phải có gia đình khá giả tương tự như nhà cậu, hoặc là cậu phải yêu một người có gì đó có thể hỗ trợ cho gia đình mình."
"Nếu không thì sao?"
"Khó có tình yêu trong trường hợp chênh lệch địa vị hoặc gia cảnh lắm. Một người nghèo yêu cậu sẽ cảm thấy quá tải, nói thẳng ra là tự ti, dần dần người ta sẽ không còn yêu cậu nữa."
Sunghoon nghiêng đầu nhìn anh: "Còn người giàu hơn tôi thì sao?"
Heeseung phủi đi bông tuyết lãng đãng bay đậu lại trên vai áo của Sunghoon: "Đến lúc đó sẽ thành chính bản thân cậu không còn muốn yêu người ta nữa, vì người tự ti lúc đó sẽ biến thành cậu, tình yêu đương nhiên sẽ biến mất."
Lần này cậu không né tránh bàn tay của anh nữa, để mặc người nọ phủi phủi trên vai mình, cuối cùng thì lười biếng đặt ở đó luôn. Cậu nhóc lại hỏi: "Vậy anh thì sao?"
Heeseung cười dài: "Hẳn là Sunghoon cũng nghe bố kể về trường hợp của tôi rồi nhỉ? Về việc tôi sẽ chết trước tuổi hai mươi nếu không tìm được người thích hợp ấy? Tôi không còn sự lựa chọn nào cả."
Dù sự lựa chọn này phần nhiều vẫn là để bố mẹ anh yên lòng mà thôi, thực tâm thì Heeseung cũng không sợ hãi đến mức phải nôn nóng kết hôn.
Sunghoon vừa nghe đến câu cuối cùng của người nọ, cảm nhận được anh cũng chán ghét hôn nhân này không khác gì mình, tự dưng thấy những điều mình làm suốt từ nãy tới giờ có hơi ấu trĩ, ngập ngừng: "Xin lỗi nhé."
Heeseung chậc lưỡi, nghiêng ô về phía cậu khi phát hiện ra tuyết càng ngày càng đậu nhiều trên lưng áo và vai cậu: "Ý tôi không phải là thế. Dù sao thì đó cũng chỉ là lý do bề nổi thôi, hôn nhân của tôi và cậu không khác gì một cuộc trao đổi cả. Gia đình tôi có thứ mà nhà cậu đang cần, và gia đình cậu cũng có điều mà nhà tôi muốn. Vừa khéo là tôi lại có mệnh chết trẻ, cậu lại bị bà đồng phán là có tướng 'vượng' tôi, vậy nên càng thuận tiện cho họ buộc tôi với cậu lại một chỗ. Sớm muộn gì thì cả hai chúng ta cũng phải chấp thuận theo sự sắp đặt, chi bằng cứ tạm thời ở cạnh nhau như vậy đi, làm những gì mình muốn, qua năm hai mươi nếu tôi không chết thì tạm biệt cũng chưa muộn."
Giọng điệu nhẹ bẫng cứ như chỉ đang nói về một chuyện bâng quơ nào đó chứ không phải là chuyện của mình. Sunghoon nhìn anh chăm chăm, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhếch miệng: "Biết anh bây giờ trông giống cái gì không anh Heeseung?"
Heeseung nhìn cậu, nhướng mày: "Làm sao?"
Sunghoon đẩy ô về phía anh: "Tôi ghét nhất là kiểu người giống như anh. Coi người khác giống như một món hàng. Anh thích làm vật trang trí trong tay bố mẹ anh thì cứ việc làm, nhưng đừng có kéo theo tôi. Tôi không phải là thứ gì vượng anh, anh cũng không cần tôi phải vượng anh. Tôi với anh đều có cuộc sống riêng, không nhất thiết phải buộc với nhau làm gì cả."
Nói rồi quay lưng bỏ đi về phía gian nhà chính, suốt cả tối ngày hôm đó, ngoại trừ bữa tối phải hé mặt ra để chào hỏi gia đình nhà họ Lee cho phải phép, thì cậu nhóc không hề mò ra khỏi cửa một giây một phút nào, xem như là quyết tâm muốn né tránh. Lee Heeseung cũng không nói gì nữa, trong bữa ăn hai người không hề nhìn nhau một cái nào, hoàn toàn ngó lơ nhau luôn.
Song, xem chừng là hậu quả để lại sau buổi trò chuyện hồi chiều có vẻ nghiêm trọng, Lee Heeseung vì chưa khỏi ốm hẳn, đã yếu còn thích ra gió, ngâm tuyết cùng Sunghoon một buổi chiều thì vừa khéo trúng ngay gió độc, nửa đêm đùng đùng lên cơn sốt đến mê man. Nhà họ Park trước đó còn nghĩ rằng Heeseung chỉ đơn giản là thể trạng yếu ớt mà thôi, chính anh cũng luôn miệng nói vậy. Mãi cho đến khi nửa đêm còn phải gọi xe cấp cứu đến để đưa anh nhập viện, nhà bọn họ mới tá hoả nhận ra việc người ta gọi con trai út nhà họ Lee là một con ma ốm, không phải là một trò đùa hay phép nói quá.
Vậy nên tình cảnh ngày sau đó có chút buồn cười. Park Sunghoon có tướng 'vượng phu' lúc này đang ngồi khoanh tay như tượng bên giường bệnh của Lee Heeseung, cả hai người đều ngoảnh mặt về hướng ngược lại, ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt nhau dù chỉ một giây. Bên cạnh là bà đồng đang ngồi bói quẻ, chọn ra ngày lành để buộc dây tơ hồng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro