Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

✧ lưu ý trước khi đọc truyện: tuổi tác nhân vật không giống đời thật, một số nhân vật phụ lấy tên ngẫu nhiên không liên quan để đời thật. Ngưng nhận cp phụ.

____________________

...

"Anh... Nếu mà có một người anh coi là anh em thân thiết luôn luôn đối xử tốt với người đó và người đó cũng vậy..... Cái một ngày họ nói thích mình thì sao hả anh?..."

Anh nhìn cậu em đang ngồi bên cạnh, cậu có chút ngập ngừng khi đặt câu hỏi. Môi cậu mím chặt, mắt ghim xuống dưới đất. Sinh cũng không hiểu tại sao Ngân lại hỏi như vậy, anh cảm thấy cậu đang lo lắng khó chịu về một vấn đề gì đó. Dù sao cũng là lớp đi trước bản thân anh cũng nên có cho cậu một lời khuyên.

"Đối với anh thì anh cũng không rành mấy trong việc yêu đương... Nhưng mà, nếu em cũng thương người ta thì cho họ một cơ hội... Còn nếu không thì nên nói rõ ràng ra đừng gieo cho người khác hi vọng tội họ lắm"

"..."

Sinh đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu, dường như trong lòng cậu đã nghiệm ra điều gì đó. Cả hai ngồi trên xích đu, bình thản đón những cơn gió chiều mát mẻ. Câụ nhẹ nhàng đung đưa chân qua lại, đôi bàn tay mân mê vạt áo, miệng bắt máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý cậu, cảm thấy biểu cảm nãy giờ của cậu có chút đáng yêu. Phải, cái tâm trạng bâng khuâng bồi hồi cái gì đó, cái cảm giác ngại ngùng khát khao trong những mối tình mới lớn. Dù chưa trải qua nhưng ít nhiều Sinh cũng hiểu.

"Chà...Ngân nay ghê ta...biết chuyện yêu đương luôn ta"

" Hoi mà, đừng có ghẹo em"

Mặt Ngân dần đỏ lên, có mỉm cười một cách ngại ngùng. Cái nụ cười ngây ngô đáng yêu như con gái mới lớn. Sinh bật cười trước biểu cảm vừa rồi, vui miệng liền ghẹo thêm vài câu khiến cậu em mình mặt mày đỏ ửng.

Trong lúc cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì ở xa xa có bóng dáng của ai đó đang rình rập. Không phải là một mà là ba, dường như họ đang chỉ trõ, to nhỏ gì đó về phía anh và cậu.

"Đó! Bây thấy chưa? Tao nói ổng với ông Ngân có vấn đề chắc!"

"Thì sao? Cũng chỉ làm anh em bình thường thoi mà?"

"Ê cho tao coi với, tao không thấy gì hết!"

Đó là bộ ba Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang.

"Thằng An đứng dịch ra cho thằng Khang coi với"

"Thôi để nó đứng đó đi, đứng đây tao cũng thấy rồi"

"Bay im lặng coi! Đi rình trộm mà ồn ào quá!"

Cả ba đứng xầm xì to nhỏ một hồi lâu. Bảo Khang lúc này thấy hơi mỏi chân và bị muỗi cắn quá nhiều nhưng vẫn chưa nắm được tình hình bên trong, cảm thấy nhàm chán nên nó liền quê lên bỏ đi mặc cho hai đứa còn lại vẫn đang sân si người ta. Thấy Khang bỏ đi hiếu liền chạy theo làm thằng An đang đứng hóng tưởng bị ai phát hiện cũng tháo chạy theo đồng bọn.

"Tao thấy có gì dui đâu mà bay đi rình?"

"Tại thằng An rủ chứ tao biết gì!"

"Gì tại tao? Mà lũ bây hông thấy hai người đó đang dang dang díu díu mập mờ hả?"

Thằng An chân ngắn hơn nên luôn phải cố bước những bước dài để theo kịp bạn mình, chân ngắn vậy thôi chứ mỏ nó "dài" lắm, chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng nói. An vừa đi vừa nói ra hết những thứ nó thấy, nó cảm nhận được. Đến nỗi Hai đứa còn lại cũng phải lắc đầu vì sự suy luận tài tình của nó, nếu mà học cũng như vậy thì đỡ biết mấy. Cái miệng của thằng An cứ tía lia làm Minh Hiếu nhức đầu vô cùng, không nhịn được bằng quay qua ký đầu nó một phát.

"Im coi! Ồn ào quá!"

"Ui da! Tự nhiên đánh tao?? Còn thằng Khang nữa, nó đánh tao vui lắm hay gì mà mày cười??"

Hiếu quay qua thấy bạn mình đang bật cười phớ lớ tự nhiên nó cũng thấy vui ngang. Nói thật, nhìn sang cười rất dễ thương, chỉ cần thấy Khanh cười thôi thì câu chuyện hạt nhài của thằng An có xàm cỡ nào thì Hiếu cũng thấy mắc cười. Cả ba tiếp tục dạo bước ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa giỡn với nhau, vui thì có vui thật nhưng mà ồn cũng ngang ngữa cái chợ. Đi được một trận thì thằng An đột ngột dừng lại nhưng phát hiện thứ gì đó.

"Ee kia có phải ông Đăng hong?"

"Đâu, chỗ nào?"

Cả đám dừng lại nhìn theo hướng tay của An, phải đó là Hải Đăng nhưng mà người ngồi sau xe là ai thì không biết. Một cô gái trẻ với mái tóc đen bồng bềnh, mặc một chiếc váy kiểu cách ngồi sau xe Đăng. Hai người đó nhìn như là người yêu của nhau nhưng mà có lẽ cô gái đang giận dỗi cậu kia, nhìn sắc mặt có chút khó chịu. Thành An thấy vậy liền nhanh nhẩu chạy lại hỏi thăm khiến hai đứa kia ngăn không kịp. Đối với nó bạn của bạn mình cũng là bạn của mình nên ai nó cũng làm quen bắt chuyện được hết.

"Hé lô anh Đăng!"

"Ủa chào mấy đứa nha, đi dạo hả?"

"Ai vậy anh?"

Cô gái kia lúc này vẫn ngồi vắt vẻo trên xe nhìn ba đứa nhóc. Thành An đoán chắc đây là bồ của ông anh mình liền niềm nở giới thiệu. Nhưng bên kia Bảo Khang có chút khó chịu vì để ý thấy rõ bà chị này từ nãy đến giờ cứ nhìn thằng Hiếu chằm chằm.

" Ờ đây là mấy đứa-"

"Em là Thành An bạn cùng xóm của anh Đăng, thằng ở giữa là hiếu bên cạnh là Khang rất vui được gặp chị!"

"Ồ chị là Trà My, rất vui được gặp em"

Cô gái kia lúc này mới leo xuống xe tiến lại trước mặt Minh Hiếu. Có cả ba đứa đứng đó nhưng cô chỉ đưa tay ra bắt với một mình Hiếu, ánh mắt còn có chút ý mê hoặc đối phương. Minh Hiếu cảm thấy không thoải mái với cái nhìn của người kia nhưng vẫn cố đưa tay ra bắt lại cho phải phép.

"À ờ em là Minh Hiếu-"

"Xin lỗi chị bạn em nó mới đi đổ rác, tay chưa rửa!"

Bảo Khang bên cạnh nãy giờ không nhịn được nữa liền hất tay Hiếu sang bên. Dù trên miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô nhưng mọi câu từ đều sắc lạnh tạt thẳng vào mặt đối phương. Trà My khó chịu nhìn về phía cậu, ném cho một tiếng hơi lạnh rồi đi đến bên cạnh Hải Đăng.

"Anhhhh, mấy đứa nhỏ ở đây chả dể thương tẹo nào, có phải tụi nhỏ không thích em không?"

Cô ấy ôm cánh tay của Đăng nũng nịu với chất giọng em bé nhão nhoẹt, khiến An phải quay qua làm mặt nhợn ói với bạn mình. Hải đang quay qua bên cạnh vuốt má của bạn gái mình, cố dỗ dành cô.

"Thôi mấy đứa cũng còn nhỏ, em đừng để ý"

"Nhưng mà anh phải mua quà an ủi em cơ!"

"Rồi rồi để anh chở đi.... Vậy anh đi trước nha mấy đứa"

Hai người kia lên xe rồi đi, trước khi đi cô ả còn nháy mắt với Hiếu một phát làm cậu ớn cả người. Nhìn theo bóng xe xa dần lúc này An mới chẹp miệng một cái rõ to.

"Con gái con đứa gì mà lẳng lơ, có bồ rồi mà còn đi ve vãn trai trẻ"

"Thôi đi về!"

Thằng Khang hô lên một tiếng rồi quay phát đi vào trong hẻm, biết bạn mình đang khó chịu thiếu liền chạy theo sau bá cổ cậu bạn mình.

"Sao? Lúc nãy...mày ghen hả?"

Càng về sau, giọng nói Minh Hiếu càng nhỏ lại như đang thì thầm vào tai bạn mình. Hiếu nở một nụ cười láu cá nhìn Khang. Nó biết rõ bình thường Khang rất hiền nhưng với thái độ khi nãy đã nói lên tất cả là Khang đang xù lông mèo. Vành tai Khang có chút ửng đỏ, cậu có quay mặt đi chỗ khác để lảng tránh thứ gì đó.

"Không có! Hỏi nhiều quá!"

"Rồi rồi không hỏi nữa"

"Ê!! Mụ nậu mày!! Hai thằng quỷ!! Lần nào đi cũng bỏ tao lại hết vậy??"





Trong căn phòng tối om chỉ có duy nhất ánh sáng màu vàng nhạt ở cây đèn ngủ toả ra. Thái Ngân ngồi trên giường, tay cầm hộp quà nhỏ mân mê từng chút, vừa suy ngẫm lại những lời nói ban chiều của anh.

"...nếu mà có thương...còn nếu mà không..."

Cậu lẩm bẩm trong vô thức, ánh mắt ghim chặt vào bức thư nhỏ trong hộp quà. Quà này không phải cậu chuẩn bị, cậu được người khác tặng, một người em khoá dưới thân thiết tặng cho cậu vào lúc sáng.

Anh Ngân, em muốn nói với anh là...em thích anh lắm! Thích thật đó! Em thích anh từ lâu lắm rồi, liệu có cơ hội nào cho em không?...

Nét chữ nắn nót xếp ngay ngắn trên tờ giấy nhỏ.

"...kí tên...Quang Trung..."

Cậu nhìn sợi dây chuyền hình bỏ sò nắm ở trong hộp. Nói thật, lúc cậu nhận được món quà này từ tay đối phương cậu cũng rất bất ngờ. Lúc ấy cậu cũng chã hiểu rõ cảm súc mình dành cho người kia là gì. Từ trước đến giờ cậu luôn ân cần quan tâm Trung từng chút một, cứ như người trong gia đình vậy. Cậu rất thích nói chuyện với Trung và cả hai cũng hay tham gia các buổi đóng kịch cho trường cũng nhau. Bây giờ cậu cảm thấy có chút khó sử, cậu không biết nên nói như thế nào mới phải lẽ. Có thể cậu cũng thân thiết quá mức với một số người nhưng mà tình cảm đối với Trung là ở khung bậc khác, còn đối với một ai đó là ở khung bậc khác nữa... Một ai đó?

"Trung...xin lỗi em, trái tim này đã đập vì một người khác rồi.."

Sáng hôm sau, cậu lên trường sớm. Thái Ngân liền hẹn cậu em mình ra một góc nhỏ nói chuyện. Cả hai giữ cho nhau một khoảng lặng khá lâu, cuối cùng vẫn là Trung lên tiếng trước.

"Anh...anh coi quà hôm qua em gửi chưa?"

Đứng trước mặt Trung, cậu lấy hết can đảm và sự chân thành ra nói.

"Trung... Cho anh xin lỗi, anh không thích em, mong em tìm người khác...tốt hơn anh"

Giọng Ngân càng nói càng nhỏ về sau. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn người kia. Trung lúc này sững sờ cả người, đôi mắt mở to sâu thẳm bên trong là thất vọng.

"...anh...anh thực sự k-"

"Vậy bấy lâu nay anh đối tốt với em làm gì?? Anh làm như vậy để làm gì?? Hả!?"

Trung gào lên dường như muốn thét ra, toàn thân kích động run bần bật, đôi mắt đỏ hoẻ. Không phải là cậu không hiểu chuyện chỉ là nhất thời không chắp nhận được sự thật phũ phàng. Quang Trung đã đơn phương Thái Ngân từ rất lâu rồi. Trung là một người bị thiếu thốn tình cảm vậy nên từng hành động cử chỉ quan tâm của Ngân nó đều xem là tia hy vọng mà níu vào. Để rồi ngày hôm nay cũng chính như hy vọng ấy là thay nhau đẩy nó ngã một cú đau điếng.

" Vì anh coi em như là em trai trong nhà!.. trung ơi..từ đó đến giờ em vẫn luôn là đứa em thân thiết của anh"

Có lẽ cậu không để ý, trước đến giờ Trung vẫn luôn có những hành động rất tình cảm với cậu, chỉ là cậu vô tư xem nó như một sự quan tâm bình thường. Quang Trung lấy là bình tĩnh, cố kìm cho nước mắt không rơi.

"Vậy đó giờ...vậy đó giờ mỗi lúc em thể hiện tình cảm, anh chỉ xem là những trò con nít thôi hả?"

"Tại vì..lúc đó anh không có cảm xúc với em.."

"Vậy đó giờ anh đã từng có cảm xúc với a khác chưa hả Ngân??"

"Có!"

Thời gian như ngưng đọng lại, Trung mở to mắt nhìn cậu, dường như không tin vào tai mình. Thái Ngân mím chặt môi, tay vẫn giữ chặt hộp quà. Trung nghẹn ngào nói với chất giọng run run.

"Ai?"

"...một người quen..."

"Được... Để em coi người đó là người nào! Thái Ngân em nói cho anh biết, thứ gì em không có thì người khác cũng đừng hòng có!!"

Quang Trung thẳng thừng tuyên bố, rồi dựt hộp quà trên tay cậu bỏ đi. Để Thái Ngân đừng ngẫn ngơ một mình. Cậu bỗng nghĩ lại về những lời mình vừa nói, không hiểu sao lúc đó lại có thể thốt ra như vậy.

"...một người quen?"

Trong đầu Ngân bỗng xuất hiện hình ảnh của "ai đó", khuôn mặt, nụ cười, hình dáng trông rất quen. Cậu giật mình vội loại bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, ngay từ đầu hình ảnh đó đã in sâu vào trong tiềm thức.

Có lẽ Tuấn Tài nói đúng, ta gặp được ai đó cũng là cái duyên. Chỉ mong sao giữa hai chúng ta có thêm chữ nợ.








_____________________

Xin lỗi vì khả năng miêu tả khúc cao trào của mình khá yếu, nên có thể sẽ không được hay😢
Viết thấy tội bún che quá ờ. Nhm mng yên tâm không ai cô đơn trong fic của mik đâu nếu có cô đơn thì người đó là tui😔
Mọi người nếu thấy hay nhớ bấm bình chọn nhoa😻💗

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro