4: Đồ Con Lợn!
Cô ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Hic, không ngủ thì mắt thâm y chang Kung Phu Pan-Đa, ngủ nhiều thì mắt húp hết lại như bị con ong chích vào mắt. Điên đầu chết mất thôi!!!
Cô ôm cặp kính 0 độ dày cả km đến trường. Hic, cầu mong cho đừng ai để ý đến bộ dạng dở khóc dở cười này của cô.
Vừa mới ước xong thì Âu Dương Mạc Hi xuất hiện ngay trước mặt cô. Anh ta cười chào cô. Nhưng chưa hết câu thì Âu Dương Mạc Hi đã phát hiện điều bất thường mà Cố Diệu Nhiên muốn giấu.
"Ủa, Diệu Nhiên này, mắt em bị làm sao vậy?"
Cô giật mình kéo anh ra một chỗ vắng vẻ.
"Này, sao anh to mồm thế? Ngộ nhỡ có ai phát hiện ra bộ dạng này của tôi thì sao?"
Anh cười.
"Chẳng sao hết, nhìn em vẫn rất đẹp mà! Haizzz, kiểu này là nhớ tôi quá không ngủ được đúng không?"
"Bộ mắt của Âu Dương thiếu gia có vấn đề rồi sao? Là tiểu nữ ngủ nhiều quá nên mới bị như vậy đó aa"
"Vậy chắc kiểu này là ngủ mơ thấy tôi nên em không nỡ dậy đúng không?"
Ặc, điều mà cô muốn làm ngay lúc này là vác anh ta lên tầng 100 và thả xuống cho anh ta chết tan xác luôn.
"Không đôi co với anh nữa, tôi phải vào lớp.
Cô giậm chân như muốn trút hết mọi bực dọc ra ngoài. Âu Dương Mạc Hi nhìn theo mà chỉ biết phì cuời. Từ lúc nào mà anh có thói quen xen vào cuộc sống của cô thế? Anh cũng không biết, trong anh chỉ có 1 ý nghĩ, rằng phải khiến cho cô yêu anh say đắm, và anh sẽ thẳng thừng đá cô không chút do dự nào!
Ngồi trong lớp học mà cô cứ bồn chồn không yên, cứ nghĩ về bóng hình của ai đó. Cố Diệu Nhiên à, mày là loại người gì vậy, chỉ mới quen anh ta thôi mà đã suốt ngày nhớ anh ta là sao chứ? Đừng quên, Âu Dương Mạc Hi kia là một playboy đấy.
Cô cũng không hiểu rõ về bản chất của anh. Về từng lời nói, hành động, anh chẳng khác gì một tay sát gái điêu luyện.
Cô gạt Âu Dương Mạc Hi qua một bên và tiếp tục với những con số. Haizzz, xem ra Âu Dương Mạc Hi chưa chiếm hết lí trí của cô đâu!
Hết giờ, cô rảo bước về nhà. Đúng 11h30 như hôm qua, cô lại nhận được một tin nhắn cực kì vô duyên của anh.
"Vợ ơi, ăn cơm chưa J" – lại là một icon mặt cười, có gì đáng cười đâu cơ chứ.
Cô không thèm trả lời tin nhắn của anh.
15 phút sau.
"Sao em không trả lời tin nhắn của tôi L" – lần này là biểu tượng mặt giận.
"Đó đâu phải tin nhắn của tôi, tại sao tôi phải trả lời?"
"Không phải tin nhắn của em, thì là tin nhắn của ai L?" – anh giận dữ.
"Nhưng tôi đâu phải là vợ anh L"
"..." – anh hết nói nổi cô nhóc này luôn.
5 phút sau.
"Ừ thì em ăn chưa?" – anh nhắn lại.
"Nếu tôi nói là chưa thì sao, anh quản lí tôi đấy à L" – cô cũng giận không kém.
"Ừ, tôi thích quản lí em đấy!"
"Này, sao anh rỗi việc thế nhỉ?" – cô thắc mắc. Cái tên này hết việc để làm rồi sao?
"Vì tôi yêu em!"
Ôi trời ạ, sao anh ta có thể nói ra những câu không cần suy nghĩ như thế chứ? Cô thật hết nói nổi anh
"Anh có thể yêu tôi nhưng chắc gì tôi đã đáp lại!"
"Tôi sẽ khiến cho em yêu tôi thôi mà!"
Cô không nói gì nữa.
Anh cũng không nói gì nữa.
Khoảng cách giữa 2 người quả thật rất mông lung.
Cô không hề biết được chuyện tình của mình có thể đến đâu nữa. Trông anh có vẻ giống như một playboy, anh đang đùa giỡn với cô phải không?
Cô không nghĩ nữa.
Và cũng không muốn nghĩ nữa.
Á
Cố Diệu Nhiên thất thểu đi ra ngoài dạo phố. Tiết trời mùa thu dịu nhẹ, đâu đó
thoang thoảng hương cốm mới.
Hít một hơi thật dài, cô tiếp tục rảo bước giữa khoảng không vô định. Giữa phố xá tấp nập, ngổn ngang bởi những âm thanh bộn bề của cuộc sống, , đôi khi cô thấy mình thật lạc lõng. Ngay lúc này đây, cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì và muốn gì. Những bước chân không chủ định của cô dẫn cô tới một con đường lạ. Nhận ra sự thay đổi của khung cảnh xung quanh, cô quay về. Vừa mới quay lại thì cô bắt gặp chiếc xe Roceboy của anh, anh dừng lại.
"Này, đừng nói với tôi là em nhớ tôi quá nên mới tới nhà tôi đấy nhé!"
Lại là cái giọng điệu cười cợt thường ngày.
"Ơ, ai bảo với anh là tôi nhớ anh nên đến thăm anh. Thần kinh anh loạn hết rồi à?"
Sốc...
Anh chỉ biết nói từ Sốc.
Cô gái này, không còn mĩ từ nào để nói nữa sao?
Sao lúc nào cũng nói anh như thế chứ?
"Vậy thì em đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"
Gạt sự phẫn nộ sang một bên, anh chất vấn cô.
"Ơ, đây là nhà anh à?"
Cô ngơ ngác. Nhìn bộ dạng này của cô, anh phì cười.
"Thế em nghĩ là nhà ai?"
"..."
"Thôi đằng nào cũng đến đây rồi, em vào nhà tôi chơi đi!"
Không kịp đợi phản ứng của cô, Âu Dương Mạc Hi kéo cô vào nhà.
"Này, này!"
Mặc cho cô la oai oái, anh vẫn kéo cô đi. Trời đất, nhà gì mà to thế không biết! Xây cho hàng xóm ở nhờ với à?
Vào phòng khách, bắt gặp Âu Dương Bách đang uống trà, nụ cười trên môi anh dập tắt.
"Ơ, cháu chào bác ạ"
Cố Diệu Nhiên lễ phép cúi đầu chào Âu Dương Bách.
"Cháu là ai?"
Âu Dương Bách hỏi, cô không biết phải trả lời như thế nào!
"Không khiến ba quan tâm!"
Nói rồi Âu Dương Mạc Hi kéo tuột cô lên phòng. Cũng đã quá trưa, anh vừa đi tập gym về thì bắt gặp cô đang đứng ở trước cổng nhà anh. Thế là anh kéo tuột cô vào nhà.
"Em ngồi yên ở đây nhé!"
"Xùy, mặc kệ tôi, tôi muốn về. Cái tên dở người này, sao tự dưng lại bắt tôi vào nhà anh làm gì cơ chứ!"
Cô chau mày quát. Âu Dương Mạc Hi, anh đúng là đồ hâm.
"Ở yên đây cho tôi!"
Là anh đang ra lệnh cho cô đấy à?
Nói rồi anh bước vào nhà tắm.
30 phút sau.
Anh bước ra với mái tóc ướt, choàng một chiếc ăn tắm che phần dưới, để lộ cơ thể rắn chắc cùng với mùi hương nam tính.
"Này, cái đồ vô duyên kia, anh có mặc đồ vào không thì bảo!"
Cô hét lên. Trời ơi, anh đúng là kẻ vô duyên nhất mọi thời đại.
Anh không những không mặc đồ vào mà còn nở nụ cười đẹp đến mê hồn tiến đến chỗ cô, vuốt tóc cô.
Cô nhăn mặt lấy tay che người, khuôn mặt méo mó đến phát tội.
"Này, anh định làm gì vậy, có biến đi không thì bảo?"
Anh ghé sát tai cô, một tay ôm gáy cô, nói.
"Định làm cái điều mà em đang nghĩ!"
Mặt cô lúc này đỏ như gấc.
Thề có chúa, cô có nghĩ cái gì đâu.
"Này...này... cút ra kia cho tôi"
"Đừng nóng, lát nữa em sẽ thích tôi ngay thôi mà!"
Mặt cô lại biến sắc.
"Này, đồ biến thái kia, biến xa tôi ra"
Anh đè cô xuống giường. Hít hà mùi hương trên cơ thể cô và cười đầy mê hoặc khiến con tim chao đảo. Cô giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cơ thể anh.
"Nằm yên đấy, tôi đi lấy thức ăn cho em. Dám cá là em chưa ăn gì đúng không?"
Ôi chúa ơi.
Âu Dương Mạc Hi, anh thật là...
Hóa ra anh bảo lát nữa cô sẽ thích anh, là anh định mang thức ăn cho cô mà.
Bây giờ mới ngộ ra, ai mới thực sự là kẻ biến thái, đầu óc không trong sáng đây.
Anh cười rồi mặc đồ xuống nhà lấy thức ăn lên cho cô. Ôi xấu hổ quá, cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống dưới đó thôi. Mà cũng tại cái tên Âu Dương Mạc Hi đó, ăn mặc với nói năng chả ra sao, khiến cô hiểu nhầm chứ bộ.
Anh mang thức ăn lên cho cô. Cô ăn ngấu nghiến. Cũng tại cô nhịn từ trưa hôm qua tới giờ có ăn gì đâu.
"Này, em ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ!"
"Kệ tôi!"
Ăn xong, cô vơ chiếc điện thoại lại, mở danh bạ, đổi tên anh thành "Đồ Con Lợn". Anh nhìn thấy thế bèn quát:
"Này, sao em có thể nói tôi là Đồ Con Lợn được chứ?"
"Tôi thích thế đấy, thì sao nào!"
~~~Tiêu Ryy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro