
Ngoại truyện
Trần Anh Khoa nằm trên giường bệnh, còng tay lạnh lẽo va vào thanh giường kêu lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Y nghe thấy loáng thoáng trong cơn mê, rằng Nguyễn Huỳnh Sơn trước khi chết đi vẫn còn bảo vệ được y, đứng trước cửa địa ngục, hắn quay lại mấp máy rằng y không phải người đâm hắn.
Rồi hắn chết, còn y nghiễm nhiên nuốt lời thú tội cùng cái chết của hắn.
Y biết hành vi của mình bỉ ổi và khốn nạn.
Nhưng mà trên đời này chắc sẽ không còn người bảo vệ y như vậy nữa.
Trần Anh Khoa xin ông trời cho y được dối trá, y muốn nhìn thấy nấm mồ hắn trước khi hiến linh hồn này để tạ tội cho Nguyễn Huỳnh Sơn.
Y nghĩ mình sẽ gắng gượng được đến lúc đó, ròng rã ba năm trời sống trong dằn vặt khổ sở, hận số mệnh điên dại vì không để y chết đi. Đã có nhiều lần Anh Khoa trở nên tuyệt vọng rồi tìm cách kết liễu đời mình trong trại giam, xong lại được cứu sống. Khuôn mặt y tiều tụy, ánh mắt cũng không còn rạng rỡ như sắc xuân. Hít thở bình thường cũng như vạn mũi tim châm chích, y chôn mình vào một góc ánh sáng không thể chạm tới.
Tại sao bác sĩ lại cứu sống kẻ giết người.
-
Trợ lý của Anh Khoa ngoài kia kiếm được đội ngũ pháp lý giỏi, là bởi vì là bạn nên cậu ấy hiểu tính tình của y. Dù có thế nào cũng không ra tay giết người.
Ba năm dài ròng rã cuối cùng cũng minh oan được cho y. Vụ án được lật lại, những bằng chứng mơ hồ khi ấy đều đã được làm rõ. Anh Khoa chẳng qua chỉ đến để thảo luận với vị nhân chứng kia về công việc.
Ông Quân qua đời là do một tay Minh Lan xử lý, ngay trước lúc Anh Khoa đến. Ả ta đã tính đường chết cho mình. Vốn dĩ ả đã ghen tức với Anh Khoa vì thân phận con trai một của ba. Y có thể đường đường chính chính thừa hưởng gia sản, nhưng cô ả thì không.
Cho đến cuối cùng thì ả vẫn là một đứa không cha không mẹ.
-
Ngày Anh Khoa bò lên mặt đất với đôi chân run rẩy. Nước mắt rơi không ngừng, cứ như hít phải thuốc, y nấc nghẹn từng cơn khó nhọc. Phải đến khi trợ lý dìu vào xe y mới bình tĩnh.
"Anh có biết người đó hiện đang ở đâu không? Tôi muốn đến đó."
Đứng trước nấm mồ mang tên người y yêu nhất, cũng chính là người chết dưới mũi dao của y. Trần Anh Khoa đờ đẫn quỳ xuống, cỏ mọc um sùm như thể không có ai chăm chút. Y nằm lên nấm mồ của hắn, hốc mắt khô khốc được nước mưa ưu ái ghé qua. Tầm nhìn cay xè, bàn tay y cào cấu nắm đất đang nằm lên.
"Ai cần mày bảo vệ tao, địt mẹ, mày là cảnh sát mà? Dậy bắt tao rồi tử hình đi, thằng chó khốn khiếp."
Móng tay Anh Khoa dính đầy đất, y có cố đến mấy cũng không thể ôm trọn được người từng nằm trong vòng tay y.
"Em đến thăm anh một chút, em nhớ anh. Muốn nhìn thấy anh. Cơ thể này nhơ nhuốc quá, chắc em không nên muốn ôm anh, mặt dày thật."
Anh Khoa cười chua xót, ngay bây giờ y chỉ muốn chuộc lỗi với hắn.
Đứng trước cảm giác muốn ngất lịm đi, Anh Khoa nhìn thấy Max, nó bay đến trong màn sương, mỏ vẫn cắp một con dao.
Thì ra đây là cái mà hắn đã từng thấy.
"Mẹ nó, Nguyễn Huỳnh Sơn đã chết rồi, mày vẫn còn ám tao."
Nó khẽ đáp xuống, đầu nghẹo sang một bên nhìn chủ nhân, lưỡi dao sáng loáng tựa hồ phản chiếu khuôn mặt Nguyễn Huỳnh Sơn.
"Tao không còn sức để chạy nữa, xin mày giết chết tao đi."
Cho đến khi tầm mắt mờ dần đi, miệng y vẫn lẩm bẩm tao xin mày, xin mày giết tao.
-
Sau khi tỉnh dậy, Anh Khoa ngây người một lúc lâu. Đây không phải nhà y, càng không giống nơi người ta sẽ đến vào lúc chết.
Tiếng bước chân quen thuộc khiến Anh Khoa sững sờ, tay y nắm chặt tấm chăn mềm, hơi thở gấp gáp.
Huỳnh Sơn tiến lại gần, không nói không rằng mà ôm lấy y. Anh Khoa sợ hãi đến run rẩy, bàn tay yếu ớt đẩy hắn ra, ngón tay lại phản bội hành động đó, nó vô thức chạm vào lớp da dưới tay áo.
Cảm nhận hơi người từ Huỳnh Sơn, Anh Khoa lắp bắp một lúc lâu cũng không được một câu hoàn chỉnh, y muốn nói nhiều lắm, nhưng xoay mãi cũng không nặn nổi năm chữ may thật, anh còn sống.
"Không cần nói gì hết, chỉ cần ôm anh thôi. Anh nhớ em, rất nhớ em."
Hai người cứ thế ôm nhau, nép hẳn vào lòng đối phương, thả lòng hết sức, thần kinh căng cứng bị chìm trong tiếng khóc rưng rức.
Ngoài trời tối sầm, trời vào đông, không khí khẽ lùa vào kẽ hở phòng khách sạn, bình hoa xinh đẹp đầy rực rỡ rung rinh từng bông theo hơi gió thoảng nhè nhẹ.
Huỳnh Sơn lên tiếng phá vỡ lớp kính tối tăm, hắn đặt một nụ hôn lên trán, ngón tay miết nhẹ khuôn mặt Anh Khoa.
"Diêm Vương kết tội anh đau quá, chỗ này hổng rồi." Huỳnh Sơn nâng bàn tay trái Anh Khoa lên, chạm vào tim hắn, cơ mặt nhăn nhó lại vì đau, "E rằng em phải dùng cả đời để vá mới lành được."
Nước mắt Anh Khoa chảy không ngừng, y muốn giằng ra nhưng lại sợ khiến hắn đau lòng, tay phải giơ lên muốn che khuôn mặt tội lỗi của mình.
Hơi ấm phả nhẹ lên mu bàn tay, y vẫn luôn rùng mình với từng tiếp xúc da thịt trên khuôn mặt mình.
"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, gầy quá."
Y khóc nấc lên: "Xin anh giết em đi, em không sống nổi nữa."
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng vòng tay người Anh Khoa như đang ôm bảo vật bằng pha lê, người y gầy xọp, cảm giác chỉ cần hắn siết mạnh tay một chút cũng có thể khiến y vỡ vụn.
"Anh trừng phạt em ba năm rồi Khoa, thêm một chút nữa có lẽ chính anh cũng chết mất."
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó Huỳnh Sơn cảm thấy may mắn, không phải vì hắn đã được cứu sống, mà là em đã không chết đi trong những tháng năm ngục tù.
Nguyễn Huỳnh Sơn không muốn nói với y rằng thời gian kia cũng chính là sự trừng phạt kinh khủng nhất trong đời hắn. Quên đi cái tên mình đã từng yêu, thậm chí còn quên cả tên chính mình, mọi người gọi hắn là An , sống một cuộc đời bình thường với một ký ức rỗng tuếch.
An không thể cười vui vẻ, dây thần kinh như bị chèn một hòn đá, hắn muốn nhớ lại những gì mình đã quên, nhưng câu trả lời của bác sĩ chỉ là bộ não của hắn muốn bảo vệ chủ nhân của nó qua một cú sốc kinh hoàng, ông chỉ có thể nói có lẽ thời gian sẽ giúp phần nào nguôi ngoai, chắc rằng Nguyễn Huỳnh Sơn nên sống một cuộc đời mới của An.
Cho đến khi, Max lại đến.
Một con chim điên ngậm con dao đuổi Huỳnh Sơn chạy một đoạn đường làng, trong bóng tối hắn cứ chạy mãi chạy mãi, suýt chút nữa thì lộn cổ xuống mương. Nhưng đến khi gặp người trong làng nó lại biến mất, vậy nên dù Huỳnh Sơn có ra sức nói rát họng thì cũng không ai tin chuyện đó có thật, họ chỉ nghĩ di chấn của việc mất trí khiến cậu An nói năng lung tung.
Càng nghĩ đến càng sợ, hắn biết không thể nói lý với mọi người, nhưng lại càng không thể để tình trạng đó kéo dài, đám nhóc nói hắn nên đi tìm cụ Lý.
Tất nhiên cụ là người duy nhất tin con chim điên trong lời kể của cậu An.
Vậy nên tần suất hắn đến nói chuyện với cụ Lý càng nhiều, rồi cụ cùng hắn vá từng mảnh rời rạc trong giấc mơ.
Huỳnh Sơn thường nhìn thấy mình đến khu vực thi đấu của tổ đội Phượng Hoàng, vậy nên cuối tuần hắn thường bắt chuyến xe lên thành phố để tìm hiểu nơi đó. Cứ thế cho đến khi chạm mặt Thắng Trương.
-
"Nơi thầy ở là quê của anh Kiên, anh ấy biết thầy không còn nhớ gì nữa, bảo rằng những chuyện thầy muốn quên cũng không cần gợi lại, nên để thầy tiếp tục sống cuộc đời khác cho đến khi mọi việc trở về đúng quỹ đạo."
"Xin em giúp thầy nhớ lại."
"Thầy đã giúp em nhiều rồi, nếu thầy thực sự muốn nhớ lại, em sẽ giúp thầy."
Tên của hắn không phải An, là Huỳnh Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn. Từng mảnh ký ức rời rạc trở nên hợp lý hơn, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh quan trọng nữa, mảnh ghép ở giữa bức hình toàn cảnh.
-
"Em có quên gì không Thắng, không hiểu sao thầy cứ nhìn thấy một người trong mơ, nhưng khi tỉnh dậy thầy không nhớ được khuôn mặt của người đó, chỉ biết rằng người ấy luôn khóc." Đoạn, hắn chỉ vào tim mình, "Chỗ này thực sự đau lắm."
Nghe đến đây cậu cũng biết không nên giấu Huỳnh Sơn chuyện gì nữa, Thắng Trương trầm ngâm một lúc lâu rồi lấy ra một bài báo, "Có lẽ người thầy nhìn thấy là người này."
-
Trong thời khắc kia, chắc Anh Khoa cũng không biết mình đã nương tay.
Sau khi có lại ký ức, Huỳnh Sơn đã không ít lần ngập ngừng trước quyết định đến gặp Anh Khoa.
Nhưng hắn biết bản thân khao khát muốn chạm vào y, sâu trong thâm tâm hắn vẫn luôn tin tưởng Anh Khoa sẽ không làm điều gì dại dột.
Huỳnh Sơn quay lại đơn vị, làm quen lại với nhịp sống thường ngày, đêm đến lục lại hồ sơ cũ để tìm ra những chứng cứ phi lý. Hắn đào bới từng chi tiết nhỏ rồi gửi nặc danh đến luật sư của Anh Khoa.
Thời điểm y được minh oan, hắn đã uống rất say.
Thời điểm y đến viếng ngôi mộ rỗng, hắn đã chùn chân rất lâu. 
-
Buổi sáng tinh mơ có hai người đang ôm nhau ngủ, ánh sáng ấm áp soi sáng bừng lớp màn trắng, một chú chim quen thuộc đậu trên hai cánh tay đang khoác lên nhau.
"Em tìm thấy con chim mới bầu bạn với anh rồi, em đi nhé, Khoa. Lần này là đi thật."
Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi vào đầu mũi Anh Khoa, y hít một hơi sâu, chôn mặt vào giữa ngực Huỳnh Sơn.
"Cám ơn Max, anh sẽ sống thật tốt."
Huỳnh Sơn xoa xoa tấm lưng gầy gò rồi nhắm mắt chạm đầu mình vào đầu Anh Khoa.
"Max, cậu đã sinh ra tôi một lần nữa, sớm về nhé."
Trời đã tạnh mưa và đêm đông nở rộ một ngày xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro