Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Ánh nắng ấm ấp của mùa xuân đang dần sang để thay thế cái lạnh của mùa đông. Cô gái bé nhỏ ấy năm nay cũng 21 tuổi rồi, trải qua chỉ một mối tình năm 17 tuổi. Người ta nói.

"Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt đời."

Quả không sai. Năm cô 17 tuổi anh 20 tuổi, cô chỉ là cô học trò cấp ba chưa trãi qua một chuyện tình nào nên cũng chẳng rõ là yêu thương khi kết thúc lại đau đớn đến thế.

Cô vẫn nhớ rõ đó là một ngày cuối hạ, cô có một buổi họp lớp nhưng trên đường về thì trời đột nhiên đổ mưa nên cô đành vào một quán nước nhỏ ở đó. Ánh đèn, khung cảnh, ngay cả người ở quán đều rất đẹp. Vừa vào thì đã thấy hình ảnh một cậu trai cao tầm mét 7 đang lau chiếc bàn ướt, góc nghiêng hoàn hảo với mái tóc đen đã ươn ướt do mồ hôi đổ ra, vì anh là chủ quán nên khi khách hàng vào thì sẽ đến hỏi xem dùng gì.

"Em dùng gì thế?"

Giọng vừa trầm lại vừa ngọt, còn cười với cô một cái khiến tim cô như muốn nổ tung.

"Cho em một ly cafe nóng, anh để ít đường một chút nhé."

"Được thôi."

Anh đi vào quầy, dáng vẻ khi anh làm việc khiến cô không thể rời mắt được, rất giống với hình tượng người đàn ông trong gia đình. Cô lắc lắc đầu vài cái rồi suy nghĩ về anh cứ tuôn ra một tràn trong đầu.

'Đây là cảm giác khi thích một người sao?'
'Anh ta đẹp thật đấy.'
'Mày thích anh ta sao?'
'Liệu có được không?.'

"Nước của em đây."

Câu nói của anh kéo cô về với thực tại thoát khỏi mớ câu hỏi trong đầu.

"Em cảm ơn."

Rồi từ hôm đó chẳng biết thế nào, cô rất thường xuyên lui tới quán anh làm, rất đơn giản chỉ là muốn nhìn anh, muốn ngắm nhìn dáng vẻ điển trai khi anh làm việc. Dần dần bóng dáng và loại đồ uống cô hay gọi đã khiến anh cảm thấy thật thân quen. Giống như một thói quen mỗi buổi sáng của con người. Lần nào đến chẳng cần gọi anh cũng sẽ đem ra một ly cafe nóng ít đường cho cô.

Một ngày đầu xuân, cô vẫn tới quán anh như mấy tháng nay hay lui tới. Hôm đó khá vắng khách chắc vì xuân nên mọi người đều về thăm nhà rồi. Lần này anh mang cafe ra rồi ngồi đối diện cô chứ chẳng đi vào như mấy lần trước.

"Này Ami em có bạn trai chưa?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh muốn biết xem mình có cơ hội làm bạn trai em hay không thôi."

Cô ngượng chín mặt.

"Em chưa có."

"Vậy hãy để anh theo đuổi em nhé."

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì nơi tim này đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cô vậy.

"Nếu anh muốn thử thì em sẵn sàng."

Vốn dĩ cô đã thích anh rồi nên việc theo đuổi này với anh làm gì khó. Chỉ mất khoảng hai tháng để anh có thể "thu phục" được cô.

Lúc cô chấp nhận làm bạn gái anh, anh cũng đã nói cho cô biết về việc anh vốn dĩ sống ở Mĩ với gia đình, còn có một hôn ước từ khi còn bé với cô gái kia, cô ấy chính là con của người bạn thân của mẹ anh. Và anh sẽ phải trở về bên đấy để cưới cô gái kia khi anh 22 tuổi. Cô vẫn khờ dại mà chấp nhận là vì yêu anh nên cứ mặc kệ, bên anh thêm một ngày lại yêu thương anh thêm một chút.

Rồi ngày tháng hạnh phúc cứ thế mà tiếp diễn đến năm cô 19 tuổi. Cô từ ngày hạ năm đó đến nay đã quen với việc lui tới quán anh rồi. Nhưng hôm đấy đến thì không thấy quán anh mở cửa. Cô đã gọi điện cho anh, tiếng chuông điện thoại cứ reo đều đặng cho đến cuộc thứ 4.

"Anh nghe đây."

"Sao hôm nay quán anh đóng cửa thế?"

"Ami chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán anh có được không?"

"Được rồi."

Cô lẳng lặng bước về, từ khi nhận cuộc gọi của anh trong lòng lại có chút bất an, cứ bồn chồn mãi cho đến chiều. Cô đi đến quán anh, nhìn vào góc bàn mình hay ngồi thì đã thấy anh ngồi ở đó đợi rồi, quán thì vẫn treo biển đóng cửa. Cô bước vào đi tới bàn và ngồi đối diện anh. Thấy cô đã đến anh hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh.

"Chúng ta kết thúc tại đây nhé."

Thì ra đây là việc mà khiến cô cảm thấy bồn chồn từ sáng đến giờ đây sao.

"Kết thúc sao?"

Anh nhìn xuống ly nước khuấy khuấy vài vòng, thở dài một cái rồi nói.

"Đúng vậy. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa."

Lúc này cô mới nhớ lại, hiện tại cô đã 19 tuổi đồng nghĩa anh đã 22 tuổi. Anh đã từng nói về điều đó, về việc anh phải rời xa cô và cưới một cô gái khác, cô gái anh chẳng hề có tình cảm dù chỉ là một chút. Hai năm trôi qua sao lại nhanh thế cơ chứ. Cười nhẹ một cái tự trấn tỉnh bản thân, không muốn nước mắt rơi ra càng không muốn mình lại yếu đuối như thế trước mặt anh.

"Anh phải cưới cô ấy sao?"

"Họ sẽ khiến em sống dở chết dở nếu anh còn ở đây."

Sinh nhật 22 tuổi của anh đã trôi qua hơn 3 tháng rồi, anh vì tiếc nuối chẳng muốn rời xa cô nên cứ thế mà hẹn lại ngày về đến 4 5 lần. Cuộc tình này, những tháng ngày hạnh phúc này chỉ vài phút nữa thôi sẽ kết thúc, sẽ chẳng còn gì cả. Cô vẫn chỉ im lặng, tay nắm chặt lại, cố gắng che giấu nhưng giọt nước mắt sắp rơi xuống.

"Anh xin lỗi, tên đàn ông này thật sự quá nhu nhược..."

Cô vẫn chỉ im lặng, chẳng nói gì thêm.

"Quán nước này em quản lí giúp anh nhé. Anh đã chuyển hết lại thành tên em rồi."

Cô sợ bản thân sẽ không "chăm sóc" tốt cho quán nước này nên liền phản đối.

"Em không quản lí được đâu..."

Anh đưa tay lên môi cô ra dấu im lặng.

"Anh quyết định như thế rồi em đừng nhưng nhị nữa."

Cô biết giờ có nói sao thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, về việc quản lí quán nước và cả mối nhân duyên của cô và anh đến đây thì kết thúc. Vốn dĩ cuộc tình này sẽ không có kết cục tốt, cái kết này cả anh và cô vốn đã biết từ 2 năm trước. Đến lúc phải rời xa nhau rồi. Giây phút khiến cô sợ hãi trong suốt hơn hai năm qua cuối cùng cũng đến rồi, anh thật sự phải rời xa cô rồi, rời xa những yêu thương hơn 2 năm vung đắp. Lòng ngực bên trái có chút nhói, cổ họng như có gì đó đang nghẹn lại.

"Khi nào anh đi?"

"Tối nay."

Cô vội đưa tay lên lau đi giọt nước trắng trong nơi mi mắt vì không muốn anh thấy.

"Em biết rồi. Em sẽ quản lí nó tốt."

Anh đi lấy chìa khóa và đưa luôn giấy tờ của quán cho cô. Rồi đột nhiên tiến tới ôm lấy cô vào lòng, gục mặt vào vai cô.

"Có lẽ đây là lần cuối anh được ôm em như thế này.....
Thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Cảm ơn vì em đã xuất hiện."

Mảnh áo nơi anh gục vào đã có chút ươn ướt, khiến cô cũng chẳng muốn rời xa anh. Vòng tay lại càng xiết chặt hơn. Anh cũng buồn đấy chứ, anh chẳng muốn rời đi đâu nhưng đổi lại cho cô một cuộc sống yên bình thì anh phải làm thế thôi.

"Tạm biệt nhé."

Rồi anh buông cô ra, tiến về phía cánh cửa ra vào nhưng chân cứ như có gì đó rất nặng nề, chẳng muốn tiến thêm bước nào nữa rồi bất giác mà quay người lại tiến tới ôm lấy cô lần nữa. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi rồi thân ảnh anh dần khuất đi trong dòng người đông đúc.

Cũng hơn hai năm rồi kể từ ngày anh đi cô đã quản lí rất tốt quán nước ấy, và giờ có thể mở thêm vài chi nhánh nhỏ nữa rồi.

Trong lòng vẫn còn mãi hình ảnh cậu trai làm chủ quán nước này năm đó theo đuổi cô. Cái ấm áp của mùa xuân giúp xua tan sự se lạnh một lần nữa quay lại chỉ là không mùa nào có thể ấm áp như mùa có anh, vĩnh viễn không quay lại.

...................................

Cảm ơn cậu đã đọc. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro