10: Bối Tâm Anh À, Cô Lợi Hại Thật Đấy!
Sao không bên nhau đến khi trời cao sập xuống?
Cuối cùng, những ngày tháng lạnh lẽo của mùa Đông cũng qua và nhường chỗ cho mùa Xuân tới.
Những chiếc lá đã rụng vào mùa thu không phải là chấm hết sự sống cho chiếc lá, mà nó sẽ đợi, sẽ đợi để được hồi sinh vào mùa xuân tiếp theo...
Tình yêu mà anh dành cho cô cũng vậy, chia tay đâu phải là dấu chấm hết cho tình yêu của họ, mà là anh chỉ đợi đến một thời điểm nào đó, tình yêu mà anh dành cho cô cũng sẽ được hồi sinh, mà còn phát triển hơn thế.
Một năm mới đến, mọi thứ đều rộn ràng và tấp nập...
Một sự khởi đầu mới, sẽ suôn sẻ hơn...
Hôm nay là ngày đầu tiên sau tết Dương Lịch, ai cũng vui vẻ và phấn khởi chuẩn bị cho đầu kì học tiếp theo.
Bối Tâm Anh hôm nay thật năng động, cô cột cao mái tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao xám và đôi giày Nike cá tính, khoác vai Cố Diệu Nhiên. Hôm nay Cố Diệu Nhiên không còn vẻ ủ rũ nữa, mà thay vào đó là một Cố Diệu Nhiên thật điệu đà và thướt tha.
Hai người vào quầy sách đối diện cổng trường, chọn mua vài quyển sách tham khảo.
"Này, cậu đường đường là một thằng con trai cơ mà, sao suốt ngày phải để tôi theo đuổi cậu thế?"
Một giọng nói pha chút trẻ con vang lên...
"Tôi đã nói không thích cậu cơ mà. Đừng có mà đi theo tôi nữa. Phiền!"
Giọng nói nam lạnh lùng vang lên, tỏ rõ sự khó chịu trước những hành động của cô gái.
"Đời người ngắn ngủi, tôi muốn theo đuổi ai là quyền của tôi, tại sao cậu phải cấm tôi hả tên kia?"
"Này, tôi cấm cậu bao giờ thế?"
"Chính trên kia đó, cậu đúng là tên ngốc nhất mà tôi từng biết. Huỳnh Thiên, cậu vẫn biết Vu Mẫn Mẫn này thích cậu cơ mà. Sao cậu cứ đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa thế? Ghét cậu, Vu Mẫn Mẫn ghét Huỳnh Thiên"
Nói rồi, cô gái chạy khỏi hiệu sách với khuôn mặt tèm lem nước mắt, còn chàng trai tên Huỳnh Thiên kia vẫn thản nhiên chọn sách.
Cố Diệu Nhiên thở dài, thật tội nghiệp cho cô gái tên Vu Mẫn Mẫn ấy. Cô ấy nói đúng, thích một người đâu phải là sai, mà đáng tiếc nhất tình yêu ấy không được chấp nhận. Nhưng ít ra, cô ấy còn hạnh phúc hơn Cố Diệu Nhiên cô, cô ấy có đủ dũng khí để nói ra toàn bộ tâm tư của mình cho cậu ấy biết. Còn cô thì sao? Chỉ là một con nhỏ mù quáng đến thụ động, đến dũng khí đối mặt với người mình yêu còn chẳng có, thì cô nào có thể giãi bày lòng mình?
Cô là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này.
Bối Tâm Anh thấy thật bất bình cho cô gái tên Vu Mẫn Mẫn ấy, hùng hổ chạy lại chỗ Huỳnh Thiên đang chọn sách mà xách cổ áo cậu ta lên.
"Này cậu, sao đàn ông con trai các cậu suốt ngày làm khổ người con gái mình yêu thế? Vốn biết cô ấy thích cậu, sao cậu không thẳng thừng nói ra một lần cho cô ấy biết? Cậu không là con gái, cậu đâu biết tâm tư của chúng tôi? Hành động ấy của cậu cũng như đâm một con dao cùn vào tim cô ấy vậy, không chết hẳn nhưng sức sát thương rất lớn đấy. Cứ mỗi lần làm tổn thương cô ấy là một lần rút dao ra, rồi đâm một nhát sâu hơn. Sao cậu không dùng một lưỡi dao thật sắc để đâm một nhát chết hẳn luôn đi? Sao cậu tàn nhẫn thế? Để cô ấy chết dần trong sự đau đớn tuyệt vọng vậy thì lòng cậu thảnh thơi lắm à?"
Bối Tâm Anh bình thường là một cô gái rất khô khan, nhưng từ khi Cố Diệu Nhiên thất tình, ngày ngày nhìn cô ấy thẫn thờ mà lòng cô cũng đau chẳng kém. Nay lại nhìn thấy cảnh này, cô thật không thể tha thứ cho những kẻ bội bạc ấy được.
"Chuyện này có liên quan tới cô sao? Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi ra"
"Mặc kệ tôi đi, tôi nghĩ sao thì tôi nói như thế thôi, tôi dám nghĩ thì tôi dám làm thôi, còn hơn cậu chẳng dám làm gì cả"
Bối Tâm Anh buông cổ áo Huỳnh Thiên ra, nhếch môi cùng Cố Diệu Nhiên đi vào trường.
Nửa đường, Cố Diệu Nhiên cười nói chuyện rất tươi với Bối Tâm Anh.
"Uầy Tâm Anh à, không ngờ cậu cũng có thể "Xuất khẩu thành văn" được cơ đấy. Nể cậu ghê!"
"Có gì đâu, chỉ tại mình thấy chướng mắt thì nói thôi"
"Ừm"
Tiết học đầu tiên của học kì II là tiết tự chọn. Cố Diệu Nhiên vào khoa tiếng Pháp còn Bối Tâm Anh tới khoa chính trị mà chật vật mãi cô mới đăng kí học được.
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, lúc này Bối Tâm Anh mới chỉ đi tới giảng đường A trong khi khoa Chính trị ở giảng đường F.
Thế là cô bắt đầu chạy thục mạng tới lớp. Chao ôi, trường gì mà to dễ sợ, khiến Bối tiểu thư ta phải chạy mỏi rã rời.
Cuối cùng cô cũng chạy tới giảng đường F, giảng viên đã vào lớp. Cô cúi xuống lẩn tới bàn cuối ngồi. Hì may quá, thầy không phát hiện, và cũng may dư ra một chỗ nữa, cô thản nhiên ngồi xuống và nằm ngủ.
Cô gục xuống bàn, quay mặt sang phía của một tên con trai. Quái? Chính là tên Huỳnh Thiên đáng ghét đây mà, sao cô lại phải ngồi cạnh tên này chứ?
Không muốn gây sự chú ý, cô quay mặt lại phía bên kia và che quyển sách lên mặt tiếp tục công việc còn đang dang dở lúc sáng...
"Bây giờ thầy sẽ kiểm tra sĩ số. Thầy đọc tới tên bạn nào thì bạn ấy nói Có nhé!"
"Dạ"
"1_ Bối Tâm Anh"
Cô đang ngủ, bỗng nghe thấy ai gọi tên mình thì nằm nhỏm dậy.
"Bối Tâm Anh có ở lớp không nhỉ?"
À, thì ra là thầy giáo đang điểm danh, làm cô cứ tưởng cái gì cơ!
"Dạ, có ạ"
Nghe vậy, Huỳnh Thiên bèn quay lại nhìn...
Ồ?
Chính là con nhỏ khùng ở quầy sách dám to gan chọc giận bổn thiếu gia Huỳnh Thiên ta. Được lắm, được lắm...
"Bối Tâm Anh à, Cô lợi hại thật đấy!"
Bối Tâm Anh quay lại, hống hách nhìn Huỳnh Thiên.
~~~Tiêu Ryy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro