Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trú mưa như phim Hàn

-"keng! keng! keng!"

Tiếng kẻng kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên sau năm tiết ròng rã trong sự vui mừng khôn tả của đám học trò lười cùng với sự tiếc nuối của những thầy cô "có tâm" muốn giảng thêm "vài phút".

-Ah~ được giải thoát rồi. Cùng về nhé.

Cô bạn bàn trên quay xuống tặng cho Tử Kỳ nụ cười không thấy tổ quốc đặc trưng. Điều này khiến mặt Tử Kỳ bất giác đỏ lên.

-Sao thế ? Ngươi có chỗ nào không khoẻ à.

Nghiên Hy - cô bạn đó đưa tay hướng đến trán Tử Kỳ nhưng Tử kỳ lắc đầu né tránh sự đụng chạm mà thật ra đang cố giấu gương mặt đỏ " bất thường" của mình.

-Không...không có...gì! Mà ngươi đừng có vội mừng như thế, chưa về được đâu.

Tử Kỳ chán nản chỉ về phía cửa sổ nơi những đám mây đen đang kéo đến vây kín một vùng trời rộng và hoàn toàn sẵn sàng để trúc hàng trăm mét khối nước xuống đầu những học sinh đi bộ không áo mưa hay dù, mặc kệ chúng nó ướt nhen rồi hôm sau bị bệnh cảm đeo bám. Quan trọng là trong những học sinh đó có Tử Kỳ cô. Ngày nhỏ, Tử kỳ cũng vì trận mưa đầu mùa mà bị hành sốt mấy ngày liền khiến cô không thể đi cắm trại qua đêm với lớp, đúng hơn là với Nghiên Hy, thế là đâm ra hận mưa vô cùng.

Thấy Tử kỳ như thế , Nghiên Hy có chút buồn cười, bạn nhỏ này từng tuyên bố là không đội trời chung với mưa, nặng hơn là nếu có ai hỏi đến thì có thể kể ra hàng tá những việc bất lợi khi trời mưa. Nhưng lạ là dù Nghiên Hy có hỏi bao nhiêu lần thì Tử Kỳ cũng không chịu nói lý do nên đành bỏ cuộc.

-Vậy thì mau lên trước khi mưa!

Nghiên Hy nắm tay Tử Kỳ kéo đi...

----------------------------------------------

Tuy nói là mau lên nhưng người tính đâu có bằng trời tính, mà ông trời đích thực là hảo hán, có mây đen liền có mưa theo sau vài phút. Báo hại hai bạn nhỏ vừa ra khỏi cổng trường vài bước thì nước liền rủ nhau trúc xuống, khiến cả hai toàn thân vừa ướt vừa lạnh phải trú lại dưới mái hiên gần đó.

- Chán thật! đồng phục lẫn cặp sách đều ướt hết rồi.

- Có phải mình ngươi ướt đâu?

- Trước khi mưa lớn hơn thì ta về nha.

- Thôi mà ~ lỡ ướt rồi thì ở lại chờ chung với ta đi.

- Ngươi phiền thật!

Nói thì nói vậy thôi nhưng Tử kỳ dại gái vẫn ở lại chờ, dù cho nhà Tử kỳ chỉ cách chỗ này hai con đường

- Mưa thật khó chịu quá đi!

Tử kỳ nhăn mặt. Nghiên Hy bên cạnh bật cười trước dáng vẻ trẻ con chỉ xuất hiện khi Tử Kỳ cao lãnh này ở cạnh Nghiên Hy cô mà thôi.

- Ai cho nhà ngươi cười ?

Tử Kỳ liếc xéo Nghiên Hy

- Có cười gì đâu ... Nè ~ quay qua đây

Tử kỳ quay sang, Nghiên Hy liền lấy khăn giấy từ trong cặp, nhẹ nhàng lau những giọi nước mưa trên mặt Tử kỳ. Bình thường, Tử kỳ rất ghét ai ôm, khoát tay,...quá thân thiết với mình dù có là bạn bè thân cũng vậy, nếu làm trái thì hậu quả khôn lường. Nhưng lúc này thì khác, tự nhiên, Tử Kỳ lại không muốn tránh mà ngoan ngoãn cho Nghiên Hy lau mặt.

Đợt khoảng 15' mà chưa có ai đón đại tiểu thư kia, Tử kỳ liền mất kiên nhẫn.

- Chưa gọi người nhà đón?

- Điện thoại hết tiền rồi. Chán hả?

- Không có... Ừm.Với ngươi thì ở đâu cũng không chán.

Nói đến câu thứ hai thì âm lượng liền nhỏ để người bên cạnh không nghe. Nhưng Tử kỳ không biết rằng Nghiên Hy đã nghe hết, nghe rất rõ là đằng khác, chỉ là không muốn vạch trần thôi.

- Nghe thử cái này đi!

Nghiên Hy không biết lúc nào đã lấy điện thoại ra chỉnh bài hát nào đó và đưa một bên headphone vào tai Tử Kỳ bên còn lại đeo cho mình.

- Listen to my heart! Show me love. Baby~
  Tín hiệu từ trái tim này, liệu cậu có cảm nhận được ?
   Love love my love
    Baby~
   Tình yêu không cần cầu kỳ đâu.
   Listen to my heart! oh oh oh oh
   Lời hứa duy nhất của tôi là sẽ luôn làm cậu vui vẻ.
    Listen to my heart! Hear!
    My love . Baby.
   Muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian...
                         [Heart - Tfboys]

- Ngươi nghe cái thể loại gì thế?

Tử Kỳ này tiếng mẹ đẻ nói chưa rành, tiếng anh biết được chút chút nhưng sang tiếng tàu như bài này thì thua.

- Tại ngươi không biết cảm nhạc thì có! Đồ đầu đất!

Tử kỳ thật là chẳng biết điều, khung cảnh lãng mạn như thế mà lại... Làm cho Nghiên Hy có chút buồn.

- Mặc kệ ta ... Ơ?

Nghiên Hy đột nhiên ôm chầm lấy Tử Kỳ.

- Lạnh quá cho ta ôm chút nha~

- Ừm...

Mưa càng lúc càng lớn và lạnh.

Quanh cổng giờ chỉ còn vài học sinh.

Dưới mái hiên, hai thân ảnh ôm nhau tránh cái lạnh thấu xương của cơn mưa đầu mùa.

- Mưa...Có lẽ không khó chịu như ta nghĩ.

- Sao cơ?

- Ting! Ting!

Tiếng còi xe hơi cắt đứt khung cảnh lãng mạn của hai người. Nghiên Hy giật mình buông Tử Kỳ ra.

- Ta về đây.

Nghiên Hy chạy nhanh về phía chiếc xe trong khi Tử kỳ vẫn chưa tiêu hoá được tình hình. Rồi như nhớ ra mình không thể ( không muốn ) bỏ lại con người kia một mình nên nói gì đó với bác tài xế.
Sau đó liền quay lại mái hiên.

- Lên xe với ta đi.

Không để Tử kỳ phản khán, Nghiên Hy kéo ngay Tử Kỳ đi...

----------------------------------------------

- Hắt xì!

Hậu quả của việc đồ ướt, trời lạnh mà bày đặt đóng phim Hàn là hai đứa đều cảm lạnh mang khẩu trang dày vào lớp hôm sau. Nhưng theo Tử Kỳ nói là        sau những chuyện xảy ra trên xe hôm trước thì bị cảm rất đáng !

- Nói ta nghe sau này còn ghét mưa không?

Nghiên Hy áp hai bàn tay lên má Tử kỳ xoa xoa, kéo kéo.

- Không
- Vì sao ?
- Vì ngươi
- Ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: