03
Trời cũng đã khuya, Anh Quân đang có dọn dẹp nốt đóng bát đĩa trong bồn, cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn chiếc điện thoại trên kệ dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đã quá 10 giờ đêm quán cơm tấm gia truyền cũng đã thôi nhận khách, ông chủ Thành ngồi kiểm tra lại tổng thu chi cả ngày. Anh Quân hớn hở chạy từ trong ra ngoài, có chút vội vàng như đang bận việc gì đó.
"Em về trước nha anh Thành!"
"Ê ê! Khoan đã thằng quỷ, đứng lại biểu coi!"
Cậu nhóc kia toan chạy ra tới cửa phải khựng lại vì bị gọi giật ngược.
"Sao ạ?"
"Lại đây ...nè hộp cơm còn dư, đem về ăn đi"
" Uầy anh Thành đáng iu thế"
" Dẻo mỏ, mày là mày không được bỏ bữa đâu nghe chưa!"
" Em biết òi, thôi em vè trước nha"
" Ừm đi cẩn thận"
Thành bật cười ngao ngán nhìn theo cậu em nhỏ, dù mới làm ở đây chưa đầy 2 tháng như hai người đã thân thiết như anh em trong nhà. Vã lại Quân cũng rất tốt tính dễ thương nên ai cũng quý, khách đến ăn cũng rất hài lòng về thái độ phục vụ của cậu nhân viên này.
Quân hớn hở dắt chiếc xe máy của mình ra, nôn nóng đến mức gài quai mũ cũng không vào. Sở dĩ cậu nhóc phấn khích như vậy là vì tối này người em họ ở nước ngoài của cậu sẽ xuống sân bay. Hai anh em đã 6 năm không gặp nhau, nay có dịp nên cậu em đó bay từ nước ngoài về thăm cậu, sẵn tiện về mở tiệm kinh doanh. Đang trên đường đến sân bay, lòng cậu vui không kể siết thì đột ngột có một chiếc xe mất tay lái lao vào phía cậu.
!!RẦM!!
Một tiếng động lớn, cả xe và người đổ rạp xuống đất. Đầu cậu choáng nhẹ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cũng hên đó chỉ là va quẹt nhẹ, không quá nghiêm trọng, người kia vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy trước. Hồn vìa cậu như bay lên trời, cũng may có một người tốt bụng nào đó đã dừng xe lại đỡ cậu dậy. Bây giờ đây cậu mới cảm nhận rõ cơn đau ở cánh tay rỉ máu, cũng may chỉ là xây xát nhẹ không quá ảnh hưởng đến tính mạng. Nhìn hộp cơm tấm đổ tùm lum dưới đất lòng cậu có chút tiếc, nhưng đôi khi cậu ý thức xong chuyện đó thì người kia đã giúp cậu dựng xe lên rồi.
"Cảm ơn anh nha"
"Ờ không có gì đâu, cậu có bị thương gì nặng không?"
Giọng nói này quen quen, cậu đã từng nghe rồi, cái giọng nói này rất giống với một người mà từng làm cậu nhớ nhung, say đắm....không lẽ?..
"... Quân? Em sao ậy, có sao không?"
Câụ ngước mặt lên nhìn người kia. Ôi còn ai ngồi New York city-Hoàng Kim Long-của cậu nữa. Cậu có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, người mà từng thẳng thừng nói chia tay rồi bỏ mặc cậu trong đau khổ, vậy mà khi cậu vừa hết lụy mối tình này người đó lại xuất hiện ở đây.
"...a-anh?"
"Là anh nè, ờ... Em có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"
"... không! Tôi bị gì kệ tôi, ai cần anh thương hại!"
" E-em à...anh..."
Kim Long ấp úng nhìn người buông câu từ lạnh nhạt, ừ thì lỗi là do anh, do anh tệ anh khốn nạn nên giờ bị em ghẻ lạnh là đúng. Nhìn người kia leo lên xe chuẩn bị đi Long vội vàng ngăn lại.
" Nè khoan đã, e-em nghe anh nói chút được không?"
"Long, tụi mình không còn gì để nói cả! Tôi bận rồi, tôi đi trước!"
Tiếng rồ ga vang lên rồi chiếc xe lao đi mất hút, Kim Long đứng nhìn theo kèm một chút tiếc nuối. Buổi đêm trời trở lạnh, vậy mà lại có những tâm hồn lạnh lẽo hơn đêm. Quân chạy xe trên đường, đôi mắt cứ nhè đi dù đã cắn lòng không được Vương vấn, ấy thế mà gặp lại khuôn mặt đó, nghe lại giọng nói đó trái tim này lại đập không nguôi.
Anh cho em biết cảm giác yêu và được yêu là như, anh ủ ấm cho tâm hồn em. Vậy mà ngày đó, anh lại nhẫn tâm rồi đi để cho cõi lòng này bơ vơ lạc lõng. Anh ơi nếu ngày nào đó anh trở lại, liệu trái tim vụn vỡ này có đâm lại hoa?
Chiếc xe lao vù vù trong gió kéo theo vài giọt lệ bắn lên giữa không trung, cuối cùng dừng lại tại sân bay. Quân cố điều chỉnh cảm xúc ổn định lại, háo hức đứng chờ người thân xuống máy bay. Từ xa xa Quân thấy một người kéo vali đi về phía mình nhìn trông rất quen thuộc, tiếc là người ấy Quân vội chạy lại vui mừng reo lên như con nít.
" Hùng! Anh nèee!! Em đi máy bay có mệt hong?"
" A! Anh quân, hihi em phẻ re hà"
" Gặp em vui quá trời, đi! Anh dẫn đi ăn nha?"
" Dạaaa"
✧
Trời vừa tờ mờ sáng, sinh đã dậy. Vì ngay từ bé anh đã thường xuyên dậy sớm để phụ ông bà nên dần già trở thành thói quen. Vừa vệ sinh cá nhân xong đi xuống bếp anh đã nghe mùi thức ăn thơm phức tỏ ra ngào ngạt, xem ra không phải mình anh dậy sớm. Thái Ngân đã dậy từ rất lâu, cậu đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn vào lúc sáng sớm.
" Ủa anh dậy rồi hả? Sớm vậy"
"Anh dậy sớm từ bé nên giờ muốn ngủ thêm tí cũng không được"
"Anh ngồi bàn đợi đi em nấu sắp xong rồi"
"Cần anh phụ gì không?"
" Hoi hoi anh cứ ngồi đó đi Em tự làm được mà"
Ngồi trên bàn ăn ăn nhìn về phía cậu em nhỏ đang hí hoáy làm đồ ăn, dáng người bé tí đeo thêm một chiếc tạp dề lớn, lục đục nấu nướng trong rất đáng yêu. Mặt trời cũng dần ló dạng món ăn cũng đã nấu xong, Sinh nhanh chóng bê ba dĩa cơm chiên ra bàn. 10 đồ ăn bốc lên thơm phức sọc thẳng vào mũi của Trường Sinh, cảm giác cồn cào ở bụng Trâm đang khiến anh có cảm giác thèm ăn hơn bao giờ hết. Tuấn Tài lúc này cũng vừa đi xuống nhìn trường sinh và Thái Ngân đang đợi mình anh cũng nhanh chóng vào bàn.
"Lác để tôi chở cậu đến chỗ làm, để cậu làm quen với công việc trước rồi sau này tôi sẽ để cho cậu làm việc chính luôn"
" Vâng tôi hiểu rồi"
Trường sinh trong lòng hân hoan như mở hội, anh chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của ông chủ nhà.
"Vậy trưa nay anh ăn gì để em nấu?"
"Tao thì cứ như mọi ngày thôi"
"Ai hỏi ông? Người ta hỏi anh sinh kìa!"
Ngân vừa nói vừa thất cầm về phía ngược lại mà cho Tuấn Tài ngơ ngác sượng trân. Bình thường anh em nhà này rất hòa thuận hiểu ý nhau vậy mà nay chỉ vì một người khác mà Ngân liền phũ phàng với anh mình.
"Anh, Anh muốn ăn gì em nấu cho"
"Anh hả?... Thì canh rau muống hay trứng chiên gì đó cũng được... Em nói gì anh cũng ăn hết"
"Hihi vậy trưa nay em sẽ đổi chả với nấu canh"
"Hạnh phúc quá nhỉ? Tôi là người thừa à?"
Cứ thế bữa sáng của gia đình chủ trọ rộn ràng hơn hẳn.
Dạo này trời vẫn nắng gắt như mọi hôm. Ánh nắng bừng bừng mạnh mẽ hắt xuyên qua những tán cây, chiếu vào khung cửa kính của thư viện. Thánh ăn ngồi tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài. Phía bên kia Quang Hùng đang giáo dát tìm bạn mình, cậu cảm thấy lạ vì bình thường cậu và ngân thường ngồi ở chỗ trung tâm để tiện lấy sách vậy mà nay lại không thấy nó đâu. Tìm một hồi thì Hùng cũng thấy được thằng bạn mình ngồi phía bên kia.
"Nè, làm gì ngồi thù lù một đống vậy?"
"Hả? À đang suy nghĩ bữa trưa ăn cái gì nè"
Quang Hùng kéo ghế ngồi đối diện bạn mình, mặc dù trả lời câu hỏi của người kia nhưng ngân vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thằng Trung nói lát nữa hộp câu lạc bộ nhạc kịch á nha"
"Ủa mắc gì hộp vậy?"
"Ai biết gì nghe thằng Trung nói chuẩn bị ăn tiệc tổ chức cuộc thi năng khiếu gì đó"
"À vậy lát đi"
✧
Cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày trường sinh bỏ xứ đi tha Hương cầu thực, anh may mắn được Tuấn Tài, một ông chủ có một khu trọ nhỏ, giúp đỡ tạo công ăn việc làm. Giờ đây anh đã có một mức lương ổn định đủ chi trả mọi sinh hoạt, dấu phẩy anh vẫn ở chung nhà với anh em tài năng với lý do căn phòng trọ còn lại để quá nhiều đồ nên cần thời gian dọn dẹp của Thái Ngân.
Công việc hàng ngày của anh là vận chuyển hàng hóa do công ty giao việc, lâu lâu sẽ đi vận chuyển nhà tùy hôm. Vào lúc rảnh rỗi anh hay dọn dẹp nhà cửa với Thái Ngân và đi chơi với anh em trong xóm. Mọi người trong xóm ai cũng thân thiết với anh vì anh nói chuyện rất cởi mở và tính tình ngay thẳng mọi người rất thích. Nhắc đến sự thân thiết không thể không nhắc đến Thái nhân, hai anh em ngày càng dính nhau như sam, Thái Ngân luôn luôn quan tâm chăm sóc đặc biệt cho anh đôi khi còn hơn cả anh trai của mình. anh cũng rất quan tâm cậu em này vì đối với anh Ngân là một người anh em tốt rất dễ thương và đáng quý.
Dạo này Ngân cũng xuyên nấu cơm trưa hơn hẳn, trưa nào cũng xách Hai phần cơm đến chỗ làm của anh sái, một phần trong anh phần còn lại cho Trường Sinh.
"Ngân ăn cơm trưa đến nữa hả anh sinh?"
Dương vừa làm xong công việc quay sang thấy ông anh mình cầm một bọc cơm vào, trong lòng có chút ghen tị.
"Eo ôi, Anh sướng thế ngày nào cũng có người nấu cơm cho, em toàn phải ăn ngoài"
Cậu khẽ bĩu môi than thở, sinh thái vậy cũng chỉ biết cười khổ.
"Sao không bảo cậu Duy gì ấy nấu cho ăn?"
Anh vừa bỏ hộp cơm ra vừa trêu ghẹo cậu em mình. Để kể cho nghe, cậu Đăng Dương nay đã mắc hơn một tháng trời để cưa cẩm người anh ca "sĩ" kia rồi, vậy mà xem chừng cậu còn phải vất vả chán mới rước được chàng về dinh. Nghe nhắc đến người thương Dương buồn ra mặt.
"Em cũng ước..."
Mặt cậu buồn rười rượi, đưa tay chấm nước mắt tỏ vẻ đau khổ. Nhìn cậu em mình khổ tâm vậy Anh chỉ biết cười thôi.
"Thôi đừng buồn nữa, coi cơm ai gửi em nè"
" Hả?"
Đăng Dương cầm hộp cơm màu hồng nhạt trên tay, cậu đọc tờ ghi chú dán trên hộp một cách cẩn thận.
"Cơm của Dương, diệu mới học nấu Dương đừng chê"
Chê thế chó nào được.
Trái tim của Đăng Dương bây giờ đang nhảy hiphop trong lồng ngực, cả lòng như nhốn nháo vui hơn việc được anh sái tăng lương.
"Sao? Sướng ha được crush nấu cho ăn luôn mà"
Dương ôn hộp cơm nâng niu từng chút một, vừa mới ăn một thìa cơm cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh sau này, một mái nhà ấm cúng và bầy trẻ thơ. Thú thật Dương đã tính tới chuyện đặt tên con là gì rồi.
//Alo? Dương hả? Gọi anh có gì không?//
"Em... Em ăn hết cơm rồi, Em cảm ơn anh"
//Vậy hả, hihi anh cũng học nấu đây thôi, Dương thích là mừng. Khi nào dương muốn ăn Anh nấu tiếp cho//
Cậu Đăng Dương đã chốt được nên mua căn nhà ở đâu để anh hưởng tuổi già với anh duy rồi.
Chiều hôm đó sau khi tan làm về, trường sinh đi xe buýt về tới nơi, anh tản bộ về khu trọ quen thuộc. Khi đây gần tới cổng trọ thì có thành an từ đâu không biết chị xông ra vô tình va phải anh.
"Úi da!!"
"An hả? Đi đâu gấp vậy em?"
"A anh sinh...à thôi g-giờ em gấp lắm nói sau nha anh"
An vội vội vàng vàng nói rồi tăng tốc chạy mất, Sinh cũng khó hiểu nhìn theo. Anh vừa bước được vài bước nữa thì thấy mình thiếu chị tông sầm vào mình.
"Trời ơi Hiếu! Em chạy gì giữ vậy?"
"Anh sinh đừng cản em, ông sái chuyến này không còn thấy đc thằng An của ổng đâu!!"
"H-hả?"
Không kịp nói gì thêm Hiếu vội tung chạy dí theo người kia. Anh lắc đầu ngao ngán, chắc hẳn cậu em thành an kia lại quậy phá gì rồi dù sao cũng là chuyện thường ngày ở cái khu này. Anh về tới khu trọ đa số mọi người vẫn chưa đi làm về chỉ có anh Duy đang đứng quét sân ở trước nhà. Anh Tiến tới chào hỏi đôi chút rồi tiến về phía ngôi nhà lớn nhất. Cổng nhà đang mở, Anh viết chắc rằng giờ Thái Ngân đang lấy đồ khô ở sau nhà.
"Hù!!"
"Á!! Mẹ ơi!! Anh Sinh!! Làm em hết hồn à!"
Đúng như anh đoán, hoặc có lẽ điều này đã trở thành một thứ thân thuộc trong nếp sống hàng ngày. Nhìn cậu giật mình với khuôn mặt ngơ ngác anh không khỏi bật cười. Thực sự tháng Ngân cứ như con nít vậy nên anh rất thích trêu cậu, à mà đối với anh Ngân là kiểu con nít dễ thương chứ không phải nít quỷ như thằng An. Nhưng An quậy vậy thôi chứ vẫn có người sẵn sàng thêm tên An vào sổ hộ khẩu đó nha.
"Anh về rồi sao không tắm rửa đi tắm muộn đau á"
"Ừ anh biết rồi, giờ đi nè"
"... À khoan đã... Em có chút chuyện muốn hỏi anh"
...
___________________
Mng ơi chap sau bắt đầu có ti tí bùng binh ròi nha.
Trời ơi tui viết lê thê dài dòng quá nên h hải đăng chx có đất diễn luôn😭 nhm từ từ sẽ có thoi đừng lo.
Tự nhiên thấy mình nghị lực vãi khi đu otp luânngân, ta nói chx kịp có hint bự thì anh Ngân rời khỏi cuộc chơi 🤡
Dù sao cx cảm ơn mng vì đã ủng hộ truyện mình ặ, và cx xin lỗi vì đăng chap 3 quá lâu💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro