
uki
Phòng giáo viên buổi chiều nay tĩnh lặng đến lạ. Ngoài hành lang, tiếng giày học sinh đã thưa dần, chỉ còn vài tiếng cười nói xa xăm rồi cũng tan mất như bong bóng. Bên trong, nắng cuối ngày rót vào qua ô cửa sổ, trải lên dãy bàn dài một lớp màu vàng mật ong dịu ngọt. Ánh sáng ấy không quá gắt, nhưng đủ để khiến mí mắt ai cũng nặng trĩu, như đang rủ rê: “Này, ngủ một chút đi, có ai trách đâu.”
Hầu hết thầy cô đã về từ sớm. Một số thì rủ nhau xuống căn tin, tay cầm ly cà phê, tay vung vẩy kể chuyện tán gẫu. Còn lại trong căn phòng rộng lớn, chỉ vương lại những âm thanh khe khẽ: tiếng bút gõ lóc cóc vào mặt bàn, tiếng giấy sột soạt đều đặn, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay chậm chạp. Tất cả hòa lại với nhau, nghe như nhịp thở chậm rãi của một chú mèo đang lim dim trong giấc ngủ chiều.
Giữa khoảng không ấy, Wooje ngồi co ro sau một chồng bài tập Anh văn cao ngất. Cậu trông nhỏ bé như thể bị cả tòa tháp giấy này nuốt chửng. Mái tóc rủ xuống, che khuất gần nửa gương mặt, vài sợi còn nghịch ngợm vương lên trán. Đôi mắt cậu mỏi rã rời, thỉnh thoảng lại chớp chớp như đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang bò lên mi mắt.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ môi cậu, nghe nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu yếu ớt. Ngón tay Wooje chậm rãi lật từng trang bài dày cộm. Những con chữ học sinh viết ngoằn ngoèo như những ký hiệu từ một nền văn minh cổ đã thất truyền, có cái lượn sóng như rắn uốn, có cái lại xiêu vẹo như muốn ngã gục ngay tại chỗ.
Cậu đọc càng nhiều, đầu càng quay quay, chẳng phân biệt nổi chữ love với chữ live, chữ good với chữ food. Trong mắt Wooje, những dòng chữ ấy chẳng khác gì một đàn sâu bé xíu bò lổm ngổm trên trang giấy, vừa đáng sợ vừa khiến cậu muốn bỏ chạy.
Mí mắt nặng trĩu, cổ gật gù, Wooje cảm giác chỉ cần chớp thêm một lần nữa thôi là sẽ gục xuống bàn, y như một chú mèo nhỏ lười biếng không cưỡng lại nổi ổ nắng ấm áp trước mặt.
Đúng vào lúc Wooje sắp gục mặt xuống chồng bài tập, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, pha lẫn chút trêu chọc như cố tình thả mồi:
“Em có biết vì sao số 0 không bao giờ cô đơn không?”
Wooje giật bắn, ngẩng phắt lên, tim đập cái “thịch” trong lồng ngực. Đập vào mắt cậu là gương mặt Park Dohyeon – thầy Park nghiêm khắc, lạnh lùng nổi tiếng của tổ Toán. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay vẻ nghiêm nghị ấy như được ai đó vẽ thêm một nét cong tinh nghịch nơi khóe môi, và trong đôi mắt đen sâu lại lấp lánh một vệt sáng nhỏ, như con mèo lớn giấu trong mình trò đùa riêng.
“Vì sao cơ…?” – Wooje ngơ ngác, chính mình cũng không ngờ đã lỡ lời buột miệng hỏi.
Dohyeon chống một tay lên bàn, người nghiêng xuống thấp hơn, hơi thở lười nhác mà ấm áp lan sát kề. Anh hạ giọng đủ cho hai người nghe, chậm rãi thốt ra như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy lâu hơn:
“Vì lúc nào nó cũng nằm trong vòng tròn.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Cả tiếng quạt trần trên đầu vốn kẽo kẹt xoay vòng cũng như chững lại, nhường chỗ cho sự im lặng mơ hồ.
Wooje chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại, vừa như muốn trừng, vừa như đang cố kìm cơn buồn cười. Cuối cùng cậu thở ra, giọng kéo dài, cố tình trộn thêm chút lạnh nhạt để che giấu gương mặt đã nóng bừng:
“Thầy Park… tôi đang bận lắm. Xin anh đừng mang mấy trò đùa… thất bại thế này vào giờ làm việc được không?”
Lời thì nghiêm, nhưng đầu bút trong tay lại run nhè nhẹ, giống như một chú mèo con xù lông để che giấu cái đuôi đang ve vẩy đầy xấu hổ.
Còn Dohyeon thì chẳng có vẻ gì bị “đuổi đi”. Ngược lại, khóe môi anh càng cong lên rõ hơn, đôi mắt cong cong như đang nói thầm: “Em càng xù lông, tôi càng muốn chạm vào.”
Dohyeon chẳng để Wooje kịp nói thêm gì, anh đã thong thả với tay lấy một tờ bài tập trong chồng giấy lộn xộn trước mặt cậu. Ngón tay thon dài khẽ nâng trang giấy, giả vờ ngắm nghía như một chuyên gia đang phân tích tác phẩm nghệ thuật. Rồi anh gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi mà cố tình gây chú ý:
“Ừm… chữ học sinh đúng là khó đọc thật. Nhưng em biết không, trông em cau mày tập trung cũng dễ thương đấy.”
Câu nói bất ngờ khiến Wooje khựng lại. Đôi tai cậu nóng ran, mặt đỏ lựng lên như bị ai đó bắt gặp đang giấu bí mật. Vội vàng, Wooje giật phắt xấp giấy khỏi tay anh, giọng lắp bắp, vừa bực vừa ngượng:
“Thầy…! Đừng nói mấy câu chẳng có trọng lượng đó nữa.”
“Không trọng lượng à?” – Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, hạ giọng, cố ý chậm rãi để từng chữ lọt thẳng vào tai cậu:
“Vậy thì nó giống số 0 rồi còn gì. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ ngồi cạnh em… để em không thấy cô đơn như nó.”
Wooje nín thở mấy giây, sống lưng cứng đờ. Trong đầu cậu nổ loạn lên một đống câu phản bác, nhưng không câu nào chịu thoát ra. Cuối cùng, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, cắm cúi gạch mạnh đầu bút vào tập vở, mặt đỏ hồng hồng như quả cà chua chín.
Dohyeon nhìn phản ứng ấy thì bật cười khẽ, tiếng cười trầm mà êm, như đang cưng chiều một chú mèo nhỏ vừa xù lông. Anh kéo ghế ngồi xuống sát bên, đôi vai rộng vô tình kề sát vai Wooje. Giọng anh vang lên trầm tĩnh, có chút thản nhiên nhưng lại dễ khiến người ta tim đập loạn:
“Vậy thì tôi sẽ chấm cùng em. Chấm song song, biết đâu vui hơn.”
Wooje khẽ nhướng mày, cố lấy lại dáng vẻ sắc sảo để buông một câu châm chọc. Nhưng khi nghiêng mắt sang, cậu lại bắt gặp gương mặt nghiêm nghị ấy đang cúi xuống, ánh mắt tập trung vào từng con chữ. Hàng mi anh dài, đổ bóng xuống làn da nơi gò má. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, vẽ nên một đường sáng mềm mại quanh dáng anh, như phủ lên toàn bộ khung cảnh một lớp yên bình dịu ngọt khó giải thích.
Trong phòng giáo viên vắng lặng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy, nhịp nhàng hòa với hơi thở đều đều. Không khí vốn nặng nề bỗng trở nên ấm áp đến lạ, khiến Wooje không dám ngẩng lên nữa – vì chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, cậu sợ mình sẽ chẳng còn đủ sức để giả vờ lạnh nhạt.
Chỉ có điều, không dễ dàng được bình yên lâu. Thỉnh thoảng, Dohyeon lại bất ngờ buông ra một câu khiến Wooje vừa muốn cười, vừa muốn lấy bút đập vào tay anh.
“Bài này học sinh làm sai,” anh gõ nhẹ ngòi bút xuống trang giấy, giọng trầm trầm đều đặn, “nhưng tôi nghĩ… nó sai một cách cuti.”
Wooje sững lại, quay phắt sang:
“Anh có thấy mình khen kiểu gì kỳ cục không?”
“Ừ.” Dohyeon gật đầu nghiêm túc như đang giải thích định lý toán học. “Có lẽ kỳ cục thật. Nhưng mà sai cuti cũng… đáng để ghi nhớ chứ.”
Anh ta đúng là như thế. Bề ngoài khô khan, nghiêm nghị, chẳng bao giờ phí một câu thừa. Vậy mà thỉnh thoảng lại buông xuống một lời bâng quơ, khiến người ta vừa tức vừa chẳng biết giấu mặt vào đâu, vì trái tim thì cứ rung lên bần bật như trống nhỏ bị gõ liên hồi.
“Thầy Park…” Wooje nghiêng đầu, thở ra khe khẽ, giọng nhỏ đến mức nghe như lời than thở của mèo con rúc trong chăn. “Anh có biết mình… đáng ghét lắm không?”
Dohyeon không đáp ngay. Anh thong thả hạ thêm một dấu đỏ, bút gõ nhẹ xuống mặt bàn cốc, cốc, như cố tình kéo dài khoảng lặng. Rồi khóe môi anh nhếch cong rất khẽ, giọng trầm đều vang lên, nghe rõ ràng mà lại khiến tai Wooje đỏ bừng:
“Em Wooje… nỡ chửi anh à?”
Wooje giật nảy, ngòi bút trong tay run khẽ, đầu cúi rạp xuống, mái tóc rủ che đi đôi gò má đang đỏ hồng như bị bắt quả tang. Đáng lẽ cậu phải phản bác, phải bật lại một câu gì thật sắc… nhưng từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng, chẳng chịu thoát ra.
Dohyeon nghiêng đầu, giả vờ chăm chú với trang bài toán trước mặt, nhưng đuôi mắt lại len lén nhìn sang. Anh thấy Wooje cắn môi, đôi vai nhỏ hơi co lại, trông y hệt một chú mèo con đang bị trêu đến mức xù lông mà không biết chạy đâu. Một tiếng cười khe khẽ bật lên trong lồng ngực, trầm ấm mà dịu dàng, như tiếng nựng dành riêng cho cậu vậy.
Không khí trong phòng giáo viên yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng quạt trần quay chậm rãi và tiếng giấy khẽ sột soạt. Tất cả hòa lại thành một giai điệu mơ hồ, vô tình làm nền cho khoảng cách quá gần giữa hai người — gần đến nỗi, chỉ cần một cái nghiêng nhẹ thôi, hơi thở cũng như muốn chạm vào nhau.
Wooje siết chặt cây bút trong tay, trái tim đập lộn xộn chẳng theo nhịp nào. Cậu hít một hơi thật sâu, tưởng sẽ thấy ngột ngạt… nhưng không. Trái lại, bên cạnh người đàn ông ấy, dù bị chọc ghẹo đến mức mặt nóng bừng như cà chín, cậu lại chẳng thấy khó chịu. Ngược lại… còn có chút dễ chịu kỳ lạ. Có chút gì đó mềm mại, khiến cậu vừa muốn trốn đi, vừa muốn ngồi mãi thế này.
Thậm chí… trong lòng còn lén thừa nhận: hình như cậu hơi thích cái cảm giác này rồi.
Trời chạng vạng, mây xám chậm rãi trườn xuống, mưa lất phất rơi lên sân gạch loang loáng ánh đèn đường. Trường học giờ đã vắng, chỉ còn vài tiếng giày lẻ loi vọng lại. Wooje ôm cặp, hít một hơi thật mạnh rồi tính cắm đầu chạy về cho nhanh kẻo ướt. Nhưng vừa nhấc bước, cậu đã bị một bàn tay to, ấm áp giữ chặt lại.
Dohyeon chẳng nói gì, động tác thản nhiên như thể việc này vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Anh bật chiếc ô đen to, nghiêng hẳn sang phía Wooje che kín, để cậu lọt thỏm trong khoảng che chở ấy.
“Đi sát vào đây.” Giọng anh thấp và dứt khoát, giống như mèo bự vươn chân chắn cửa, chẳng cho chuột chạy.
“Tôi… tôi có thể tự đi được mà.” Wooje nhỏ giọng, lúng túng định bước lệch ra.
“Ô của tôi rộng hơn.”
“Nhưng nếu ai đó thấy thì…”
“Thấy cũng được.” Anh ngắt lời ngay, khóe môi nhếch cong, ánh mắt lười biếng mà sáng rực, như một con mèo vừa giấu được miếng cá ngon. “Thấy để biết tôi may mắn đến mức nào, khi có em đi chung.”
Wooje khựng lại, tim đập cái thịch. Cậu chẳng dám ngẩng lên nhìn, chỉ cụp mắt xuống, bước chậm chậm như cố giấu sự bối rối.
Dưới chiếc ô đen, khoảng cách gần quá mức. Hơi thở lẫn vào nhau, mưa xung quanh ồn ào, nhưng giữa hai người lại tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng tim mình đang chạy loạn.
Dohyeon im lặng phần lớn thời gian, chỉ thỉnh thoảng nhấc mắt nhìn sang, khiến Wooje phát điên vì cái ánh nhìn bình thản mà đầy ý đồ ấy. Và rồi, anh bỗng thấp giọng, nhẹ như thì thầm:
“Em có biết không… tôi tính rồi. Xác suất tôi thích em là 100%.”
Wooje sững người, ngẩng phắt lên, mắt mở to:
“Anh… anh nói cái gì thế!?”
“Đang nói sự thật thôi.” Anh cười khẽ, đuôi mắt cong cong, giọng điệu như mèo lười rình mồi. “Vì đó là… định luật rồi.”
“Định luật cái gì chứ! Nghe vớ vẩn quá!” Wooje cắn môi, hai tai đỏ bừng. “Đúng là đồ phiền phức…”
Mưa bắt đầu ngớt, hai người dừng lại dưới hiên lớp học. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, gió đưa hơi nước mát lạnh. Wooje đưa tay hứng vài giọt đọng trên chiếc lá rũ xuống, ngón tay thon dài run nhẹ. Bất ngờ, một bàn tay lớn phủ lên, ấm áp đến mức khiến cả cơ thể cậu nóng ran.
“Này!” Wooje giật mình, muốn rụt lại nhưng chẳng được.
Dohyeon cúi nhìn, ánh mắt chẳng còn nghiêm nghị như ở lớp, mà ngượng ngập xen lẫn kiên định, y như một đứa trẻ đang làm trò vụng về. “Tôi… vẫn đang tìm cách giải một bài toán khó.”
“…Bài toán gì?” Wooje lí nhí.
“Bài toán làm sao để giữ em ở bên tôi lâu hơn.”
Cậu chưa kịp thốt lời thì môi anh đã chạm khẽ vào khóe môi cậu. Chỉ là chạm nhẹ thôi, vụng về đến mức run rẩy, nhưng lại nóng hổi, mềm như lông mèo áp vào má.
“Anh!” Wooje bật kêu, hai tay vội vàng đẩy nhẹ vào vai anh, gương mặt đỏ lựng. “Anh… điên thật rồi!”
“Ừ.” Dohyeon dụi cằm vào mái tóc cậu, giọng khàn, êm như tiếng mèo kêu trong đêm. “Tôi điên vì em thôi. Tôi có thể giảng cả trăm định lý, nhưng chỉ có một bài duy nhất muốn thử cả đời: làm sao để yêu em đúng cách.”
Wooje cắn môi, tim đập loạn như trống. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo anh, vừa ngại vừa mềm lòng. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ như hơi thở:
“Anh đúng là đồ ngốc… ngốc đến mức tôi chẳng nỡ rời xa.”
Dohyeon lập tức siết vòng tay ôm chặt, lì lợm chẳng khác nào mèo con cuộn lấy chủ. “Thế thì đừng rời xa. Để tôi chứng minh cả đời này.”
Wooje nghe xong, môi khẽ cong thành một nụ cười run rẩy. Cậu vừa tức vừa thương, vừa thấy mình như một đứa nhỏ bị mèo to vờn mãi không thả, nhưng lại chẳng muốn được thả ra chút nào.
Dưới hiên trường, ánh đèn vàng hắt xuống, hơi mưa còn vương trên tóc, cả hai đứng sát bên nhau như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Trong lòng Wooje chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên:
“Em chẳng hiểu nhiều đâu… chỉ biết rằng, dù có điên, em cũng muốn điên cùng anh. Cả đời này, chỉ cần có anh, thì điên cũng hóa thành hạnh phúc”
--------
Có thể là chương cuối cùng tui viết😔, tui đang mất dần cảm hứng viết😔Mong gặp mọi người vào ngày sớm nhất😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro