Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Dịu Dàng Đến Đê Mê



Một tuần sau khi giỗ mẹ, Cố Diệu Nhiên trở về trường đại học MIT.

"A, Diệu Nhiên, cậu về rồi à? Quà tớ đâu?"

Cô vừa mở cửa phòng ra thì Bối Tâm Anh chạy ào ra đón và đỡ túi xách cho cô. Cô lắc đầu, Tâm Anh à, bạn trẻ con quá đấy.

Cô mệt mỏi nằm ngủ luôn, đi tàu xe quả là một cực hình với cô mà!

Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm đi học. Nói là đi học vậy thôi chứ thực ra chỉ là việc đến trường và nằm ngủ. Mấy cái kiến thức lãng xẹt này cô đã học qua rồi.

Cô ra đằng sau trường, nơi mà ít ai lui đến. Ở đó là một vườn hướng dương bạt ngàn. Cô thắc mắc, nơi đẹp như thế này, tại sao lại chẳng có mấy ai đến? Cũng tốt, cô sẽ lấy đây là nơi chiếm hữu riêng của cô.

Cố Diệu Nhiên nằm ngủ giữa một thảm cỏ xanh tốt. Ở đó có chim kêu, có nắng và gió, thật yên bình.

Mạc Hi cũng ra phía sau trường. Anh vốn dĩ định ra đây từ sớm nhưng đột nhiên có việc gấp. Mệt mỏi, anh là phó hiệu trưởng trường này mà.

"Thịch"

Vừa ra đến nơi thì anh nhìn thấy cô đang ngủ. Nước da trắng ngần, đôi môi anh đào chúm chím. Anh tựa lưng vào gốc cây bằng lăng gần đó ngắm cô ngủ. Cô đẹp như một thiên thần vậy. Ngắm cô ngủ, lòng anh cũng một phần nào thấy bình yên.

"Oáp"

Cô tỉnh dậy sau tiếng trống giòn dã thì thấy bóng ai đó quen quen đứng tựa vào cây bằng lăng. Là Mạc Hi. Ấn tượng của anh trong cô là bóng dáng cô đơn ấy, là hình ảnh của một lãng tử áo trắng...

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

Cô hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Ngôi trường này đâu phải do cô xây nên đâu. Hic.

"Tôi thích ở đâu thì ở, đâu có liên quan gì đến cô"

Nói rồi anh quay bước đi, vạt áo khẽ bay trong gió. Một lần nữa cô lại liêu xiêu trước hình bóng của người con trai ấy, người con trai lặng lẽ.

Cô cũng nhanh chóng rảo bước quay về, trong đầu mải nghĩ miên man về Mạc Hi, về người lãng tử áo trắng ấy.

Anh về đến nhà, quản gia và một hàng người hầu đứng chào anh. Anh chẳng thèm để ý, bỏ lên phòng và nghe nhạc...

"Thưa thiếu gia, có Cố lão gia đến thăm, ông chủ kêu anh xuống ạ"

Người quản gia cúi đầu và đi xuống. Cố lão gia ư? Cố Diệu Nhiên...

Anh cười khẩy rồi đi xuống nhà...

"Mạc Hi đấy à? Đã lâu rồi tôi không đến. Anh Âu Dương này, Mạc Hi lớn lên trông đẹp trai quá"

Cố Vĩnh An cười nói chuyện với Âu Dương Bách. Âu Dương Mạc Hi ngồi lắng nghe.

Và Âu Dương Mạc Hi chính là con trai của Âu Dương Bách.

Là thiếu gia duy nhất của nhà Âu Dương.

"Thưa bác, bác có con gái tên Cố Diệu Nhiên đúng không?"

Âu Dương Mạc Hi lên tiếng hỏi, Cố Vĩnh An ngạc nhiên.

"Đúng rồi, sao cháu biết?"

"Chỉ tình cờ thôi ạ"

Nói rồi Âu Dương Mạc Hi xin phép lên phòng.

"Này, tôi không ngờ thằng Mạc Hi lại biết con gái tôi đấy"

Cố Vĩnh An cười nói với Âu Dương Bách.

Anh suy nghĩ cái gì đó rồi nhếch mép. Cố Vĩnh An, Cố Diệu Nhiên, rồi hai người sẽ phải trả giá cho những việc làm trong quá khứ của mình. Hai người hại mẹ con anh ra sao, anh sẽ trả lại họ gấp bội lần.

Sáng hôm sau, anh lái xe đến phòng trọ của Cố Diệu Nhiên. Không khó để tìm ra nơi ở của cô, anh chỉ cần gọi điện cho thám tử là xong. Đỗ chiếc Roceboy, anh kiên nhẫn đứng đợi cô.

"Ô, kia chẳng phải là Âu Dương Mạc Hi sao? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?"

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao. Đơn giản thôi, vì anh quá hoàn mĩ. Chẳng ai là không biết anh.

Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện.

Anh cười khẩy.

Cô liếc qua anh một vài giây. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây mà gây náo loạn chứ? Thôi mặc kệ anh ta, chẳng phải lần trước anh ta nói anh ta thích ở đâu thì ở, đâu có liên quan gì đến cô sao?

Cô đi lướt qua anh.

Chẳng thèm để ý đến con người ấy.

"Cố Diệu Nhiên, em quay lại đây cho tôi!"

Nghe thấy tên mình, cô đứng lại. Là Mạc Hi đang gọi cô sao? Mà tại sao anh ta lại kêu cô là em nhỉ?

Cô quay lại, anh tiến về chỗ cô.

"Không biết Âu Dương Mạc Hi tôi có diễm phúc được mời Cố tiểu thư đây dùng bữa không?"

Thì ra anh ra tên Âu Dương Mạc Hi.

Mà khoan, tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ?

Cô nghi hoặc nhìn anh.

"Chỉ là một bữa sáng thôi mà, em không bận như thế chứ?"

Anh nói, kèm theo một nụ cười đẹp đến mê hồn.

Ặc, cô chỉ muốn phi nguyên cái dép vào miệng anh ta. Vừa mới ngày nào còn thẳng thừng chửi cô, sao hôm nay lại ngon ngọt thế không biết. Chắc chắn anh ta có mưu đồ gì đây.

"Không, Cố Diệu Nhiên tôi rất bận, không có thời gian đi ăn cùng anh"

Cô như tạt một gáo nước lạnh vào mặt con người ngạo nghễ kia.

Cô như đang biến anh trở thành một con hề cho thiên hạ thỏa sức cười đùa.

Anh là đại thiếu gia của nhà Âu Dương đấy.

Thật muốn ném cô từ tầng 100 xuống đất luôn.

Anh lên xe đuổi theo cô.

"Này, cô có biết mình vừa làm gì không hả?"

Anh cho xe chặn đường cô và nói. Cố Diệu Nhiên, cô quả là to gan!

"Tôi biết"

Cô trả lời anh một cách cụt lủn khiến anh đã tức nay còn tức hơn.

"Lên xe mau, nếu không thì đừng trách Âu Dương Mạc Hi này"

Anh nghiến răng.

Chứng tỏ anh đang rất tức giận.

"Ơ"

Cô ngơ ngác. Cô chỉ gặp anh ta đúng hai lần thôi mà. Đâu đến mức gây thù chuốc oán chứ!

"Còn chưa lên?"

"Ơ, lên thì lên, tôi sợ anh chắc!"

Cô vênh mặt lên.

Anh lái chiếc Roceboy đến một nhà hàng sang trọng. Ặc, đến đây để ăn sáng ư?

Cô vào trước, anh đi đỗ xe. Cô chọn một cái bàn khuất trong góc, nơi có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cô là thế, không thích chính mình trở thành tâm điểm

"Anh mời à?"

Cô hỏi anh sau khi đã yên vị chỗ ngồi.

Anh cau mày.

"Nếu tôi nói là em mời thì sao?"

Anh cười đầy mê hoặc.

"Thì tốt nhất chúng ta nên ăn ở một quán vỉa hè!"

"..."

Anh hết nói nổi cô. Cô gọi hai suất kem tươi.

Cô thản nhiên ăn mà chẳng thèm mời anh. Anh cứ tưởng cô gọi hai suất anh một suất cô một suất cơ. Ai ngờ cô ăn sạch.

"Ăn đi, nhìn cái gì?"

Nhận thấy ánh mắt bất thường mà anh nhìn cô, cô hỏi.

"Không thích! Có ai ăn sáng bằng kem giống như em không hả?"

Anh cười phì.

"Ơ, kệ tôi. Mà phiền anh đừng gọi tôi là em này em nọ có được không? Ớn quá à!"

Anh tròn mắt. Thử hỏi xem trên thế gian này có biết bao em mong được Âu Dương Mạc Hi cưng chiều đi.

"Tại sao?"

"Không thích, vậy thôi!"

Anh không nói gì nữa, ngồi ngắm cô ăn.

Bỗng...

Anh nhoẻn người dậy lau vết kem trên miệng cho cô...

Anh ga-lăng quá à...

Cô nhìn anh.

"Xem kìa, có phải trẻ con nữa đâu mà em ăn quệt cả kem ra miệng vậy?"

Anh cười hiền.

Cử chỉ của anh rất đỗi dịu dàng...

Dịu dàng đến đê mê, khiến cho đầu óc cô quay cuồng.

Hai gò má vốn đã ửng hồng nay còn đỏ hơn vì ngượng.

Khiến cho cô phải cúi đầu e thẹn.

Âu Dương Mạc Hi, anh đúng là biết làm người khác xấu hổ mà.

~~~Tiêu Ryy~~~

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: