Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

  ⚠️Lưu ý: tên nhân vật phụ là ngẫu nhiên không có ý chỉ một cá nhân nào cả.

____________________

   Sau lúc gặp mặt Quang Trung đấy thì tâm hồn của cậu để đâu trên mây. Cậu không thể tập trung vô nói chuyện gì và cũng không hiểu vì sao. Ngồi thẫn thờ ở phòng họp của câu lạc bộ nhạc kịch, cậu cũng chẳng nhớ rõ nãy giờ cậu Kiệt kia đang nói cái gì nữa. Hồng cậu giờ cứ lửng lơ như những phiến mây ngoài kia.

  "Rồi mọi người nắm rõ hết chưa?"

   Từ nãy đến giờ Tuấn Kiệt thông báo cho mọi người về việc sắp tới phải nhận một phần trình diễn kết hợp giữa kịch và nhạc, và từ hôm nay đến ngày diễn cho toàn trường là còn 3 tuần nữa. Ngân lúc này mới quay sang hỏi Hùng đang ăn vụng bên cạnh.

  "Ê vậy nãy giờ chốt phải diễn gì chưa?"

   Thằng Hùng đang cố hút miếng trân châu Trần được thì bị thằng bạn mình phá đám, hạt trân châu chui tọt xuống đáy ly.

  "Chưa, giờ mới hỏi ý nè"

  "Vậy mọi người có ý tưởng gì không?"

   Tuấn Kiệt liếc nhìn mọi người trong phòng một lượt. Thật ra câu lạc bộ này cũng không quá đông, tính thêm anh nữa thì chỉ tầm 15 đến 20 người, chia ra hai nhóm một nhóm nhạc một nhóm kịch. Mọi người trầm ngâm suy nghĩ rồi có một cánh tay giơ lên.

  "Cậu nói đi!"

  "Ờ hay mình diễn vở romeo và Juliet đi"

  "Cũng được"

  "Nhưng mà nó nhàm lắm!"

   Một giọng nói khác vang lên, sau đó tất cả mọi người xầm xì thường ứng theo. Đúng thật, bữa này diễn viết bao lần rồi, xem đi xem lại cũng chán. Lúc này một cậu nhóc ngồi im lặng quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng.

  "Hay mình cãi lại tí, kiểu như cũng là romeo và Juliet nhưng phiên bản tình yêu học trò đi"

   Mọi người nghe xong cũng trầm trồ trước ý tưởng sáng tạo kia, thái Ngân cũng không giấu nổi mà ồ lên một tiếng. Người vừa đưa ra sáng kiến kia là Đức Duy. Cậu có biết thằng nhóc này, nó chơi guitar rất giỏi và hát cũng rất hay. Tuấn Kiệt thấy cũng rất thích thú nên chốt diễn vở romeo và Juliet phiên bản học đường. Phần còn lại là bốc thăm chọn nhân vật và làm nội dung làm nhạc. Anh đưa cho Quang Hùng cầm hộp bốc thăm, thăm rớt ra trúng tên ai là người đó vào vai đó. Đáng lý đây là nhiệm vụ của Quang Trung-hội phó câu lạc bộ-nhưng không hiểu vì lý do gì mà sáng giờ không thấy trung ở đâu. Các lá thăm lần lượt rớt ra, ai cũng nhận được những vai phù hợp chỉ riêng có quang hùng là không. Vai của Ngân là romeo nhưng mà cứ tưởng Juliet sẽ do một bạn nữ nào đó thủ vai, nào ngờ lại dính ngay Hùng. Lúc nhặt tấm th lên thấy tên mình, mặt hùng nghệt ra làm mọi người trong phòng được một phen cười no. Hùng dãy nãy đòi đổi nhưng Tuấn Kiệt không đồng ý, Anh muốn trêu cậu em mình thêm một chút.

  "Cái gì dãy?? Giọng em cầm như âm ti vậy sao vào vai được??"

  "Trời ơi, Juliet gì mà men hơn tui luôn"

  "Đâu anh hùng nhìn cũng xinh gái mà"

  "Ê giỡn mặt hả??"

   Cả phòng râm ran tiếng cười, ai cũng cười nắc nẻ chỉ có mình Hùng là câu mày khó chịu, mặt mày đỏ ứng vì ngại. Thấy cậu em mình hôm nay giải trí phết nên Kiệt cứ cố tình ghẹo miết. Dù vậy lát sau vẫn phải chọn lại vai nữ chính vì quả thật không có nữ chính nào mà có cái dặc giọng đàn ông như vậy.

  "Rồi vậy Chi, em sẽ vào vai này nha"

  "Nhưng mà tui vẫn thích Juliet có trái cổ này hơn"

 
  "Ê!"

    Sau buổi họp, băng cốt cán của câu lạc bộ ở lại bàn thêm về phần nội dung, gồm có Tuấn Kiệt, Thái Ngân, Quang Hùng, Đức Duy và một số người khác. Mọi người thảo luận nội dung, xây dựng cốt truyện rồi bắt đầu phân công soạn kịch bản và làm nhạc. Xong xuôi, mọi người định ra về thì kịp ngỏ ý muốn mời nước, dù vậy cũng chỉ có vài người nán lại còn số kia thì xin phép về trước. Cầm ly trà sữa trên tay, Ngân rít một hơi vơi đi gần nửa ly. Công nhận người tuy bé nhưng sức công phá đồ ăn thì phải gọi là đỉnh. Mọi người trong phòng đang nói chuyện với nhau, thì lấp ló ở phía cửa có một cái đầu xanh dạ quang nào đó vô cùng chói mắt.

  
  "Anh Kiệt, thằng nhỏ nào đứng rình ở cửa kia!"

   Vừa nhìn Ngân đac bị thu hút ngay quả đầu độc đáo ấy. Cậu thầm nghĩ nhuộm màu này đi chơi trung thu là không phân biệt được đâu là đèn đâu là đầu cũng nên. Tuấn Kiệt quay lại nhìn người bí ẩn kia, chưa quá năm giây anh đã nhận ra người đó.

  "Quang Anh năm 2 đấy, nó đang theo đuổi thằng Duy câu lạc bộ mình"

   Cậu và Hùng hóng hớt nhìn người trai kia, trường này nhìn vậy mà gay cấn phết. Kiệt nhìn quanh phòng rồi quay ra nói vọng ra ngoài.

  "Thằng Duy đi đâu rồi, chú mày gửi gì cho nó hả?"

   Cậu thanh niên đó gật đầu, cười ngại rồi đi vào trong phòng.

   "Em gửi Duy mấy cái bán ngọt, nhờ anh đưa cho em ây. Lác nữa em phải về sớm sợ không gặp được."

  "Rồi rồi để anh chuyển lời cho"

   Ngân nhìn vào mấy cái bánh nhỏ xinh đựng trong hộp ngay ngắn mà có chút ghen tị, thì ra được người khác theo đuổi là sướng vậy sao. Cậu để ý thấy trong cặp thằng Duy lúc nào cũng có bánh nước hay mấy món đồ nhỏ xinh xinh, cậu có hỏi chỗ mua nhưng nó bảo được cho, ra là của Quanh Anh hết. Nhắc mới nhớ, cậu cũng để ý thấy thằng Hùng cũng hay có bánh trong cặp dù thằng này không quá hảo ngọt, và nó cũng ít đi chơi đêm với cậu hơn có hỏi thì nó nói anh Dương không cho. Hay thằng Khang trong khu cũng rất được thằng Hiếu chăm lo đủ thứ, nhiều khi anh mượn xe đi bốc đầu với An, nó không cho nhưng mà thằng Khang mở lời là nó nguyện chở luôn. Xem ra không chỉ ở trường này có những vụ gay cấn mà ở dãy trọ của anh cũng có.

   Giữa khung cảnh thành phố tấp nập xô bồ, mọi thứ dường như hối hả, có thứ gì đó như đang vô hình thúc đẩy mọi người cuốn theo một vòng xoáy không có điểm dừng. Đó cũng là điều thường thấy ở các thành phố lớn, con người ở đây phải nỗ lực rất nhiều để mưu cầu cho mình một cuộc sống nó đủ hơn.

   Những giọt nắng trên trời cao dường như đậm màu hơn, chúng rải đều xuống trên vạn vật nơi đây. Hơi nóng từ từ tăng cao khiến cho lòng ta thêm mong về những cơn mưa mát lạnh. Có lẽ sẽ không có cơn mưa nào cả nhưng bù lại ở giữa cái nóng bức ấy hiện ra một quán cafe giải khát nhỏ xinh.

   Quán Gemini nằm ngày ngắn bên đường nơi dòng người qua lại tấp nập. Quán được trang trí với tông nhã nhặn nhưng vẫn mang được nét sang trọng hiện đại. Đứng trong quầy thu ngân là một cậu trai trẻ kiêm ông chủ ở đây-Hoàng Hùng. Ngày từ bé Hùng đã theo giá đình ra nước ngoài sinh sống, dù vậy mục tiêu của cậu vẫn hướng về quê nhà. Tiệm cafe nhỏ này chính là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp của cậu. Và hôm nay là ngày đầu tiên khai trương quán. Vì sợ bản thân không quán xuyến hết mọi thứ nên Hùng nhờ người anh họ của mình đến phụ. Trộm vía sáng giờ cũng được kha khá khách, mọi người đều rất hài lòng về thái độ phục vụ của Anh Quân và những món ngon của quán. Đôi tay Hùng thoăng thoắt lướt trên những dụng cụ pha chế, chỉ trong một thoáng đã cho ra lò món của quý khách order. Vì đồ uống ngon, quán đẹp, thái độ phục vụ tốt và cộng thêm việc quán này từ nhân viên đến chủ đều đẹp trai vậy nên cũng chiếm được thiện cảm của kha khá khách.

   Mở đầu ngày mới thuận lợi vậy khiến Hoàng Hùng cành thêm tự tin về bản thân mình. Trong lúc vui vẻ đón những khách tiếp theo thì Quân tiến lại noid nhỏ với cậu.

  "Hùng, anh đi công chuyện tí nhé, chắc cũng nhanh thôi"

  "À vâng, anh cứ đi đi, nào xong quay lại"

  "Em lo được hết không?"

  "Được mà, anh cứ yên tâm mà đi"

  "Ròi vậy anh đi tí nha"

  "Cẩn thận nhá"

   Giờ nhìn lại quán chỉ còn mình cậu với vái khách ngồi thưởng thức đồ uống, có vẻ hơi cô đơn nhưng không sao Hoàng Hùng này việc gì cũng cân được tất. Cánh cửa mở ra kéo theo tiếng chuông trên đầu kêu lên, người bước vào là một chàng trai trẻ. Thấy khách tiến tới quầy, cậu nhanh chóng đứng ngay ngắn, nở một nụ cười thật tươi.

  " Gemini xin chào ạ! Bạn muốn order gì ạ?"

  "Ờm... Cho mình một matcha latte mang đi nha"

  "Dạ vâng một matcha latte mang đi...mình cần gì thêm không ạ?"

  "Không, nhiêu đó thôi"

  "Vâng, vậy mình đợi một chút nha, mình có thể dùng một ít cookie ở đây ạ"

  "Vâng mình cảm ơn"

   Vị khách kia không định tiến lại bàn ngồi mà đứng tại quầy nhâm nhi một ít cookie miễn phí trên đĩa. Cậu quay lưng lại bắt đầu pha chế thức uống cho khách hàng.

  "Quán này mình cậu làm thôt hả?"

   Người kia nhìn quanh quán một vòng, cái quán này không quá to cũng không quá nhỏ nhưng sao chị thấy có một nhân viên đứng ở quầy còn lại chả thấy ai ngoài khách của quán. Mà xem ra quán này hợp với những người muốn có không gian yên tĩnh để làm việc hoặc ngồi chill thư giãn.

 
  " À vâng tạm thời là vâyh...tại vì tôi chưa tuyển nhân viên"

  "...vậy tôi xin vào làm được không?"

  "H-hả?"

   Hùng đang làm gió tây cũng phải dừng lại trước câu nói của người kia.

  "Tôi tên Long, Hoàng Kim Long, từng học pha chế"

  "À vậy hả...ừm thì cũng được vậy mai cậu đến sớm thử việc được không?"

  "Được, tụi mình trao đổi liên lạc đi"

  "Vâng... nước của cậu cũng xong rồi đây"

   Sau khi trao đổi thông tin liên lạc xong Kim Long vui vẻ chào tạm biệt và ra về. Cậu quay lại phía tủ lấy thêm một ít cookie để vào đĩa, tiếng chuông ở cửa lại vang lên một vài người khác bước vào quán. Cậu quay lại vui vẻ nhận order của Khách.

  "Gemini xin chào ạ! Bạn muốn dùng gì?"

  "Ờ ừm...cho tôi..."

   Vị khách này có vẻ đặt nhiều món và yêu cầu mang đi, Hùng chăm chỉ nhận order và hỏi lại cặn kẽ sợ mình làm sai. Vì có lẽ khá lâu nên hai người phía sau tỏ ra khó chịu.

  "Anh Bảo!! Em mỏi chân"

   Cô gái phía sau kia nũng nịu với chàng trai bên cạnh, có vẻ là một cặp tình nhân. Chàng trai kia thấy vậy liền An ủi người yêu mình.

  "Thôi anh thương nè, My qua kia ngồi với anh nha"

   Cậu đang làm nước cho khách thấy hai người kia đi đến bên bàn đèn quay ra nói nhỏ nhẹ.

   "À hai anh chị ơi, có gì order tại quầy giúp em nha!"

   Không thấy đáp lại nên cậu cũng thôi. Đôi tay thon dài lại thoăn thoắt làm việc không ngừng nghỉ, sau 5 đến 10 phút cậu đã làm xong đơn.

  "Của quý khách đây ạ! Bạn muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"

  "Rồi đây mình cảm ơn"

  "Vâng đi thong thả ạ, nhớ quay lại ủng hộ tiếp nha"

   Khi cậu vừa quay lại trong quầy dọn dẹp dụng cụ thì đôi tình nhân kia hùng hổ đi đến trước quâỳ.

  "Nè quán mấy cậu làm ăn gì kì vậy? Để khách chờ nãy giờ mà vẫn chưa có nước!"

  " Ờ dạ nãy anh chị có order đâu ạ, sao em biết món gì được"

   Cô gái kia tức giận hâm hực đập mạnh lên bàn quầy, cô chỉ thẳng  vào mặt cậu đầy khó chịu nói

  "Quán mấy người không chăm sóc khách da gì cả?? Có tin tôi phốt quán này không?"

  "Em xin lỗi nhưng mà ở ngay trên tường quán em có ghi rõ là nhận order tại quầy ạ, chị không kêu nước thì em làm kiểu (chó) gì?"

  Cậu có chút khó chịu chị tay lên bức tường bên cạnh, trên đó có một cái bảng đen g hi menu phía dưới ghi một dòng chữ khá to "nhận order tại quầy". Cô gái kia thầy vậy vẫn không hạ hoả hơn chút nào, cô tiếp tục gân cổ lên cãi khiến anh người yêu bên cạnh cố can lại.

  "Thì sao?? Khách hàng là thượng đế, câu không biết phục vụ khách còn nói nữa hả?? Để một người xinh đẹp chờ đợi là tội lỗi lắm biết không hả??"

  "Thôi mà em...bớt giận bớt giận đi"

   Cậu nhìn cô gái làm loạn kia trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương nên cậu cũng không mong mọi chuyện đi quá xa.

  "Rồi rồi, lỗi tại em, em xin lỗi chị ạ. Bây giờ chị order được chưa ạ?"

  "Hứ biết điều đây, nhưng mà tôi cần có ưu đãi"

   Cậu nghệt mặt ra nhìn bà chị kia. Thề gặp chị đã là kiếp nạn của em rồi chị còn muốn ưu đãi cái gì nữa? Nhìn sang thấy anh bên cạnh cũng chỉ biết xoa dịu bạn gái mình mà ngao ngán. Thôi được cậu sẽ xuống nước một lần nữa.

  "Vâng vậy chị cứ order đi, em sẽ giảm 30 phần trăm bill ạ"

  "50! Giảm 50 còn không quán cậu sẽ không có khách vào ngày mai đâu!"

  "Rồi rôi của chị tất, giờ mời chị chọn món ạ"

   Trong lúc hai người kia đang chọn nước thì lại có thêm một người nữa bước vào. ,chàng trai kia bước đến quầy thu ngân chuẩn bị chọn món thì bỗng dưng quay sang hai người kia khó hiểu nhìn.

  "Dạ Gemini xin ch-"

  "My?? Em làm gì ở đây vậy?? Còn..còn đây là ai??"

   Bị giọng nói lớn của người kia làm giật mình, cô My gì đó đang khoác tay bạn trai mình liền lập tức buông ra. Hùng giật nãy, lại chuyện gì nữa đây, Quân ơi đúng là xa anh là bão tố mà. Người con trai kia hùng hổ nắm tay cô khéo mạnh ra chính giữa.

  "Em nói rõ ra! Sao em bảo anh nay về quê thăm mẹ??"

   Ồ quao, tình ngay lí gian ư. Hoàng Hùng trố mắt nhìn cô kia rồi lại nhìn chàng trai kia. Cô ả đó mấp mấy hoảng loạn chẳng nói được gì, ann người yêu của cô liền kéo bạn gái mình lại.

  "Này, làm gì người yêu tôi vậy? Cậu là ai??"

  "Người yêu??"

   Hùng cũng bất ngờ trước biểu cảm của chàng trai kia, đúng rồi va nhau đi..à khoan ra ngoài va nhau đi để quán cậu bán. Khách hàng trong quán nghe ồn ào cũng quay ra hóng.

  "Ờm mấy anh chị ơi...có gì mình ra ngoài giải quyết nha tạ-"

  "My giải thích đi! Sao thằng này là bồ em?"

  "Nè cậu là ai? Ăn nói cho cẩn thận vào!"

  "Tôi hả? Ha..tôi là người yêu 2 năm tròn của cô ấy đây này!!"

   Đã quá pesi ơi! Hùng vừa muốn hóng nhưng cũng vừa sợ ảnh hưởng đến khách hàng. Cô gái kia lú này mặt không còn cắt máu đứng run sợ không thôi.

  "A-anh Đăng...bình tĩnh nghe-nghe em giải thích đã"

  "Em nói đi! Nói cho rõ vào!!"

  "Em nói đi đừng sợ, thằng này dám nhận vơ người yêu hả mày!"

   Cô gái đó quay qua hất tay người tình tên Bảo của mình, xoay sang nắm lấy hai tay của cậu Đăng kia.

  "Em xin lỗi...em à em không biết thằng nó..nó dụ dỗ em á anh..Hải Đăng ơi em-em chỉ yêu mình anh thôi"

  "Hả?? Em nói cái gì vậy My?? A-anh dụ dỗ em??, tụi mình quen nhau được 6 tháng rồi mà!!"

   Đù cái sừng 6 mét luôn nò. Hải Đăng lúc này mặt mày tối xầm nhìn chầm chầm vào cô ả kia đang lẩy bẩy cầu xin anh.

  "À anh chị ơi mình có gì ra ngoài giải quyết được không ạ?"

   Đăng quay sang nhìn người chủ quán đang e dè hỏi kia chỉ trừng mắt một cái. Cả người Hùng xụi lơ, hồn vía bay tứ tung.

  "À thôi gia đình mình tiếp đi ạ, em chịu được"

  "My những gì tên này nói có đúng không?? Em đã quen tôi rồi mà còn gặp kè thêm đứa khác hả!!"

  "Em-em hức! Hức! Em yêu anh thật mà, em chỉ..em chỉ bị thằng này dụ thôi hức! Anh..anh"

    Hùng phải kính nể độ diễn xuất của cô ta đỉnh thật, chỉ vài giây mà còn thể rơi nước mắt lã chã rồi. Hay quá gái ơi, trời phạt em rồi đó! Lúc này cậu Bảo gì kia suy sụp toàn phần dường như không tin vào tai mình nữa. Chả lẽ người thứ 3 trong cuộc tình này lại là cậu ư? Không chịu được nữa, cậu đành nói lời sau cuối rồi chạy ra ngoài.

  "Cô là đồ khốn nạn! Chia tay đi Trà My!!"

   My cũng chẳng quan tâm người kia, cô bây giờ chỉ biết cật lực xin lỗi người yêu cuối cùng (chàng trai với cặp sừng 6m) của mình. Mắt cô tuôn trào, miệng mấp máy, giọng run run rất đáng thương như Đăng nói đéo.

  "Rồi, tôi hết con người của cô rồi... Chia tay đi! Chúng ta không còn liên quan gì nhau cả!!"

   Hải Đăng quát lớn rồi bỏ ra ngoài, để lại trong quán những con người hóng hớt và cô bé Trà My đáng yêu đang đau khổ vì mất đi cái máy ATM. Cô ả chạy theo Đăng không ngừng cố giải thích những điều vô bổ. Hùng thấy đã cái nư lắm.

  "Chị ơi còn phần nước giảm 50% bill cho cặp tình nhân thì sao ạ?"

   Cậu gọi vọng ra rồi cười khẩy một cái, hả dạ vô cùng. Hùng ra giữa quán xin lỗi các khách hàng của mình vì sự bất tiện này, cũng may mọi người không ai quá để tâm.

   Đúng thật, sống không đàn hoàng thì sẽ bị trời phạt thôi. Chỉ tội cho hai chàng trai kia bị lừa một vố đau điếng. Đâu phải cứ có bồ là sướng, độc thân như Hùng đây cũng vui mà.

  "Chà xem ra cậu Đăng kia cũng cao gớm, được cộng thêm 6m nữa thì ai địch lại cho nỗi"








______________________

  Xin lỗi mng vì sự chậm trễ của cái fic này😭 tôi viết ra giấy rồi mới nhập lại nên hơi lâu và cộng việc Wattpad bị lỗi nữa nên k đăng đc í😔👉👈

  Mng ơi chuẩn bị cặp New York city (longquân) gặp lại nhau trong quán nước bất ổn của bé Hùng Huỳnh rồi nhe. Không biết chuyện gì sẽ sảy ra, à hay là giữa Đăng và Hùng có duyên nào không nhỉ. Tôi cx chưa biết 🥰

  Cảm ơn mng vì đã đọc hết nha💝 lớp u💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro