Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chí Thanh của em.


"Tuấn Anh ơi...Coi như tôi xin anh...Anh cứu Chí Thanh giúp em được không...!!"

Khả Ái mặt mài lấm lem, nước mắt chảy như suối, Tuấn Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, lòng đau nhói vô cùng. Khả Ái nắm chặt tay anh, cầu xin hết lời:

"Tuấn Anh...Tôi biết...Tôi biết...Tôi biết anh là bác sĩ giỏi nhất...Hức...Anh cứu Chí Thanh đi mà..."

Tuấn Anh nắm lấy tay cô:

"Vậy em có biết, anh rất yêu em không Khả Ái?"

Khả Ái nhìn cậu, im lặng một lúc, Tuấn Anh buông tay ra, chuẩn bị nói tiếp thì bị cô kéo cổ áo lại hôn vào môi, gương mặt lộ rõ vẻ tội lỗi, cô nhắm nghiền đôi mắt, hôn anh một cách vụng về, anh bất ngờ đẩy cô ra:

"Em...Em làm gì vậy?!"

Khả Ái lao đến, ôm chặt Tuấn Anh, cậu sững sờ không hiểu chuyện gì, rồi cô oà khóc, giọng nói run rẩy tha thiết:

"Tuấn Anh...Cứu Chí Thanh...Nha anh...Cứu rồi anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm..."

Nghe đến đây, tim của Tuấn Anh nhói đau vô cùng, ánh mắt đau lòng nhìn cô, đôi vai nhỏ bé của cô run lên, anh định ôm cô vào lòng thật chặt, không cho cô đi, nhưng rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai run rẩy của cô.

"Kể cả làm vợ của anh sao?"

Khả Ái không suy nghĩ liền nhìn cậu mà gật đầu chấp thuận, Tuấn Anh cười khổ, xoa đầu cô:

"Được, anh sẽ cứu Chí Thanh cho em."

Tuấn Anh gỡ tay cô ra, rời khỏi phòng, Khả Ái ngồi trên ghế khóc nức nở. Và rồi họ đưa Chí Thanh vào phòng mổ, Khả Ái ngồi bên ngoài, đôi tay đan vào nhau, cầu xin trời đất. Vô cùng thành khẩn.

Trong lúc mổ Tuấn Anh nhiều lần đã muốn giết chết tên đàn ông đang nằm trên bàn mổ, lẽ ra những ca này không hề khó đối với anh, vì anh đã gặp rất nhiều ca này, đều là một mình anh cứu họ. Một ca mổ của anh chỉ ước hai mươi, ba mươi phút nhưng lần này lại lâu hơn những lần khác.

Không phải vì ca này quá khó với anh, chỉ là anh muốn tên Chí Thanh chịu đau lâu hơn một chút. Rõ ràng anh thương Khả Ái hơn hắn cớ sao người Khả Ái chọn lại là tên khốn này.

Bốn mươi lăm phút sau, Tuấn Anh bước ra. Khả Ái lo lắng chạy đến nắm tay anh, hỏi tới tấp, vẻ lo lắng của cô lại càng làm anh thấy khó chịu:

"Chí Thanh sao rồi, anh có cứu được anh ấy không? Anh ấy có sao không?"

"Em lo cho bản thân mình trước đi, Chí Thanh cậu ta ổn rồi."

Nghe xong, Khả Ái thở phào nhẹ nhõm, cô ngã xuống may mà Tuấn Anh ôm cô kịp:

Có lẽ là do mấy hôm nay, vì Chí Thanh mà cô không được ngủ, đưa đến bệnh viện nào họ cũng không chịu giúp, chẳng biết lý do là gì, chắc chỉ có Tuấn Anh là biết rõ nhất. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi trên mặt của Khả Ái, Tuấn Anh thì thầm:

"Xin lỗi vì đã làm khổ em."

Lúc cô tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, giường bênh cạnh là Chí Thanh, cô vui mừng khôn siết, không kiềm được cô bật ngồi dậy rồi đau điếng vì mình bật dậy mạnh quá, nhìn vào tay cô, cô thấy mình đang được truyền dịch.

Cả người ê ẩm kinh khủng, dẫu thế cô vẫn cố leo xuống giường đến cạnh Chí Thanh. Nhìn thấy anh, nước mắt cô không ngừng rơi, trên người anh ta đầy rẫy những vết kim và vết băng bó, trông khổ vô cùng.

Vẻ mặt tái nhợt, mặt mài hốc hác, cô nắm tay anh, thì thầm với anh:

"Chí Thanh mau tỉnh dậy nhé. Em sẽ đợi Chí Thanh."

Cô nhìn anh một chút rồi cô liếc sang cái bàn bên cạnh, nhìn thấy một hộp cháo và một tờ ghi chú, nội dung của tờ ghi chú:

"Chi phí cho ca phẫu thuật này chính là nụ cười của em, ăn thật ngon để cười thật tươi nhé<3"

Đọc xong cô cảm thấy vừa vui vừa buồn, buồn vì anh ấy đã thích người như cô và vui vì được một người tốt như anh ấy thích. Dẫu sao thì trong lòng cô cũng chỉ có một mình Chí Thanh. Cô ngồi mở hộp cháo ra.

Tay chân cô run rẩy múc từng thìa cháo, cứ loay hoay mãi mới múc được một thìa cho vào miệng. Thế rồi từ sau lưng, có một bàn tay vươn tới cầm lấy hộp cháo và cái thìa. Cô quay người lại, chính là Tuấn Anh, anh ấy nhìn cô mỉm cười.

Anh đề nghị muốn dắt cô lại ghế ngồi nhưng cô không chịu, cô sợ khi Chí Thanh tỉnh dậy không có ai anh ấy sẽ hoảng sợ. Tuấn Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên, từ phía của phát ra giọng nói quen thuộc:

"Biết ngay cậu sẽ không chịu mà!"

Là Ánh Nguyệt, cô ấy là bạn thân nhất của Khả Ái:

"Cứ nghỉ ngơi đi, tớ chăm sóc anh ta hộ cho."

Tuấn Anh nhìn Khả Ái, mỉm cười nói:

"Em yên tâm rồi chứ?"

Khả Ái nhìn thấy Ánh Nguyệt mới ngoan ngoãn để Tuấn Anh bế lại ghế ngồi. Tuấn Anh vui vẻ đút từng thìa cháo cho cô, còn cười đùa với cô:

"Khả Ái ăn giỏi quá, thưởng Tuấn Anh cho em nhé?"

"Anh thật là..."

Cô khó xử nhìn anh. Nhìn thấy vẻ mặt e ngại của cô anh cảm thấy hứng thú không kìm được mà cười tươi. Một lúc sau cô cũng ăn hết cháo. Cô quay sang nhìn Chí Thanh rồi quay lại hỏi Tuấn Anh:

"Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh?"

Tuấn Anh bình thản trả lời:

"Vài hôm nữa hoặc có thể là không tỉnh dậy luôn thì càng tốt."

"Anh nói gì vậy!!"

"Anh đùa mà."

"Đùa kì cục."

Tuấn Anh lẩm bẩm:

"Không phải đùa mà là mong muốn của anh..."

Khả Ái nghe không rõ liền quay sang hỏi anh:

"Hả? Anh nói gì?"

"Đâu anh nói gì đâu, e hèm...Có thể là vài hôm nữa cậu ta sẽ tỉnh, hoặc là đêm nay không chừng."

Nghe xong Khả Ái thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Anh cũng phải rời đi để tiếp tục công việc của mình. Ánh Nguyệt ở lại cùng với cô:

"Tuấn Anh vẫn thích cậu nhỉ?"

"Ừ...Tớ thật sự cảm thấy rất khó xử..."

"Sao vậy?"

"Tớ...Đã hôn anh ấy..."

"Gì? Thật sao..."

"Tớ cảm thấy có lỗi với Chí Thanh lắm..."

"..."- Ánh Nguyệt im lặng.

"Tớ chỉ kể với cậu thôi, đừng nói cho ai nhé?"

"Ừm, tớ biết mà."

"Thật ra tớ hôn anh ấy để anh ấy cứu Chí Thanh, không phải tớ ngoại tình đâu nhưng thật sự lúc đó tớ chẳng biết phải làm gì...Trong đầu tớ cứ nghĩ là phải cứu Chí Thanh..."

"Thật chẳng còn cách nào, dù sao Tuấn Anh cũng yêu cậu rất nhiều mà."

"Nhưng tớ yêu Chí Thanh."

"Tại sao cậu yêu anh ấy vậy?"

"Vì...Anh ấy là người đã cứu lấy tớ...Cứu lấy cuộc đời tối tâm của tớ..."

Khả Ái ngập ngừng nói:

"Trước đây, tớ đã nhảy cầu, là Chí Thanh đã cứu tớ, anh ấy đã giúp tớ có niềm tin vào cuộc sống. Đã an ủi tớ..."

"Thật không ngờ đó..."- Ánh Nguyệt sững sốt.

Khả Ái mỉm cười, Ánh Nguyệt cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô rất quái dị, và rồi trời tối, Ánh Nguyệt cũng phải về nhà, Khả Ái là người ở lại, ngồi bên cạnh Chí Thanh:

"Chí Thanh ơi...Anh mau tỉnh dậy nhé, em mệt quá."

"Chí Thanh gán lên nha, em luôn bên cạnh anh mà."

Rồi Khả Ái cũng ngủ thiếp đi mà không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc