Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Này anh gì ơi, anh có sao không ạ?"

"Ây... Tôi không sao, chỉ bị trầy ở tay với chân thôi"

Em là Fourth, nay 19 tuổi, bố mẹ em làm kinh doanh bất động sản lớn nhất tại Thái Lan.

Còn anh là Gemini, người mới bị Fourth đụng trúng hồi nãy. Anh năm nay cũng 24 tuổi, thiếu gia của nhà họ Titicharoenrak, đối tác lớn của nhà Fourth.

Sáng nay em đang trên đường đi đến trường của mình thì lỡ va phải Gemini, lúc này trời cũng còn hơi sớm, Gemini đang đi tập gym thì bị em va phải, bản thân mình không sao chỉ bị trầy nhẹ ở tay với chân một tí thôi, không đáng lo ngại.

"Em xin lỗi anh nhiều nhé, do em bất cẩn quá nên lỡ va vào anh, anh cho em xin số điện thoại được không có gì em bồi thường cho anh, nhé?"

Gemini ngớ người, lần đầu tiên anh thấy một người xinh đẹp đến thế, lại còn có một chất giọng nhẹ nhàng như con gái vậy, nước da trắng hồng làm điểm nhấn cho thân thể em.

Nghe em xin số điện thoại thì không khỏi lo lắng, không biết có nên cho không, tại vì trước giờ Gemini chưa từng cho số điện thoại mình cho ai ngoài các bạn của mình hay bố mẹ.

Thôi chắc lần này cho một lần không  sao đâu.

"Đây, số điện thoại của anh"

"À dạ, anh lên xe em chở anh đi bệnh viện băng bó nhé, lỡ đâu bị nặng mà không biết thì sao"

"Được"

Ngu gì mà từ chối người dễ thương này được.

Fourth tuy mới 19 tuổi, nhưng lái xe rất chắc, đây chắc là người được tập lái xe từ nhỏ đây mà, điêu luyện quá.

Một lúc sau cũng đến nơi, Gemini mở cửa đi xuống, Fourth cũng tính đi theo thì nhớ chợt ra là mình còn tiết học sắp vào, nên tạm biệt anh lẹ lẹ còn đi.

"Này anh ơi,em xin lỗi anh nhé, giờ em phải đi học không vào bệnh viện với anh được, anh thông cảm giúp em ạ, có gì anh cứ gọi vào số này, em sẽ trả tiền khám cho anh"

"Không sao, em cứ đi đi, chuyện này nhỏ lắm"

"Vâng, vậy em cảm ơn ạ"

Sau khi Fourth rời đi thì Gemini lấy trong túi ra rồi gọi cho thư ký của mình là Prom.

"Em nghe đây giám đốc?"

"Lại rước tôi, bệnh viện xx nhé"

"Dạ vâng, em đi ngay"

Anh cúp máy xong nhìn theo con đường mà em mới vừa đi, anh tự cảm thán, chắc chắn sau này, hai ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro