Chap 4
-Bây giờ chúng ta chia nhau ra nếu không cả đám sẽ bị bắt chung đấy-Nó nhanh nói
-Ừ-Cả bọn đồng thanh rồi tản ra, 2 thằng đó tỉnh dậy thấy nó đag chạy thẳng liền đuổi theo
-Đứng lại, mày có đứng lại không?-Thằng 1 lên tiếng, ,
Nó ngoảnh lại nhìn thấy 2 thằng đó đag đuổi theo mình
-Chết rồi, làm sao đây?Thôi chạy vậy-Nó chạy đi nhưng trông đây là rừng nên đã bị ngã trên miếng gỗ đâm vào đùi.
Rên lên nó thấy 2 thằng đó đag đến gần thì gắng chạy tiếp"cố lên! Cố lên!"
Nó nhủ thầm chân nó đang ngày càng rỉ máu ra nhưng nó vẫn tiếp tục chạy.
-Cố lên, , sắp ra được đường lớn rồi-Nó tiếp tục chạy, 2 thằng kia vẫn đag chạy phía sau
-Có ai không?-Nó nói nhưng cái đường vắng vẻ quá, nó chẳng thấy bóng dáng của ai đành phải chạy tiếp.
Đến ngã tư, nó chạy thẳng qua thì có 1 chiếc xe ô tô đi qua đó, không kịp phanh lại nên đã đâm vào nó, , người đàn ông hốt hoảng mở xe ra bế nó lên xe đưa đến bệnh viện.
-Con nhỏ đó đi đâu rồi?-Thằng 1 nói
-Chắc nó chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi,kiếm tiếp đi-Thằng 2 nói .........
-Tụi mày là lũ ăn hại, , để cả đám thoát ra vậy-Thằng đầu sỏ tát 2 thằng kia.
-Tụi em xin lỗi, em nghĩ con nhỏ đó nó không đủ sức đánh lại tụi em-Thằng 2 nói
-Mày nghĩ nè, tốn công sức của tao-Thằng đầu sỏ lại tát vào 2 thằng kia tơi bời
Nó lờ mờ mở mắt, ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc
-Cháu tỉnh rồi hả? -Một người phụ nữ trung niên hỏi nó bằng tiếng Trung
-Đây là đâu vậy?-Nó hỏi (nó cx biết tiếg Trung nhé vì từ nhỏ nó đã học rất nhiều thứ tiếng nhé)
-À cháu đang ở trong bệnh viện-Người phụ nữ nói
-Cháu là ai? Sao cháu lại ở trong này?-Nó hỏi
-Ủa? Cháu không nhớ gì sao? -Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi nó, nó lắc đầu nhăn mặt, người đàn ông ngồi kế bên liền chạy đi gọi bác sĩ
Bác sĩ đến nói với nó và cô chú ngồi kế bên nó
-Chắc là do cuộc phẫu thuật đã làm cho cháu bị mất trí nhớ-Bác sĩ nói
-Vậy cháu mất trí nhớ bao lâu vậy? -Nó hỏi
-Cũng không rõ được tình hình, có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc không thể nhớ lại được-Bác sĩ đáp,
, nó nghe xong thì nước mắt chực trào dâng, , người phụ nữ thấy vậy liền ôm nó vào lòng.
Khi nó đã ngủ thiếp đi thì người đàn ông gọi người phụ nữ ra ngoài
-Em à, làm sao bây giờ mình cũng không biết ba mẹ con bé là ai thì làm sao mà đưa nó về cho ba mẹ nó đây?- Người đàn ông nói
--Em cũng không biết, nếu con bé mất trí nhớ là lỗi của chúng ta, , vậy thì chúng ta chăm sóc nó cũng được, dù gì thì mình cũng chỉ có 1 đứa con gái, có thêm 1 đứa cũng không sao-Người phụ nữ nói
-Ừm, nhưng con bé có chịu không?-Người đàn ông lo lắng
-Anh cứ lo xa,để em xem 1 tháng nữa là con bé có thể xuất viện đến lúc đó chúng ta hỏi nó vẫn còn kịp mà-Người phụ nữ cười hiền
-Ừ - Người đàn ông gật đầu
Người phụ nữ ấy bước vào phòng của nó thấy nó đã tỉnh dậy liền cười tươi
-Cháu dậy rồi hả? Cô mua cho cháu 1 ít cháo nè, cháu ăn đi cho mau khỏe-Người phụ nữ nói
-Cô không biết cháu là ai hả?-Nó hỏi
-Ừ , cô không biết -Người phụ nữ trả lời
-Cháu ăn đi-Người phụ nữ đút cháo cho nó
-Cô tên gì vậy? -Nó đột nhiên hỏi
-À, cô tên Phương ,chồng của cô tên Huy- cô Phương(Thay nhé) cười, nó liền im lặng ăn không hỏi gì nhiều nữa
-Cháu ở bệnh viện được bao nhiêu ngày rồi? -Nó hỏi
-Cháu hôn mê được 2 ngày rồi- Cô Phương nói .
Vậy là trôi qua nhiều ngày rồi cũng đến 1 tháng, ngày nó được xuất viện
-Bây giờ cháu có thể xuất viện rồi-Bác sĩ nói
-Cháu được xuất viện rồi hả?-Nó cười tươi
-Ừ - bác sĩ nói xong quay người đi ra, , thấy gương mặt nó biến sắc cô Phương quan tâm
-Sao cháu buồn thế?-Cô Phương hỏi
-Cháu không biết nhà cháu ở đâu thì làm sao mà về-Nó buồn
- Cô muốn hỏi cháu 1 việc có được không?-Cô Phương hỏi nó
-Dạ, được cô cứ hỏi-Nó gật đầu
-Cháu có muốn đến sống chung với gia đình cô không?-Cô Phương hỏi
-Cháu. ......-Nó ngập ngừng
-Nếu cháu không thích cũng không sao-Cô Phương nói tiếp
-Không ạ, cháu rất thích nhưng sao cô lại tốt với cháu vậy.Cháu cảm thấy mang ơn cô nhiều quá rồi-Nó hỏi
-Vì cô xem cháu như là con gái của mình mà-Cô Phương nói, nó cảm động rơm rớm nước mắt, nó ôm cô khóc nức nở
-Cháu có thể gọi cô là mẹ được chứ?- Cô Phương khóc
-Được ạ-Nó gật đầu - Mẹ- Nó khóc trong hạnh phúc
Về đến nhà, 1 cô bé chạy ra đón ba mẹ nó(giờ gọi Cô Phương là mẹ , , chú Huy là ba nhé)
-Mẹ ơi! Mẹ về rồi hả?-Cô bé ấy cười
-Con ở nhà có ngoan không vậy?- Mẹ nó hỏi
-Xì, sao mẹ có thể nói con gái của mẹ như thế được chứ?-Cô bé chu mỏ trông rất dễ thương
-Được rồi, vào nhà thôi-Ba nó lên tiếng
Cả nhà cùng đi vào trong, cô bé đó nhìn nó từ trên xuống
-Ai vậy mẹ?-Cô bé tò mò hỏi
-À, , từ bây giờ con sẽ có 1 chị gái đấy-Mẹ nó cười
-Thật hả mẹ? -Cô bé mắt sáng trưng
-Ừ -Mẹ nó nói
-Vậy đây là chị con hả? Oa sướng quá-Cô bé nắm tay nó chạy tung tăng
------------END CHAP 4---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro