Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi viết truyện ngắn ngày lúc 0 giờ sáng. Trong cơn mưa bụi ký ức chỉ tôi, không chung quanh ai cả...
Bạn, người xa lạ. Cũng là người im lặng trong quá khứ của mình...

"Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ..."
(Thơ Konstantin Mikhailovich Simonov - Tố Hữu dịch)

***

Cách đây ba mươi năm, những thời còn ở quê hương. Quê hương tăm tối. Cái gì cũng mịt mù, cũng tăm tối. Phố xá. Đôi mắt. Tương lai. Ảo vọng. Lòng dạ con người...

Đêm mưa. Trong quán cà phê còn sáng đèn lên ghế bàn, lên những người trong nỗi buồn. Mười một giờ. Người đàn ông ngồi trong góc. Hắn còn trẻ. Không biết nghĩ gì. Đã ngồi được hai tiếng rồi... Kệ sất hắn.

Lại đến mười hai giờ. Quán không quy định gì giờ đóng-mở cửa tiệm, khi nào khuya, hết khách thì đóng. Giờ chỉ còn mình hắn. Hai người nhân viên bắt đầu bồn chồn.

Lại đến một giờ. Một người đến gặn hỏi, thực ra là đuổi. Hắn vẫn ngồi lì. Sợ phải ở lại với hắn hết đêm nay, họ đến giục tính tiền... Thing lặng...

-Chắc là trộm... - Một cô nói.

Ba mươi phút sau, cô kia đến hỏi hắn:

-Này ông. Đã hơn một rưỡi sáng rồi đấy.

Cô thoáng nhìn ra cửa sổ. Đêm đen kỳ dị, vắng lạnh. Không thể biết cái gì sẽ vồ lấy bọn cô từ bóng đêm ấy. Cửa sổ nhà đối diện đã u tối... Không về được. Phải ở lại đến sáng hôm sau. Trong quầy còn chỗ để tạm qua đêm. Về là đáng sợ hơn trộm cắp, ma quỷ, cái chết...

Hắn im lìm.

Giây lát, cô lại hắng giọng to hơn:

-Này!

Hắn ta giật mình ngẩn đầu qua.

-Đã một rưỡi sáng rồi. Ông có phải là ăn cướp?

-Thưa, tôi chờ một người.- Hắn thật chậm rãi.

-Đồng bọn ông?

Hắn lắc đầu.

-Chắc cô hiểu lầm...

-Chắc là ma quỷ nhỉ? - Cô chen vào lời hắn nói.

-Không phải! - Hắn ta lại lắc đầu...

Hắn lấy trong măng tô ra một tấm hình cỡ vừa bàn tay.

-Thưa ông, - Nỗi khó chịu làm cô không còn ý giữ kẽ - Giờ này chỉ tổ còn ma quỷ, bọn trộm cắp, ma túy, tay bạc, bợm rượu đến thăm ông thôi. Không còn ai khác cả đâu.

Cô ta giật lấy ly cà phê đã tan hết đá đem vào trong đổ đi và rửa. Hắn thoáng giật mình. Rồi lại ngây ngốc nhìn tấm ảnh.

Cô vào nói với cô còn lại:

-Đóng cửa quầy thôi, mình với tớ vào trong ngủ. Kệ sất hắn. Có mất cái gì cũng chịu, chẳng đuổi đi được.

Hai cô bước vào trong. Khi cái cửa nhôm đã đóng, hắn vẫn ngồi bất động.

Khi ánh đèn vụt tắt. Hắn đã khóc. Hồi ức kéo qua tâm trí...

Ngày mai hắn sẽ đến Pháp. Khi ấy, hôm nay cách xa muôn dặm trường. Trong những giờ phút cuối cùng trước khi bứng gốc rễ mình khỏi quê nhà, hắn đã nhớ lại thuở thiếu thời... Một ký ức đáng kể.

***

Trước kia hắn cũng là một tên bồi bàn quèn ở đây... Ký ức là ám ảnh tồi tệ nhất...

Cô hỏi:

-Này, tình yêu là gì?

Hắn đáp:

-Là một thú vui phong nhã ở đời.

-Vậy cái chết?

-Là một điểm đen vô cùng tận.

-Vậy sự sống?

-Ngọn cỏ hát lay lắt.

-Quê hương?

-Một nấm mồ đầy.

Cô im bặt. Cô chẳng hiểu gì, chẳng biết gì hết.

Hắn bảo:

-Bốn thứ đó đều liên quan đến nhau...

Vài năm sau, cô không còn làm ở quán cà phê đó nữa. Nhưng một lần tình cờ cô lại gặp hắn ngay quán cũ. Cô hỏi lại những câu hỏi kia. Những lời đáp y hệt... Cô lại im lặng. Sau cùng cô thủ thỉ:

-Anh có tình yêu không?

-Không biết.

-Anh có sợ cái chết không?

-Thật vĩ đại nếu nói không.

-Anh có thực sự sống không?

-Thật tầm phào!

-Anh có quê hương không?

-Có.

-Ở đâu?

-Nghĩa trang.

Hắn cười nhạt. Lại nói:

-Những thứ đó đều chẳng quan trọng.

Vài năm sau nữa. Cô lại đến quán. Cũng tình cờ thôi. Lần này cô thật sang trọng. Hắn đã không còn làm ở đây. Nhưng cô gặp hắn. Cô hỏi tiếp bốn câu hỏi đầu tiên... Đáp án của hắn vẫn thế. Câu thứ năm, cô hỏi:

-Anh có tình yêu không?

-Có.

Cô ngỡ ngàng.

-Là ai?

-Từ lâu rồi...

Cô rời đi ngay sau đó.

***

Thời gian là một ông bụt đà, là một con quỷ táo tợn. Là cái gặt đểu cáng, lại là lúa thơm mênh mông. Là dòng nước chảy xiết, cũng là đá cuội ngồi im. Không thể nhìn nó bằng ánh nhìn nhị nguyên... Không có liên hệ gì với cuộc đời, cũng chính là điểm nương tựa cuộc đời...

Đêm nay hắn vẫn đợi cô đến. Cô ở đâu? Đã mười năm. Mỗi dịp giáng sinh cô gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Nhưng cả hai đều im lìm. Mấy câu thật qua loa, không có ý nghĩa. Khuya rồi...

-Ngủ đi! - Hắn bảo.

-Ừ.

Cô vẫn không cúp máy.

-Anh đã yêu ai chưa? - Giọng cô run rẩy.

-Hẳn có, - Hắn nói - Làm ơn đừng nhắc đến.

***

Đêm nay hắn vẫn đợi cô đến. Cô ở đâu?

Lại bơi vào xa hơn trong bóng mây quá khứ. Hắn và cô cùng lớn lên ở quê hương (không phải nghĩa trang). Nghe những lời mẹ kể. Trở thành con người của quê hương...

Hắn gặp cô thời trung học. Tạo hoá dày công sắp đặt cho cuộc gặp gỡ ấy. Là bắt đầu cho hai cuộc đời chung một lối đi.

Cô hỏi khi còn thuở trẻ:

-Cậu thích tớ không?

-Không.

Tâm trạng cô chùn xuống. Khi còn trẻ, cái từ chối của tình yêu là cú giáng to lớn nhất.

Vào đại học, họ vẫn chung trường. Một lần bước về trên con đường dẫn vào trường. Cô lại hỏi hắn:

-Anh có yêu em không?

-Thật tầm phào!

Một khối đặc quánh của cơn tức giận và nỗi buồn đau nở to trong cô.

-Anh là đồ vô lại lắm!

-Không đáp ứng một kẻ bất kỳ khác là vô lại? Thưa cô, nếu vậy tổng thống Mỹ là một tên chó chết, chủ tịch Trung Quốc là một hạng cặn bã nhất.

-Anh là đồ điêu ngoa lắm!

-Tôi chẳng cần cô bảo tôi mới biết tôi là đồ vô lại, điêu ngoa đâu.

***

Rất nhiều năm sau đó, họ vẫn chung đường. Số phận ràng buộc những cuộc đời thật chặt vào nhau. Còn tình yêu thì là keo dán, gỡ ra là dính rách hết. Nếu tự chất vấn, nói ghét hắn là cô lừa dối... Nhưng thật tuyệt vọng đấy...

-Anh ăn gì không? Em ghé qua mua cho.

Bên đầu dây, hắn ho hen nặng nề.

-Rườm rà quá!

-Có thuốc chưa?

-Tôi chẳng ngu đến mất để mặc cái chết đến.

-Vậy thôi. Nhưng có gì anh...

-Đừng có mà anh!

Có cảm giác xót xa nhói lên trong cô.

Thứ tiếng của quê hương, những người tình gọi nhau là anh-em. Cô với hắn chẳng là gì đáng kể với tính yêu. Là những kẻ bước qua đời nhau. Rồi lại tiến về phía khác với bước độc hành.

-... - Đầu dây của cô im lặng.

Hắn lại ho. Tiếng nói thật vội vã và cô đơn:

-Xin cô khoác vào cái áo, đêm về trở lạnh... Tôi đã thế này rồi. Trông là như thối tha từ tâm khảm đến bệnh tật về cơ thể...

Hắn cúp máy rồi. Một kẻ cô đơn! Liệu cô đơn có làm hắn trở nên vô cùng sắc lạnh như vậy?... Không biết. Bấy giờ là 0 giờ. Hắn lăn vào giường và lầm bầm chửi rủa... Đến hắn?

Hắn không xấu đơn thuần. Nhưng con người hắn là một hỗn độn của trắng-đen, sáng-tối. Trước xã hội chung quanh, hắn thật kệch cỡm! Số phận cần gửi đến hắn một thánh kinh riêng biệt để thanh lọc, phân định đi vài phần...

***

Kể từ đêm muộn của rất nhiều năm sau đó, không ai còn thấy cô nữa. Cô đã đi mất rồi. Trên con đường ngang qua quán cà phê ấy. Một vụ tai nạn kéo cô đi vào hư vô. Hắn thở dài khi nghe tin đó: Bớt một kẻ đeo bám đời hắn...

Hai hôm sau, hắn chập choạng trên đường, người nặc mùi men. Hắn đã khóc cho cô. Cô là một đứa bé mồ côi. Dù cô có cha mẹ đường hoàng. Mà trong cái mồ côi đó, hắn là cha, là mẹ cô đấy!

Thánh kinh đã đến!

Nhưng bị thiên thần đánh rơi mất tân ước...

***

Hắn thở dài ra, thật khắc khoải. Hắn ngắm nhìn tấm ảnh cô đã được vài năm rồi.
Chuyện dài như thế, vèo trong mấy trang giấy là xong...
Hỏi rằng là thế: liệu đời có buồn không?

Hắn lại thở dài. Cô ở đâu? Thánh kinh khi đã đến, cô ở đâu... Tình yêu cô chờ đợi? Cô ở đâu... Người cô mong mỏi? Cô ở đâu... Cô đã đi đâu tìm? Ở đây cô không thấy sao?

Hắn viết một đoạn dài ra mặt sau tấm ảnh... Vài tháng sau này, khi không còn ai ở quê hương nhớ về họ. Người bạn của cô đã đến quán, vô tình cô chạm tay xuống đáy bàn. Người ấy nhặt được tấm ảnh dán vào đó. Nước mắt lăn xuống, cô nhớ về người bạn quá cố của mình. Cô úp tấm ảnh xuống bàn để lau đi nước mắt. Cô thấy mất dòng chữ:

"Tiếng nước mình man di, mọi rợ(1). Âm thanh của quê hương... Tiếng tình yêu: anh anh, em em. Âm thanh của khao khát. Biệt ly, quê hương và tình yêu, thoắt một cái... Chỉ còn cái chết đón đầu và sự sống vạch đường đi đến.

Anh nhớ em, em ở đâu?"

Tình yêu cho cô đã có từ khi hắn bé bỏng trong vòng nôi. Không phải chỉ khi cô chết đi... Chết có là hết không? Hắn đã đi tìm câu trả lời để gặp lại cô. Ở nhà thờ? Ở chánh điện? Ở trong hư không? Hay ở chính bên trong con người?...

***

Đêm nay anh lại nhớ cô rồi. Nhớ từ khi còn tấm bé đấy... Cô có biết không? Sự sống nếu là vòng luân hồi, nó có đưa con hai người lại về chung lối? Cô tưởng rằng anh không yêu cô, không đời không kiếp nào. Anh cặn bã, vô lại, lạnh lẽo... Đúng. Tình yêu của anh dành cho cô là cặn bã, vô lại, là lạnh lẽo... Từ lâu rồi... Từ rất lâu rồi.

Anh gục xuống bàn. Lịm đi. Sáng mai anh đi rồi, cô có tạm biệt anh không? Cô có nhớ anh không?...

***

Anh ra khỏi quán cà phê với cái nhìn ái ngại với hai cô bồi bàn. Anh đặt lại ở bàn tiền để tạ lỗi. Hai người họ đếm, một cô thốt lên:

-Nhiều quá!

-Thật là một tên điên. Nhưng cũng điên thượng hạng đấy! - Cô còn lại bảo.

***

Anh đã rời bỏ quê hương bằng một chuyến bay. Thực dễ dàng!
Ở quê hương nắng lên rồi. Cái nắng của bao mùa gặt, nắng chan chát, nắng của xứ gió mùa trở lạnh bao đêm, xứ nhiệt đới.
"Xa xứ thế nào?"

-Em muốn biết không?

Anh mỉm cười. Lúc này anh biết bao ấm áp.

-Anh sẽ mang em đến Pháp!

Anh đứng trên bờ cát trắng Plage Macé. Gió, sóng, màu nước của vùng biển Địa Trung Hải rất trong lành, rất đẹp. Cô đã thấy chưa? Bóng hình cô lại hiện ra, khoả lấp tâm trí anh...

Những ngọn đèn vàng vọt khi đã lên.

Ngoài xa, biển còn rì rào. Đường chân trời xẻ làm đôi trời và bể. Có cánh buồm nhọn có lúc lên, có lúc xuống...

"Biển kia có gọi em về không?"...

Cannes, Pháp, ngày ... tháng ... năm ...

____&&&____
Từ: Người phiêu lãng!

23:35, 05/08/2023.

***********************
(1) Không Khóc Ở California - Nguyễn Huy Thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro