Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa của những rung rinh

Author: tkao candy

Name fic: mùa của những rung rinh

Status: finish

Warning: ........

Đôi lời của tác giả: vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người đón nhận :D tks (^_^)

Nếu ai đọc hết phần này thì hãy bắt đầu đi vào câu chuyện và cảm nhận từng chi tiết nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm học mới đã đi được 1 quãng đường rồi.Mùa thu đẹp và thật dịu dàng buông xuống sân trường,những vạt nắng nhè nhẹ khiến tâm hồn nó lao xao, lao xao...Trong tim nó vừa ngân lên những nhịp rung nhè nhẹ, không hẳn bởi mùa thu mà còn bởi những vạt nắng hè gay gắt đã qua...

Nắng trưa gay gắt rọi trắng đường.Cái xe của nó chậm rì rì trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Vừa cố guồng xe,vừa gạt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên má và ướt đẫm sau lưng. Nó vừa nhủ thầm:"Đáng ghét!Trời gì nóng như đổ lửa, nhìn đâu cũng thấy màu vàng nhức mắt."Nó cần tăng tốc, mau mau về nhà mà lao vào phòng bật điều hòa. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó mệt quá rồi!Cái bánh mì nhỏ xíu mà nó ăn hồi sáng đã bị năm tiết học tiêu hóa hết từ lâu, làm gì còn sức mà guồng nhanh được chứ!Vậy mà như để góp thêm sự mệt mỏi ấy của nó,con ngựa sắt bỗng kêu lên"kịch" rồi ngừng hoạt động ngay lập tức.

-Tuyệt!Mày cũng biết chọn thời điểm mà giở quẻ ha!!!!

Nó nhảy khỏi xe,tức giận chỉ tay vào con ngựa sắt đã theo nó suốt 2 năm lại chọn đúng thời điểm nó đang khổ sở nhất mà hỏng.Giờ sao đây?Nó còn chẳng biết tại sao xe hỏng chứ đừng nói đến là chuyện sửa xe.Giờ chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất là dắt xe cuốc bộ về nhà.

Đường về nhà còn khá xa,trưa hè nắng nên ai cũng mong nhanh thoát khỏi cái chảo lửa này.Nó vừa đi vừa miên man suy nghĩ, cảm giác như sắp gục.

-Này bạn,xe hỏng à?

"Hỏi thừa,xe không hỏng thì bị khùng mới xuống dắt bộ" Nó nhủ thầm

-À,ừ.Cậu giúp tớ sửa được chứ?

Nở nụ cười "tiêu chuẩn",nó quay lại nhìn cậu con trai hỏi câu ngớ ngẩn vừa rồi và thầm bật cười khi thấy 1 cậu bạn với nụ cười đang nghiêng đầu tò mò nhìn nó.

-Tớ..Tớ...không bị sửa!

Cậu bạn đưa tay lên sờ mũi, ấp úng nói.Mặt nó lập tức sầm lại:

-Đùa tớ à?Vậy cậu hỏi tớ xe hỏng để làm gì?

Nó nhăn mũi, đáp lại anh chàng và bắt đầu thấy bực.

-Không..không.Tớ chỉ muốn quan tâm hỏi bạn thôi mà!Đừng tức giận nha!Ở trên kia 1 đoạn có quán sửa xe,chỉ sợ bây giờ người ta nghỉ trưa rồi, không sửa nữa.Nhưng cậu có thể để xe gửi ở đấy sửa,chiều ra lấy về.Tớ..tớ...có thể cho cậu đi nhờ về!

Cậu ấy cười,đôi mắt như ngại ngùng ,nhìn thẳng, chờ nó gật đầu.Nó do dự.Nhìn dáng cậu cao gầy, mặt mũi hiền lành, dễ thương, nụ cười lại có lực sát thương lớn như thế,chắc không phải tay chân bọn buôn người đâu nhỉ?Bị ý nghĩ trong đầu mình làm cho bật cười, nó vui vẻ ngay:

-Tốt quá!Vậy cậu giúp tớ nhé!Nhà tớ không có xa lắm đâu,qua ngã tư là đến.Cảm ơn cậu nhiều nhé!À,cậu tên gì nhỉ?

Nó mỉm cười thân thiện,đôi mắt cong cong như mảnh trăng non nghiêng đầu hỏi lại.

-Cậu không nhớ tớ à?Tớ tên Huy.Người dẫn chương trình với cậu trong chuyên đề của quận năm ngoái đó.Nhớ không?

Cậu ấy ngạc nhiên quay đầu nhìn nó, ánh mắt có vẻ thất vọng.Nó bừng tỉnh, 1 khuôn mặt chợt xuất hiện trong trí não nó.Nhớ rồi,chỉ tại nó từng dẫn chương trình với khá nhiều người nên nhất thời chưa nhớ ra.Nó mỉm cười hối lỗi, giơ 2 tay lên quá đầu và tếu táo:

-Xin lỗi,xin lỗi, tớ nhớ rồi.Chỉ là cậu bạn trong trí nhớ của tớ đẹp trai hơn cậu nhiều! :P

-...........................

Huy không nói lại được nó,chỉ lắc đầu rồi cùng dắt xe với nó đến quán sửa xe.Cậu ấy đưa nó về đến tận nhà,chu đáo và nhiệt tình nhắc nhở nó chiều ra quán lấy xe rồi mới chầm chậm đạp xe đi.

Nó quen Huy từ năm ngoái,chỉ là mối quan hệ giữa 2 người khác trường cùng hợp tác làm MC cho bên quận.Nó vốn là đứa năng động, lại hay tham gia công tác Đoàn Đội nên việc quen những người như Huy xảy ra rất thường xuyên.Trong mỗi chương trình, nó lại hợp tác với 1 MC mới nên chẳng thể nhớ hết nổi.Nhưng Huy cũng để lại trong nó 1 ấn tượng nhất định.Nó vẫn nhớ dáng vẻ chuyên nghiệp của cậu ấy khi làm việc trên sân khấu,vẫn nhớ vẻ thân thiện và dễ thương của cậu ấy khi giao lưu với khán giả.Nó đã học được khá nhiều kĩ năng từ cậu bạn.Chỉ là sau này không còn dịp hợp tác,việc học cũng nặng nên nó không còn nhớ đến cậu bạn ấy nữa.Cậu ấy bây giờ cao hơn,trắng hơn nhưng giọng nói vẫn vậy,ấm và trầm,nghe rất êm tai.Mỗi MC như nó và Huy đều phải có giọng nói cuốn hút thì mới được chọn nhưng nps thật sự thích giọng của Huy.Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tình cờ đã khiến bao kí ức cũ được tái hiện trong trí óc nó.Nó bật cười, lắc đầu rồi lên gác cất sách vở,tạm gác lại những suy nghĩ miên man.

Buổi chiều đi lấy xe,nó gửi tiền nhưng bác sửa xe không nhận,bảo cậu bạn đã gửi rồi!Nó ngẩn người.Chà,Huy ga lăng quá đi!Nó mỉm cười đạp xe về nhà trong 1 niềm vui không tên.

Những ngày sau đó,vẫn trên con đường từ trường về nhà,vẫn thời gian như vậy,nó cố đạp thật chậm để chờ gặp Huy nói tiếng cảm ơn nhưng lần nào cũng thất vọng vì dạp về đến nhà mà vẫn không thấy bóng dáng cậu bạn.

-Ê!Bộ bà không nghe tôi gào bà lấy giờ rồi hả?Hồn đâu quay lại đây xem nào.

Nhỏ bạn gào ngay bên tai làm nó giật mình ngơ ngác quay lại nhìn.Nó hỏi:

-Bà lại làm sao nữa?Gọi hoài phiền quá đi!!!Chuyện gì nữa đây??

-Dạo này bà lạ lắm nha!Bộ cảm nắng anh nào à?

-Có cảm cúm thì có.Sao?Chuyện gì mà réo tôi?

-Tối mai tổ chức hội trại thành phố ở trường mình,cô chủ nhiệm vừa bảo bà lên quận để nhận chương trình về dẫn.Sướng nha!!!Lần nào chương trình hay cũng để bà dẫ.Lần này là chương trình thành phố đó!AAAAAAAA......

Nhỏ Ngọc lại thét lên phiền chết được

****************

8.00 p.m,hội trường thành phố

-Nhanh nhanh em ơi!Chương trình sắp bắt đầu rồi!MC đâu?

Tiếng anh chỉ đạo chương trình vang lên giục giã.Nó kìm nén cảm giác run run trong lòng.Nó cũng hơi lo,chương trình thành phố vừa phữ tạp,vừa công phu,đòi hỏi cần ngiều kĩ năng.Nó phải cố gắng hết sức mới được.

-Chuẩn bị xong chưa bạn?

Tiếng nói có vẻ quen thuộc vang lên bên tai.Nó ngẩn người,tiếng nói mà mấy hôm nay ngày nào nó cũng tưởng tượng đang ngay sát,nó quay sang,tròn mắt vì ngạc nhiên.

-Nhìn thấy tớ ngạc nhiên lắm hả??

Huy cười,vẫn nụ cười thân thiện dễ mến như thế.Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu,mái tóc được chải gọn lại,nhìn sáng sủa và đẹp trai hơn ngày thường nhiều rất nhiều.Thấy tim mình đập mạnh,nó lúng túng nhìn Huy,cười đáp:

-Ừ!Ngạc nhiên chứ!Lần này lại được hợp tác cùng cậu,vui thật ¶¶¶

-Hôm nay cậu xinh lắm!

-Hả?À,cảm ơn.Cậu cũng rất bảnh bao!

Nó nháy mắt tinh nghịch

-Hóa ra người dẫn chương trình bí mật mà anh đạo diễn nhắc đến là cậu.Thật không ngờ đó!

-Thấy cậu là bạn diễn nên tớ mới đồng ý!

Huy quay sang búng tay vào trán nó rồi đáp.Chưa kịp ngẩn người vì hành động vừa rồi của Huy thì anh đạo diễn đã nhắc 2 đứa ra sân khấu.1buổi dẫn chương trình thật nhiều cảm xúc! •••••••©

-Cậu làm tốt lắm!

Huy nói.Nó không đáp,chỉ cười.Chợt Huy kéo tay nó rồi ghi lên 1 dòng chữ.Nó chưa kịp đọc thì Huy đã khép tay nó lại rồi nói:

-Đừng đọc vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: