Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Em Không hối Hận!

" Từ bây giờ anh là của tôi, một nô lệ! Hãy nhớ kĩ thân phận của mình!"

" Tôi sẽ nhớ rõ, nhưng tôi có điều kiện được không?"

" Anh cứ nói!"

" Tôi chỉ nhớ rằng tôi có một người tôi rất yêu, rất yêu. Tên cô ấy là Tịnh Y Nhiên. Ngoài ra tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi không cần chữa trí nhớ. Nhưng đến một lúc nào đó tôi sẽ nhớ lại. Tôi muốn đi tìm cô ấy!"

" Được!"

Uông Trầm Dương cười tà nhìn hắn. Sở dĩ cô đồng ý tất cả điều kiện với hắn vì cô thấy hắn thật đặc biệt. Đôi mắt tím ảm đạm khi nói chuyện với cô nhưng lại rất lạnh lùng và nhạt nhòa. Hắn không để ý tới cô.

Uông Trầm Dương tiến tới ngồi ở sô.pha, Lục Kình Thương cũng tiến tới, hắn ngồi xuống, bắt chéo chân, như thể đây là nhà hắn.

Hắn tự rót trà nhấp một ngụm, Thong thả nhìn Uông Trầm Dương:

" Tôi vẫn chưa biết tên cô?"

" Gọi tôi là Anna...à Không, gọi là Uông Trầm Dương!"

" Cô là Anna Rose?"

" Anh biết tôi sau?"

Uông Trầm Dương ngạc nhiên, tên này lại biết cô. Chắc đằng sau trí nhớ của hắn không đơn giản chỉ là Lục Kình Thương. Uông Trầm Dương tự rót trà, nhấp một ngụm:

" Nhưng tôi đã đã rời tổ chứ. Bây giờ tôi là Uông Trầm Dương!"

Lục Kình Thương nhìn cô chăm chú. Bây giờ hắn mới phát hiện cô thật đẹp.

Cô có một nét đẹp ngây thơ nhưng lại cố ý che phủ đi điều đó. Nhưng điều đó làm cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Chẳng Hạn...nhũ bây giờ!

Cô bây giờ vận một bộ đồ da bó sát cơ thể lồi lõm, môi đỏ mọng, ánh mắt sắc sảo như yêu tinh..khiến hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Uông Trầm Dương vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cô thấy hắn nhìn mình nuốt nước miếng, bỗng bật cười. Cô hắn giọng :

" Thật ra tôi mới thất tình...nên mới mua anh. Hay anh giúp tôi thỏa mãn đi?"

Ánh mắt Lục Kình Thương khẽ trùng xuống, cơn dục vọng trong con người hắn đang sôi sục bởi câu nói của cô.

Cho dù thâm tâm hắn nhớ rằng hắn đã có người yêu. Nhưng mà hiện tại cô ấy không ở cạnh...mà hắn lại là một thằng đàn ông.

Chỗ nào dưới thân khẽ cứng rắn nhưng vẫn cứng miệng:

" Tôi có người yêu rồi! Tôi không thể phản bội cô ấy!"

Uông Trầm Dương khẽ nheo mắt. Lần đầu tiên có người dám chống đối lời cô. Không ra lệnh thì dụ dỗ thôi.

Ánh mắt Uông Trầm Dương thay đổi, trở nên ngọt ngào quyến rũ. Bộ đồ da của cô có phần áo là zip kéo, cô bèn kéo xuống một đoạn. Dây kéo mở ra khe ngực sâu hoắm, trông cuốn hút vô cùng, làm bất kỳ một người nào cũng có thể sa ngã vì cô.

Uông Trầm Dương trời sinh đã sở hữu vóc dáng nóng bỏng, chỉ cần vô tình làm một hành động nhỏ cũng dễ dàng khơi dậy thú tính của đàn ông.

Giờ phút này đây, cô ngồi bắt chéo chân, áo zip đã kéo xuống lộ ra bara bao bọc lấy bầu ngực no tròn. Bara màu đen làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của cô.

Uông Trầm Dương vứt luôn áo zip ra, chỉ mặt một chiếc bara đen viền tơ độc nhất đi tới, uống éo như rắn nước ngồi trên đùi Lục Kình Thương . Cánh tay trắng muốt mềm mại của cô quấn lấy cổ hắn.

Bầu ngực như có như không cách hai lớp áo cạ vào khuôn ngực hắn.

Ánh mắt Lục Kình Thương khẽ tối, hắn biết giờ đây hắn rất muốn, rất muốn cô. Nhưng hắn không muốn cô hối hận vì trao đi trinh tiết cho người chẳng nhớ gì như hắn.

Vốn định bỏ cô ra, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn không yên phận đặt nơi eo cô siết chặc. Bàn tay to lớn có nhiều vết chai thô ráp xoa bóp vòng eo mảnh khảnh của cô . Hình như hắn..thích cảm giác này.

Tay hắn không yên phận xoa tới lui trên thân thể cô. Uông Trầm Dương khép hờ mắt, bàn tay hắn có nhiều vết chai..do sử dụng súng lâu năm! Có lẽ hắn là một người nguy hiểm.

Nhưng ...cô mặc kệ!

Uông Trầm Dương lim dim, cô nằm trong lòng hắn, khẽ thở gấp. Bàn tay hắn điêu luyện vuốt ve thân thể cô, làm cô thích thú hưởng thụ.

Hắn nhìn cô,đôi đồng tử tím nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô có cảm giác ánh mắt này thật rộng, thật sâu..thật khó lường.

Cô đưa một cánh tay vuốt ve mắt hắn, khẽ thào:

" Thương...mắt anh..chúng thật đẹp..!"

Lục Kình Thương cong môi, vuốt ve khuôn mặt non nớt  được ngụy trang bởi lớp trang điểm dày cộm của cô, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói ra lại mang theo một ý đùa:

" Nó là của em mà? Chẳng phải..tôi do em mua về sao?"

Uông Trầm Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn:

" Đúng..nhưng đừng rời bỏ tôi.. nếu không..tôi sẽ hủy hoại chúng!"

" Khi tôi nhớ lại, chắc chắn tôi sẽ đi, sẽ rời bỏ em. Nhưng khi ấy em phải đi cùng tôi. Dù không yêu thích em nhưng em cũng đã là của tôi rồi!"

" Được!"

Uông Trầm Dương ôm cổ hắn, nhấc đầu hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi vụng về đi vào miệng hắn. Lục Kình Thương đón nhận nụ hôn của cô, bàn tay hắn không yên phận phủ lên hai quả đào được bao bọc kia, xoa nắn.

Tới phút cuối cùng, hắn dừng lại, cất lên giọng khàn khàn ẩn nhẫn:

" Em..không hối hận chứ?"

Uông Trầm Dương cười cong khóe môi, cô ngẩng đầu hôn hắn một lần nữa. Bàn tay đưa xuống cởi đi áo của hắn như đó là một lời đồng ý của mình.

Rất nhanh tiếng cười trầm thấp của Lục Kình Thương vang lên. Hắn ấn Uông Trầm Dương xuống ghế sô pha, cuối đầu áp môi mỏng, phủ kín môi cô.

Ngoài trời là một mảng tiêu điều. Bầu trời đen như tận thế, gió thổi mạnh sấm chớp đùng đùng, chim chóc bay tán loạn khắp nơi va vào thân cây hay cửa sổ tạo thành nhiều vết máu ghê rợn.

Trái ngược sự chết chóc đó, trong phòng một mảnh kiều diễm khiến ánh trăng hóa đen nấp trốn sau áng mây đen trôi lơ lửng ngoài bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro